CHAP 2


Nhìn khuôn mặt người con gái mình thầm thích gần trong gang tất, Jisoo phải cảm thán, ông trời thật tốt với cô, Jennie ngất đi đúng lúc để cô đưa nàng về nhà mình mà không cần quá nhiều lý do.

Jennie bị suy nhược nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi trắng, ánh mắt nhắm nghiền, hai má bánh bao dễ thương, đôi môi mỏng lâu lâu còn bậm lại như nàng đang bất mãn một điều gì đó. Thân thể mỏng manh của nàng nằm trên giường lớn của Jisoo khiến cô càng có cảm giác thương cảm mãnh liệt.

Mười năm trước, Jisoo chỉ là sinh viên năm nhất, lúc đó nhà nghèo, muốn có tiền trang trải học phí nên cô thường nhận rất nhiều việc làm thêm, vừa phải kiếm tiền, vừa phải học hành thật chăm chỉ nhằm lấy học bổng để giảm học phí nên Jisoo rất ít khi được ăn uống đầy đủ. Một hôm, cô giao sữa đến một căn biệt thự sang trọng nằm ở khu nhà cao cấp Gangnam, lúc đó cô thấy một cô bé, cô bé mặc áo trắng thiên thần, khuôn mặt nở nụ cười vừa ngây thơ vừa tự nhiên, cô bé nói chuyện với một cậu con trai với chất giọng hồn nhiên nhưng cũng chín chắn so với tuổi của cô bé đó. Lần đầu tiên nhìn, Jisoo đã cảm giác được cô bé này nhỏ hơn cô rất nhiều, cuộc sống của cô bé cũng tốt hơn cô rất nhiều. Nói thật, Jisoo có phần ghen tỵ với cô bé, cùng là con gái như nhau vậy mà ở tuổi cô bé kia, Jisoo đã phải làm đủ thứ việc nhằm muốn thoát khỏi ông dượng hờ của mình. Cô phải tự trang trải từ khi rất nhỏ, nhìn nụ cười của cô bé, Jisoo không biết đã bao lâu rồi mình chưa nở nụ cười hồn nhiên như vậy.
Cô bé kia như cảm giác được có người nhìn mình, bé quay ra ngoài cổng, nở nụ cười thật tươi với cái người đội mũ kín mít kia, cô bé còn đích thân ra lấy sữa trên tay Jisoo với câu nói, câu nói mà cô nhớ mãi:

"Xin chào! Tối nay là sinh nhật em, chị có thể đến ăn bánh kem cùng em không?"

Jisoo không biết, cô bé kia lấy can đảm ở đâu mà lại nói chuyện với người lạ, còn mời cô đến mừng sinh nhật với nàng như vậy. Jisoo không nói gì, cô chạy xe đạp đi thật xa với ánh mắt khó hiểu của cô bé. Nhưng tối đó... Jisoo bỏ một buổi học ngoại khoá của mình, lần đầu tiên Jisoo không quan tâm đến việc học mà đạp xe đến căn biệt thự quen thuộc kia. Tự dặn lòng: "cô chỉ muốn đến xem bữa tiệc của người giàu một chút" hay "buổi sáng cô hơi thất lễ nên muốn đến nhìn cô bé kia một chút."
Jisoo cứ nghĩ tiệc sinh nhật của cô bé kia phải được tổ chức sang trọng, với khách mời đông đảo, tiệc rượu linh đình nhưng khi Jisoo đến căn biệt thự đó, cô chỉ thấy một nhà bốn người đang quây quần bên lò nướng đằng sau vườn, cô bé kia vẫn mặc một bộ váy trắng nhưng có phần cầu kì hơn hồi sáng. Nhìn cô bé đó cũng tầm mười bốn, mười năm tuổi rồi nhưng bộ đầm trắng cô bé mặc khiến cô bé trở nên ngay thơ như những em nhỏ vậy. Jisoo ngây ngốc đứng nhìn, nhìn từng cử chỉ của cô bé cho đến khi gương mặt đó phóng đại càng gần, đến khi Jisoo kịp nhận ra cô bé đang đi về phía mình thì cũng là lúc cô bé đưa bánh kem ra trước mặt cô, vẫn nụ cười quen thuộc đó:

"Cảm ơn chị vì đã đến! Ăn một chút bánh kem nha."

Bánh kem nhân sô cô la trước mặt, nụ cười hồn nhiên thân thiện đó. Jisoo không dám từ chối thêm một lần nữa, cô đưa tay đón nhận miếng bánh kem kèm theo âm thanh nhỏ xíu: "Cảm ơn"
Tối hôm đó, Jisoo không biết mình trở về kí túc xá bằng cách nào, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh miếng bánh kem và nụ cười của cô bé đó.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào giao sữa ở căn nhà đó Jisoo cũng nhìn nó nhiều hơn một chút. Cô biết được, cô bé kia tên là Kim Jennie, có sở thích chạy bộ buổi sáng, thích chơi đàn piano, thích cùng mẹ nấu ăn. Cô bé đó là con út của gia đình họ Kim này, trên nàng có một anh trai tên Kim JoHan.

Jisoo luôn xuất hiện vào lúc sáng sớm ở căn biệt thự, thỉnh thoảng nói chuyện với Jennie được vài câu nhưng đa phần là Jennie tự nói, còn cô chỉ gật đầu hoặc "Ừ" mà thôi.

Cuối năm, Jisoo nhận được học bổng du học toàn phần ở Úc, cô do dự, lần đầu tiên Jisoo do dự xem mình có nên đi hay không. Nếu cô đi, cô sẽ không còn được gặp cô bé dễ thương đó nữa nhưng nếu không đi, cơ hội sẽ không đến lần hai. Tối hôm đó, Jisoo mất cả buổi để suy nghĩ, suy nghĩ xem tình cảm mà cô dành cho cô bé kia là gì? Tại sao vì cô bé ấy cô lại do dự?
Giật mình nhận ra tình cảm của mình dành cho Jennie sau khi lên mạng, Jisoo nhận ra mình thật tồi tệ, tại sao cô có thể thích người cùng giới tính với mình, đó còn là một cô bé kém cô ba tuổi, một cô bé thiên thần với nụ cười toả nắng, má bánh bao trắng nõn dễ thương và đôi mắt thiện lương luôn trong sáng. Jisoo quyết định, cô sẽ đi, đi tìm tương lai cho mình cũng là đi để dẹp bỏ thứ cảm xúc hỗn độn đang tồn tại trong bản thân cô.

Vậy là Jisoo không từ mà biệt, một câu chào cô bé kia cô cũng không dám nói. Cô rất sợ, sợ thấy nụ cười của nàng cô sẽ không quyết đoán nữa.

Jisoo đi du học bốn năm, sau đó cô được điều sang công tác ở nước Mĩ xa xôi. Khi Jisoo một lần nữa đặt chân ở đất nước Hàn Quốc quen thuộc đã là mười năm sau. Mười năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mười năm rèn luyện một Jisoo hay ngại ngùng xấu hổ thành một người lạnh lùng quyết đoán, mười năm rèn luyện Jisoo từ một con người gầy gò, luôn dùng mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt của mình thành một cô gái xinh đẹp, một người con gái khiến cả nam lẫn nữ đều đổ gục trước sắc đẹp của cô.
Nhưng mười năm, mười năm cũng làm Jisoo mất đi một thứ quan trọng. Khi trở lại Hàn Quốc, việc đầu tiên cô làm là trở lại căn biệt thự kia, cô muốn xác định xem Jennie có còn ở đó hay không. Căn biệt thự tràn ngập màu xanh và nụ cười tươi tắn của cô gái Jisoo đã nhớ thương mười năm, giờ đây... căn nhà đó lạnh ngắt một màu trắng, chữ "Kim" trước cổng nhà đã bị đổi sang chữ "Kwon". Jisoo thất vọng, cô không ngờ chào đón cô trở lại không phải khuôn mặt luôn tươi cười kia, không phải câu hỏi luôn quan tâm kia mà là một ngôi biệt thự đã đổi chủ.

Cô hối hận, cô thật sự có hối hận. Ông trời sao lại đối xử với cô như vậy? Lúc cô đã bỏ ra mọi cố gắng, bỏ cả sức khoẻ, công sức và cả danh dự của mình để đổi lấy tiền tài, đổi lấy danh vọng, để ít nhận còn có thể hứa hẹn với người cô thương vậy mà nàng lại biến mất, biến mất giống như ngày xưa cô bỏ đi mà không chào nàng vậy. Nhưng cô không bỏ cuộc, Jisoo không tin là mình thắng không lại số mệnh. Cô bỏ tiền ra thuê người điều tra về gia đình nàng, bỏ tiền ra thuê người đi tìm nàng. Jisoo biết được, gia đình Jennie là vì phá sản nên căn nhà kia bị nhà nước tịch thu, cũng vì một chữ phá sản mà người con gái cô thương đã không còn được sống trong nhung lụa, trong sự bảo bọc của gia đình.
Trái đất thật tròn, khi cô về đến Hàn Quốc đã hai tháng, khi mọi thông tin mới của Jennie đều không tìm được thì Jisoo gặp Jennie trong một quán cà phê, quán cà phê tên Queen kia. Khi đó, Jisoo thật không thể tin vào mắt mình, cô gái có nụ cười toả nắng kia. Kim Jennie, nàng phục vụ từng ly cà phê cho khách, nàng làm với một sự quen thuộc và nhiệt tình chưa từng có. Nụ cười của nàng, không còn ngọt ngào mà mang đầy vẻ giả tạo và gượng gạo. Jisoo rất muốn tiến lên, cô muốn tiến lên hỏi nàng có còn nhớ cô hay không? Nàng sống có tốt không? Nhưng khi Jennie đưa một ly cà phê cho cô, vẫn nụ cười gượng gạo mến khách đó, nàng nói: "Của quý khách." Khiến mọi câu hỏi, mọi câu chất vấn của Jisoo đều nuốt vào trong.

Jisoo thận trọng, cô một lần nữa cho người điều tra mọi thứ về Jennie, về cuộc sống hiện tại cũng như các mối quan hệ của Jennie. Cô biết nàng có một người bạn trai, anh ta tên Han Minhyun. Biết Jennie có người chăm sóc, có nơi để dựa vào. Jisoo đã muốn từ bỏ, cô cũng không muốn mối tình không đúng của mình đánh lên người Jennie nhưng có một lần, Jisoo phát hiện ra Han Minhyun là một tên lăng nhăng, anh ta cặp kè với đủ các cô gái để moi tiền, anh ta cũng không ngại sử dụng khuôn mặt đẹp trai của mình để dụ dỗ phụ nữ lớn tuổi nhưng khi đi với Jennie, anh ta vẫn đóng vai trò một tên người yêu ôn nhu, biết chăm sóc.
Lần này không biết ông trời muốn đùa cô như thế nào nhưng cho dù thế nào đi nữa, Jisoo cũng không muốn Jennie tiếp tục chịu khổ, cô muốn Jennie lại nở nụ cười ngây thơ đó, muốn nàng có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Jisoo quyết định, cô sẽ dùng mọi cách để đoạt Jennie trở về, cô sẽ tự chăm sóc cho nàng, cô sẽ dành cho nàng tất cả những gì cô đang có, cô không muốn... không muốn Jennie tiếp tục dây dưa với tên đàn ông cặn bã đó.

Jisoo lên kế hoạch, cô muốn tự mình đoạt lại Jennie, cô biết... hành động của mình chẳng vẻ vang gì nhưng vì yêu, Jisoo bất chấp tất cả. Cô tiếp cận Han Minhyun, dùng tiền tài làm hắn mờ mắt. Khi Han Minhyun đã có ý với cô, Jisoo quyết định dẫn hắn đến nhà hàng mà Jennie đang làm thêm. Chỉ có Han Minhyun ngu ngốc, bạn gái hắn làm ở đâu hắn cũng không biết. Kết quả là Jennie và hắn đã chia tay, điều Jisoo đau lòng là Jennie quá mạnh mẽ, nàng vượt qua tất cả mà không rơi một giọt nước mắt, cũng rất dứt khoát đến nỗi nhà cũng không còn mà ở. Nhưng cũng vì vậy, Jisoo mới có cơ hội chăm sóc Jennie như hiện tại, cũng vì Jennie mạnh mẽ mà cô bớt phải dây dưa với tên đàn ông cặn bã mang tên Han Minhyun kia.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top