CHAP 23
Kim giây của đồng hồ vừa chuyển sang con số 12, kim giờ dừng lại ở số 8 và kim phút trùng với kim giây. Đáng lẽ ra giờ này Jisoo phải có mặt tại khách sạn Sunny với một cuộc hẹn với Lee SeungHee nhưng đến khi thời gian đã qua hơn ba phút, cô vẫn chưa có mặt.
Miyeon đứng dưới cổng đón khách của khách sạn, Miyeon hồi hộp gọi điện thoại cho Jisoo nhưng lại không liên lạc được. Cho dù kế hoạch có thất bại đi chăng nữa cũng phải gọi điện thông báo một chút chứ. Từ tin nhắn cuối cùng của Jisoo thì cả hai đã gần như mất liên lạc với nhau.
Lúc đầu, Miyeon cũng không có ý định gì trong đầu, cô đã chấp nhận làm cái bóng của Jisoo thì cũng sẽ không hối hận. Điều khiến Miyeon thay đổi suy nghĩ chính là một phút gặp Jisoo ngắn ngủi trong trung tâm thương mại kia, nhìn thấy Jisoo, nghe được giọng nói của cô, xem được đoạn băng xấu hổ SeungHee luôn cất giấu như báu vật đó. Miyeon nhận ra rằng mình không thể sống mãi mà không có mục đích như vậy. Nếu Miyeon không thể có được trái tim SeungHee thì cô cũng muốn giải thoát cho Jisoo, giải thoát cho chính bản thân mình khỏi hình hài một chiếc bóng.
Miyeon đã biết đến Jisoo từ đêm đầu tiên cô chấp nhận yêu cầu của SeungHee, đêm đó chính là SeungHee nói cho Miyeon biết, Miyeon chỉ là thế thân của một cô gái tên Kim Jisoo. SeungHee bắt Miyeon học dáng vẻ của Jisoo, học cách ăn nói của Jisoo ngay cả khí chất hay cách trang điểm cũng phải học theo Jisoo. Con người mà, làm sao có thể chấp nhận làm cái bóng của người khác, cái bóng đó còn quá lớn khiến Miyeon rất mệt mỏi.
Phải nói, khi SeungHee quyết định về Hàn Quốc Miyeon đã thất vọng biết bao nhiêu. Miyeon biết mục đích SeungHee về Hàn, hi vọng của Miyeon từ đó cũng sụp đổ theo chuyến bay hôm đó. Thật không hiểu, Hwang Miyeon lấy đâu ra dũng khí mà vẫn sống chung, vẫn làm cái bóng của Jisoo gần hai tháng nay, kể từ khi về Hàn Quốc.
Đang mải chôn mình trong những suy nghĩ, Miyeon nghe được tiếng động cơ dừng trước mặt mình. Một cô gái xinh đẹp bước ra từ ghế lái, gương mặt không quen nhưng tuyệt đối không lạ xuất hiện khiến trái tim Miyeon đập mạnh hơn một chút. Không phải Miyeon sợ, yêu, ghét hay hận Jisoo, ngay cả một chút cảm giác Miyeon dành cho Jisoo cũng không có. Tim Miyeon đập mạnh chẳng qua là vì bản chính quá suất sắc đang xuất hiện trước mặt mình, một bản sao thất bại như Miyeon không hiểu sao lại hồi hộp và có phần tủi thân.
"Xin lỗi! Tôi đến muộn." Jisoo lên tiếng khi đứng trước mặt Miyeon, bên cạnh cô chính là người yêu của cô, người mà cô mất công giải thích mấy tiếng đồng hồ: Kim Jennie.
"Xin chào! Tôi là Hwang Miyeon. Kế hoạch thành công sao?" Nhìn cái nắm tay giữ Jisoo và Jennie, Miyeon cũng hiểu được kế hoạch thành công nhưng Miyeon vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn.
"Đúng vậy!" Jisoo nhìn Jennie sau đó mỉm cười.
"Được rồi! Chúng ta lên thôi. Kết thúc chuyện này."
Miyeon lên tiếng sau đó cả ba cùng nắm tay nhau vào khách sạn. Người hồi hộp nhất lúc này không phải Miyeon, cũng không phải Jisoo mà là Jennie. Qua lời kể của Jisoo, Jennie cũng đại khái đoán được cách làm người của Lee SeungHee, bây giờ chị ta còn nắm bằng chứng bất lợi của Jisoo khiến Jennie càng lo lắng hơn.
Jisoo nhận ra Jennie đang căng thẳng, cô nắm chặt tay nàng sau đó mỉm cười trấn an. Cô đã đấu với SeungHee năm năm, phải nói cô hiểu chị ta còn hơn chính chị ta nữa. Lee SeungHee một khi muốn thứ gì đó thì sẽ không bao giờ bỏ qua nhưng có một điều luôn khiến chị ta cắn răng chịu đựng, đó chính là Kim Jisoo cô. Jisoo biết, Lee SeungHee sẽ không bao giờ tổn thương cô nên cô rất yên tâm khi đưa Jennie đi cùng, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Jisoo đứng đầu mũi chịu sào thì SeungHee sẽ luôn dừng lại.
Lần này Lee SeungHee cũng hẹn gặp trên phòng tổng thống, cảm giác của Jisoo so với lần đầu tiên đã khác nhau hoàn toàn. Chưa tính cô đã trưởng thành hơn rất nhiều sau sáu năm, bây giờ cô đang có một trợ thủ đắc lực là Miyeon và một người tiếp nhiều sức mạnh cho cô nhất là Jennie, Jisoo cảm thấy bây giờ trời có sập xuống, chỉ cần luôn nắm được tay Jennie thì cô sẽ không bao giờ sợ bất cứ một điều gì.
Cửa phòng rất nhanh được mở ra, SeungHee vẫn trong bộ dạng yêu nghiệt như lần đầu Jisoo thấy chị ta. Khác một chút, bây giờ trên mặt SeungHee không phải nụ cười đắc thắng mà là một ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận.
"Sao!? Không chào đón. Tôi tưởng chị đang rất mong chờ tôi đến chứ?" Jisoo lên tiếng mỉa mai.
"Đúng vậy. Tôi chờ em nhưng không phải cả ba người. Đến rồi thì cũng vào đi." SeungHee cũng không hề yếu thế, sau giây phút kinh ngạc thì chị ta mở rộng cửa để mời cả ba người vào.
"Sao? Hợp tác dàn kịch. Đây hẳn là Kim Jennie!" SeungHee nở nụ cười trào phúng, chị ta tiến lên nâng cằm Jennie khiến Jisoo phải gạt tay chị ta ra. Cô bình tĩnh lên tiếng:
"Đừng vòng vo. Mọi người đều ở đây, giải quyết một lần đi."
"Đúng là rất dứt khoát, nếu trước đây Kim Jennie chưa xuất hiện em còn có thể dây dưa một chút với tôi. Bây giờ thì không thể rồi."
SeungHee thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần ban công, chị ta rót một ly rượu đỏ tự thưởng thức, đôi chân thon dài gác qua nhau tạo một tư thế hết sức thoải mái. Dù sao cũng sống trong sự hào nhoáng hơn ba mươi năm, khí chất nhà giàu trong người chị ta không hề mất đi. Dù có ngạc nhiên hay tức giận cỡ nào, thái độ của SeungHee lúc này cũng như là địa chủ đang nhìn những nô ɭệ của mình mà thôi.
Thái độ của SeungHee bây giờ là không muốn thương lượng, Jisoo không nghi ngờ, nếu hôm nay cô đến đây một mình thì sẽ không dễ dàng vượt qua như đêm hôm đó.
"Lee SeungHee! Giải quyết chuyện này, tôi không muốn tiếp tục làm cái bóng của Kim Jisoo. Chúng ta cũng nên kết thúc." Miyeon lên tiếng, im lặng mãi không phải là biện pháp, SeungHee rất khó đối phó, một người sống trên thương trường gần hai chục năm như chị ta có rất nhiều thủ đoạn.
"Chưa đến lượt cô lên tiếng. Hwang Miyeon, ngay từ đầu cô đã chấp nhận làm cái bóng của Kim Jisoo để leo lên vị trí như hiện tại. Bây giờ muốn đổi ý? Trách tôi?"
SeungHee nở nụ cười mỉa mai nhưng không thể phủ nhận, câu nói của chị ta làm Miyeon cứng họng. Đúng là Hwang Miyeon đã chấp nhận làm cái bóng của Jisoo ngay lần đầu tiên Miyeon và SeungHee lên giường với nhau. Bây giờ người có cảm giác bị phản bội là Lee SeungHee chứ không phải Hwang Miyeon.
"Lee SeungHee. Tôi nghĩ chuyện của chúng ta đã kết thúc năm năm trước. Tại sao bây giờ chị lại muốn dây dưa?" Jisoo lên tiếng giải vây cho Miyeon. Cô không biết chuyện của Miyeon và SeungHee bắt đầu như thế nào, cô chỉ biết mình đến đây để kết thúc tất cả.
"Là em nghĩ thôi. Nhưng bây giờ cũng chuẩn bị kết thúc." SeungHee nở nụ cười chiến thắng quen thuộc, Jisoo nhận ra chắc chắn có chuyện gì đó, cô đã quá hiểu Lee SeungHee.
Jisoo cảnh giác, ngay lập tức cô nắm tay Jennie kéo nàng về phía sau của cô. Nhờ hành động của Jisoo, SeungHee chuyển từ nụ cười đắc ý sang sự tức giận. Chị ta không thể bình tĩnh được nữa, SeungHee tiến lên nắm lấy cằm Jisoo, ép buộc cô phải nhìn mặt mình.
"Là em ép tôi. Kim Jisoo! Tất cả là em ép tôi." Jisoo cảm nhận rất rõ sự bóp chặt của SeungHee ở cằm mình, cô không thể hoảng loạn. Jisoo dùng sức nắm lại cổ tay SeungHee.
Hai người đối mắt với nhau, màn đối mắt quen thuộc trong vòng năm năm nay. Bàn tay Jisoo vẫn không ngừng xiết chặt lấy cổ tay SeungHee nhưng hiển nhiên chị ta không thể hiện một nét đau đớn nào. Đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên Jisoo mới kịp phản ứng mà buông SeungHee ra.
Trong phòng đã nhiều hơn bốn người, một số tên đàn ông lực lưỡng không biết từ đâu đến, bọn chúng khống chế Miyeon vẫn còn ngạc nhiên đứng kia, ngay cả Jennie đứng sau lưng Jisoo cũng đang bị lôi kéo khiến Jisoo hết sức tức giận.
Cô quay ngược lại, dùng sự linh hoạt nhờ học võ từ nhỏ để đấu với những tên đàn ông lực lưỡng kia. Jisoo đánh mạnh vào cánh tay to khoẻ đang nắm lấy tay Jennie, chân cô đá ngược lên cuống họng của hắn khiến hắn choáng váng. Mấy tên khác thấy đồng bọn mình bị đánh liên xông lên đáp trả. Jisoo không kịp đếm xem tụi nó có bao nhiêu tên, không kịp ra đòn vì tụi nó quá đông.
"Jisoo, cẩn thận." Giọng Jennie vang lên khi Jisoo bị trúng đòn khá nặng. Ngay lúc đó, Jennie cũng bị khống chế nhưng mà hiển nhiên nàng không lo lắng cho mình, nàng chỉ lo lắng cho Jisoo đang một mình đấu lại ba tên đàn ông lực lưỡng kia.
Đến khi Jisoo bị khống chế nằm bẹp xuống sàn thì người nãy giờ đứng xem kịch vui mới lên tiếng.
"Đừng làm đau cô ấy."
"Sao nào? Kim Jisoo! Em đánh giá quá thấp thủ đoạn của tôi rồi." SeungHee tiến lên, một lần nữa chị ta nâng cằm Jisoo để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt sắc bén của Jisoo nhìn SeungHee mang đầy thù địch khiến chị ta mỉm cười nhưng sau đó, ánh mắt thù địch của Jisoo thay bằng ánh mắt bất đắc dĩ, một ánh mắt tự tin mà SeungHee đã thấy suốt sáu năm nay khiến chị ta bất giác lui lại một bước.
"Kim Jisoo! Tại sao đến bây giờ em vẫn còn tự tin như vậy? Không sợ tôi làm hại cô tình nhân bé nhỏ của em sao?" SeungHee lui lại, chị ta cầm một con dao để thẳng vào cổ Jennie đe doạ.
Ngay cả một người ngoài như Miyeon cũng đang cảm thấy sợ hãi, Lee SeungHee thủ đoạn và độc ác như thế nào, Hwang Miyeon đã được chứng kiến tất cả. Miyeon không nghi ngờ, SeungHee thực sự có thể làm hại Jennie nếu Jisoo quá cứng đầu.
"Đừng...." Miyeon chỉ có thể bật thốt lên những âm thanh nho nhỏ, dù gì cũng đang bị khống chế, có muốn gì đi nữa thì Miyeon cũng không thể làm gì.
"Jennie! Em sợ sao?" Đang lúc mọi người đều gấp gáp thì giọng nói bình tĩnh của Jisoo cất lên, sau đó đáp lại cô cũng là giọng nói bình tĩnh của người đang bị kề dao lên cổ.
"Em không sợ. Jisoo! Em tin chị."
Lee SeungHee ngây người, lần đầu tiên chị ta cảm thấy thất bại trước Jennie, lần đầu SeungHee cảm thấy người Jisoo thích đúng là rất xứng đáng với cô. Hai người họ, đang ở trong hoàn cảnh ngàn cần treo sợi tóc vẫn có thể bình tĩnh an ủi, tin tưởng nhau như vậy. SeungHee cảm thấy thất bại thực sự nhưng chị ta không chấp nhận, không chấp nhận để ánh mắt của Jisoo mãi mãi chỉ nhìn một mình Jennie.
Jisoo thấy ánh mắt của SeungHee có chút lạ, con dao chị ta cầm đang có dấu hiệu gia tăng lực đạo, cô gấp gáp lên tiếng.
"Lee SeungHee! Chị nghĩ tôi đến đây mà không có chuẩn bị gì sao?"
Con dao trong tay SeungHee lập tức dừng lại, chị ta đưa ánh mắt hiếu kì muốn xem rốt cuộc Jisoo có thủ đoạn gì.
"Chị đánh giá tôi quá thấp rồi. Chị nghĩ tôi đến đây chỉ có một Hwang Miyeon hay sao? Chị đã từng dạy tôi, phải chuẩn bị đường lui cho mình chu toàn trong mọi hoàn cảnh. Và bây giờ, chị đã chuẩn bị đường lui cho mình chưa?"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top