CHAP 18
Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài, Jisoo nhìn xung quanh thì đã không thấy Jennie đâu. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 8h30. Jisoo lắc đầu, muộn như vậy rồi mà Jennie cũng không gọi cô dậy đi làm, giờ này có lẽ nàng đã ngồi trên xe buýt rồi.
Vốn dĩ từ tối hôm qua Jisoo đã nghĩ đến việc bắt ép nàng ngồi xe cô đi làm cho bằng được nhưng Jisoo đâu ngờ, cuộc nói chuyện tối hôm qua với nàng khiến cơn ác mộng lâu không gặp của cô trở lại.
Xua đi suy nghĩ của mình, Jisoo tỉnh dậy đánh răng rồi tắm rửa, cảm giác gặp ác mộng xong toàn thân toàn mồ hôi khiến cô thật không thoải mái. Hôm nay cô cũng không có ý định đến công ty, thôi thì dứt khoát ở nhà nghỉ một ngày đi. Làm sếp lớn của một công ty cũng có cái tốt, cô muốn nghỉ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho thư kí của mình là Seulgi để cậu sắp xếp lại lịch trình cho cô là được.
Jisoo tắm xong, khi lau tóc cô phát hiện một tờ note trên tủ đầu giường, bên dưới là một phong bì thư còn mới.
"Cảm ơn chị vì đã cho em mượn tiền để cứu Kim Johan, đây là năm triệu, em trả trước cho chị."
Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ note, Jisoo cười bất đắc dĩ. Rõ ràng hôm qua cả hai đã xác định quan hệ, còn phát sinh cả quan hệ thân mật mà Jennie vẫn tính toán rõ ràng với cô như vậy, Jisoo không biết nên khóc hay nên cười vì tính cách của nàng.
Nhìn lại tờ note, nhắc đến Kim Johan mới nhớ, từ ngày anh ta xuất viện không biết anh ta có liên lạc gì với Jennie nữa hay không. Thừa nhận là việc làm trước giờ của Jisoo đối với những người cô không vừa mắt thật sự chưa bao giờ quang minh chính đại. Han Minhyun bị cô cướp mất bạn gái, bị cô hại mất việc còn được gặp một trận sốc tâm lý thừa sống thiếu chết. Kim Johan thì khá hơn một chút, dù sao anh ta cũng là anh trai của Jennie, Jisoo chỉ sắp xếp cho anh ta một công việc đàng hoàng nhưng những chủ nợ của Johan, dù Jisoo nắm hết danh sách trong tay vậy mà cô cũng không hề thay anh ta giải quyết, khi Johan bị chủ nợ tìm Jisoo cũng không hề giúp đỡ, cô để Kim Johan phải rút ra một bài học để chuyên chú làm ăn hơn.
Suy nghĩ quá nhiều, Jisoo đang tính gọi điện thoại cho thám tử theo dõi Kim Johan để hỏi thăm tình hình thì hàng loạt tin nhắn của Jennie hiện lên.
"Chị dậy chưa? Thấy chị ngủ ngon quá nên em không gọi." 8h20.
"Chị không đi làm sao? Nghe chị Irene nói chị không đến công ty." 9h00.
"Chị bệnh sao? Hay chị bận gì đó? Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha." 10h03.
Không ngờ cô đã suy nghĩ viển vông lâu như vậy, trước hết Jisoo nhắn cho Jennie một tin để báo tình hình cho nàng.
"Chị không sao, vì dậy quá trễ nên không đến công ty. Chị sẽ ăn uống đầy đủ mà, em cũng vậy nha." 10h12.
Không lâu sau, Jennie hồi âm lại tin nhắn của cô.
"Làm sếp lớn thật sướng nha, dậy muộn có thể không đi làm. Đùa chút thôi, em phải làm việc đây." 10h15.
"Làm việc tốt! Yêu em!"
Nhờ một loạt tin nhắn quan tâm cô của Jennie khiến Jisoo vui vẻ hơn rất nhiều. Cô xuống bếp hâm lại ly sữa nóng sau đó gọi điện thoại cho thám tử của mình.
"Kim Johan vẫn tốt chứ?"
.....
"Được rồi! Nhờ anh, đừng để anh ta xảy ra truyện, sau này báo cáo tình hình hàng tuần của anh ta cho tôi."
.....
"Được."
.....
Kim Johan còn rất tốt, ít nhất anh ta đỡ hơn hồi xanh xao khi Jisoo cứu anh ta.
Ở nhà cũng không tốt, tâm trạng của Jisoo hiện giờ rất tệ. Đáng lẽ con người khi nhận được lời yêu sẽ vui mừng như gió xuân mới thổi nhưng câu hỏi vô tình của Jennie lại nhắc đến sự việc khó nói của Jisoo. Cô thật không biết, khi nàng biết sự thật nàng có tha thứ cho cô như nàng đã từng làm khi phát hiện ra cô đã chia rẽ nàng và Han Minhyun hay không.
Jisoo quyết định ra ngoài đi dạo một chút, cô muốn ra ngoài mua cho Jennie thêm một số bộ đồ mới, nàng mới đưa cô năm triệu mà, trả lại chắc chắn là nàng không lấy nên Jisoo chỉ còn cách mua đồ với lý do tặng nàng mừng kỉ niệm một tháng nàng đi làm mà thôi.
———
Đứng trong trung tâm thương mại to lớn, hôm nay là ngày đi làm cho nên trung tâm cũng không quá đông đúc, Jisoo đi một vòng trung tâm, từ lầu một đến lầu năm. Khi đôi chân của cô không nhấc nổi nữa cô mới dừng lại ở một quán cà phê để nghi ngơi. Người ta nói mua sắm là thiên bẩm của phụ nữ đúng là không sai, Jisoo đã đi quanh trung tâm bốn tiếng đồng hồ và bây giờ cô mới dừng lại. Nhìn thành quả trong tay mà cô mỉm cười hạnh phúc, tuy có hơi nhiều một chút nhưng đồ đạc của Jennie ít như vậy, cô chỉ muốn làm phong phú tủ đồ của nàng mà thôi.
Cái bụng sôi sục nhắc nhở rằng Jisoo từ sáng đến giờ chưa ăn gì ngoài một ly sữa và một ly cà phê chưa uống trước mắt. Cô nhấp một ngụm cà phê, ngồi nghỉ một chút sau đó đứng lên đi vào khu ăn uống. Thật nhàn nhã, lâu lâu thiết đãi bản thân được hưởng thụ cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu như vậy được coi là phần thưởng cô dành cho mình sau tháng ngày mệt mỏi.
Giải quyết xong cái bụng của mình, Jisoo xách đồ xuống bãi đỗ xe nhưng khi cô chưa bước vào thang máy đã gặp người quen.
"Jisoo sao!? Dạo này em tốt chứ!?" Người phụ nữ trước mặt lên tiếng, bên cạnh chị ta cũng là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và có nét tương tự Jisoo.
"Rất tốt. Không ngờ gặp chị ở đây." Jisoo lạnh lùng đáp lại, vẻ lãnh đạm và xa cách của cô được thể hiện mạnh nhất khiến người đối diện nhíu mày.
"Vẻ mặt của em không giống như gặp người quen cũ lâu ngày." Người phụ nữ cười mỉa mai.
"Tôi cũng không đặt chị vào vị trí người quen cũ." Jisoo lắc đầu, nụ cười nửa miệng nở trên môi cô khiến người đối diện hận muốn nghiến răng.
"Em..."
"Người bên cạnh chị? Bạn gái mới sao? Ừm! Rất xứng đôi." Jisoo liếc nhìn cô gái đi cùng người phụ nữ kia, cô chỉ mong cô gái ấy thật sự là bạn gái của chị ta.
"Jisoo! Em trưởng thành nhiều rồi, không còn nhu mì và dịu dàng như trước." Người phụ nữ không trả lời vấn đề của cô.
"Ai cũng phải trưởng thành mà, không phải sao? Chính chị dạy tôi phải mạnh mẽ. Đừng quên."
"Chị tiếp tục dạo với bạn gái. Tôi đi trước." Jisoo cúi đầu, cô lách qua hai người để bước vào thang máy, trước khi thang máy đóng cửa cô còn thấy được ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia.
Cô gái đi cùng người phụ nữ kì lạ kia sau thời gian dài im lặng cũng lên tiếng.
"Cô ấy là Kim Jisoo sao?"
"Đúng vậy!?" Người phụ nữ hơi có phần gắt gỏng.
"Rất xinh đẹp, cá tính và sắc bén. Thảo nào chị mê mệt cô ấy như vậy." Cô gái xinh đẹp nở nụ cười mỉa trên môi, nụ cười khiến cô càng giống Jisoo hơn mấy phần.
"Hwang Miyeon, đừng tưởng cô được tôi trọng dụng mấy ngày nay mà đã lên mặt." Người phụ nữ tức giận bỏ đi trước mặc kệ cô gái phía sau.
Cô gái cũng chỉ nở một nụ cười buồn theo sau người phụ nữ. Một người phải dùng cả đời để theo một cái bóng của người khác làm sao có thể vui vẻ. Hwang Miyeon cô, dùng cả đời để theo cái bóng mà Kim Jisoo để lại trong lòng Lee SeungHee. Lần đầu tiên diện kiến Kim Jisoo, lần đầu tiên được nhìn người mà mình bị dùng để thay thế. Miyeon nhận ra một điều, cô có cố gắng thế nào cũng không qua được bản chính, cô có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được vị trí của Jisoo trong lòng SeungHee. Vì đơn giản, ánh mắt của SeungHee khi vừa nhìn thấy Jisoo đã tố giác lên tất cả.
————*****—————
Jisoo ném đống đồ trên tay vào cốp xe, cô ngồi bụp xuống ghế lái của mình với bàn tay đang đè chặt trái tim. Có trời mới biết tim cô đang đập nhanh như thế nào, cô còn không thể tin nổi mình đối đầu với người phụ nữ kia một cách mạnh dạn như vậy.
Trước đây, Jisoo luôn nhún nhường SeungHee, luôn sợ chị ta một phần vì chị ta nắm mọi thứ trong tay, một phần vì nể tình chị ta là người đã hướng dẫn và cưu man cô những ngày khó khăn. Nhưng bây giờ không giống, từ ngày Jisoo từ chối những yêu cầu quá đáng của chị ta thì lúc đó cô đã không coi chị ta là ân nhân của mình nữa rồi, cô đấu với chị ta năm năm nhưng không ngờ bây giờ gặp lại cô lại có thể thản nhiên như vậy với người mình đã từng hận, cũng từng thân quen nhất. Với tính cách của cô, việc coi chị ta như người xa lạ là hành động mà cô cảm thấy thoải mái nhất, điều đó cũng chính là con dao khiến chị ta thương tâm nhất.
Nhớ lại khuôn mặt của SeungHee, khuôn mặt đã không xuất hiện trong kí ức của Jisoo một năm nay nhưng lại xuất hiện trong giấc mơ sáng nay của cô. Trái đất đúng là rất tròn, cô vừa nhớ đến chị ta, chị ta liền xuất hiện trước mắt cô. Không phải chị ta trở lại Hàn Quốc là để tìm cô đó chứ? Nhớ đến cô gái đi cùng với Lee SeungHee, Jisoo thật không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì chị ta đã tìm được người mới còn buồn vì cô gái kia giống cô đến ba phần.
Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu nhưng Lee SeungHee đã quen với việc chị ta muốn cái gì là sẽ có cái đó, chị ta đâu dễ dàng buông tha cho Jisoo, thứ mà chị ta còn chưa đạt được.
Lắc đầu, Jisoo cần bình tĩnh hơn một chút, muốn đấu với Lee SeungHee thì cô phải cứng rắn hơn rất nhiều. Gọi một cuộc điện thoại, những âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ đầu giây bên kia khiến Jisoo yên tâm hơn đôi chút. Lee SeungHee là người không dễ đối phó nhưng chị ta lại có một điểm yếu chí mạng, Kim Jisoo cô cần đánh vào điểm yếu của chị ta để chị ta bỏ cuộc hoàn toàn.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top