CHAP 16


Ra khỏi quán lẩu, Jisoo rủ nàng đi dạo để giảm bớt cảm giác no bụng cũng là giảm bớt hơi rượu. Jennie không chần chừ mà đồng ý, nàng cũng đang có chuyện muốn nói với cô.

Cả hai nắm tay nhau dọc theo con đường của khu phố, Jisoo nói cho nàng nghe rất nhiều chuyện, ngày xưa cô đã từng sống ở đây, người dân ở đây tuy nghèo nhưng rất tốt bụng, tại Seoul phồn hoa mà có được những người lương thiện như vậy khiến Jisoo cảm thấy được an ủi phần nào khi cuộc sống quá khó khăn.

Jisoo kể cho nàng rất nhiều, từ năm cô bắt đầu ở đây cho đến khi cô quyết định đi du học nhưng cuộc sống trước đó Jisoo không hề nhắc đến một chút nào. Jennie không hỏi, nàng tin nếu cần thiết Jisoo cũng sẽ nói cho nàng biết. Khi họ đã đi một vòng khu phố, quay trở lại nơi Jisoo đỗ xe lúc trước, cô quay lại đối diện với nàng, Jisoo lên tiếng.

"Không có gì muốn nói với chị sao?"

Jennie luôn im lặng và gật đầu sau những câu chuyện của cô, lâu lâu nàng chỉ hỏi lại vấn đề mà mình thắc mắc. Jisoo hoài nghi, có phải Jennie đã quên lời cô nói rồi hay không? Nàng quên là hôm nay nàng phải cho cô một câu trả lời.

"Jisoo...em..."

Jennie không hề quên, nãy giờ là nàng đang bối rối về vấn đề này nên nàng mới im lặng. Ba tuần bận rộn vừa qua khiến Jennie đỡ bị áp lực vì sự việc này nhưng hiển nhiên, thời gian đã đến và nàng vẫn phải đưa ra quyết định.

"Em vẫn chưa có quyết định sao?" Jisoo thất vọng lên tiếng.

Nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, Jennie không thể nào không suy nghĩ lại về quyết định của mình. Jisoo là một người hoàn hảo, cô xinh đẹp, thành công, dịu dàng, thấu hiểu. Mọi yếu tố cần thiết Jisoo đều nắm đủ, nàng tin Jisoo cũng sẽ trở thành người yêu hoàn hảo nhất mà nàng được biết. Nhưng Jennie nàng, không xứng với cô.

"Jisoo..."

"Vậy được, nghe chị nói!" Jisoo lên tiếng cắt ngang lời nàng.

"Kim Jennie! Chị không biết em còn đang lo sợ hay băn khoăn điều gì. Chị chỉ muốn nói cho em biết. Chị yêu em! Yêu em từ rất lâu rồi. Chị biết em cũng có cảm tình với chị, vậy thì cho chị một cơ hội, cũng cho em một cơ hội có được hay không?"

"Jennie! Làm bạn gái chị, được không?"

Đây là lần thứ hai Jisoo nói những lời này, Jennie bị thuyết phục, nàng bị thuyết phục hoàn toàn bởi lời nói của Jisoo. Đúng vậy, nàng băn khoăn rất nhiều chuyện nhưng nàng cũng có tình cảm với cô không phải sao? Là nàng đã dẫn dụ để cô nói ra tình cảm của mình thì giờ đây nàng cũng phải chịu trách nhiệm về điều đó.

Jennie ôm thật chặt lấy Jisoo, cái ôm nàng chủ động đầu tiên kể từ khi hai người gặp nhau. Jisoo cũng vòng tay ôm nàng, cô biết, hành động này của Jennie đã trả lời cho câu hỏi của cô. Jisoo vui mừng xiết chặt lấy cái ôm, cô thật muốn hét lên cho cả thế giới biết. Kim Jennie đã đồng ý làm bạn gái của Kim Jisoo này rồi.

Cảm nhận được cái ôm xiết chặt và đôi tay hơi run của Jisoo, Jennie buông cô ra, nàng ngại ngùng lên tiếng.

"Em đồng ý."

Vốn dĩ nàng không cần nói ra nhưng Jennie vẫn muốn nói, nàng muốn cho Jisoo câu trả lời từ chính miệng của mình. Nhìn gương mặt của Jisoo, nhìn cô như muốn khóc đến nơi khiến Jennie quýnh lên, nàng chưa bao giờ thấy Jisoo khóc, chưa bao giờ thấy cô rơi lệ cả.

"Jisoo...ưʍ..."

Jisoo không để nàng nói gì, cô ngậm lấy môi nàng, ôn nhu dùng lưỡi vuốt ve từng cánh môi nàng sau đó đưa lưỡi vào trong tìm kiếm người bạn nhỏ kia. Jennie cũng rất phối hợp, nàng vòng tay qua cổ cô, há miệng chào đón người bạn của cô vào xâm nhập vùng đất trong khuôn miệng mình. Khi cả hai thiếu dưỡng khí Jisoo mới lưu luyến tách ra khỏi cái hôn, cô đưa tay lau sợi chỉ nhỏ được kéo ra của hai người. Jisoo cười rất hạnh phúc, cô hôn lên môi Jennie một cái nữa sau đó mới thâm tình ôm lấy nàng.
"Cảm ơn em! Jennie! Cảm ơn em." Jisoo liên tục nói cảm ơn khiến Jennie vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Đi đâu để kiếm được một người như cô chứ?

"Được rồi, chúng ta nên về nhà. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi." Jennie vỗ nhẹ lên lưng Jisoo, nàng nhìn xung quanh, cũng may đầy là khu vắng vẻ, ban đêm càng không có người nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất.

"Tuân lệnh! Bà xã!" Jisoo vui vẻ mở cửa xe cho Jennie.

"Ai là bà xã của chị? Ăn nói lung tung." Jennie đỏ mặt, nàng mới cho phép Jisoo một tấc cô đã muốn tiến lên một thước rồi.

"Không sao, bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải." Jisoo chồm vào trong xe, cô hôn lên môi nàng một cái sau đó mới ngoan ngoãn bước ra ghế lái bên mình.

Trên xe lần này vẫn rất im lặng nhưng ai cũng cảm nhận được hạnh phúc đang chảy trong tim mình. Jisoo lái xe mà tay vẫn không ngừng tìm kiếm bàn tay Jennie mà nắm lấy, nàng có nhắc nhở cô tập chung lái xe nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Tuỳ cô đi, cũng chỉ là nắm tay một chút, cho cô đắc ý một chút đi.
Cả hai về đến nhà cũng gần mười giờ khuya, Jisoo tiến lên trước nói với Jennie.

"Chuyển đồ qua phòng chị đi Jennie, bên đó rộng hơn, cũng có bàn lớn hơn. Em không cần phải vẽ trên chiếc bàn nhỏ xíu kia."

"Sao? Chê phòng em nhỏ? Em ở một mình vẫn rất tốt a."

Jennie cười thật tươi trêu chọc Jisoo.

"Nhưng bây giờ không phải em ở một mình, có chị nữa mà." Jisoo bĩu môi ai oán.

Thật là, rõ ràng là cô tự mò sang phòng nàng còn chê phòng nàng chật nữa, không phải cả ba tuần nay vẫn ở rất tốt sao? Vẫn rất mặt dày ở lại sao? Bây giờ còn bày đặt chê.

"Chị có thể tự về phòng mình, bên đó rộng hơn không phải sao?"

"Vậy thôi đi, vẫn nên ở phòng em thì hơn." Jisoo ai thán đi lên lầu, nhưng cô mới bước được hai bậc thang đã nghe thấy tiếng cười và âm thanh dịu dàng của Jennie ở đằng sau.
"Được rồi! Cùng em dọn đồ sang, một mình em sẽ làm không kịp."

Jisoo lập tức quay lại, cô vui mừng nhấc bổng Jennie lên cầu thang khiến nàng hoảng sợ.

"Kim Jisoo! Bỏ em xuống, té bây giờ."

"Không đâu, chị sẽ không để tình yêu của mình đo sàn."

Jisoo tiến thẳng về phòng Jennie mà không hề dừng lại, khi nàng đã an toàn đặt chân trên nền đất nàng mới có được sự bình tĩnh để lên tiếng.

"Kim Jisoo! Cùng là con gái mà sao chị có thể khoẻ như vậy."

"Chị từng học Taekwondo mà." Jisoo cười đắc ý.

"Vậy tự dọn đồ cho em, em đi tắm trước." Jennie nói rồi quay mông đi vào phòng tắm, Jisoo cười tươi nói với theo.

"Bà xã! Em chưa lấy đồ ngủ, Jennie à! Chị mang đồ ngủ vào cho em nha."

"Không cần!" Jennie hét lên, nàng không ngờ Kim Jisoo không những mặt dày mà còn đê tiện như vậy, nếu không phải nàng đồng ý làm bạn gái cô thì Kim Jisoo còn có thể giả vờ đến bao giờ? Đúng là bị bộ mặt giả lạnh lùng của cô lừa gạt mà.
Jennie luôn có thói quen tắm rất lâu, khi nàng tắm xong thì cả Jisoo và đồ đạc của nàng đều không còn trong phòng nữa. Jennie nghi ngờ, tốc độ của cô có phải là quá nhanh hay không? Mặc dù đồ đạc của nàng cũng không nhiều nhưng nàng tắm còn chưa đến một tiếng mà.

Mở ngăn kéo trong tủ đầu giường, ngay cả máy sấy tóc cũng được cô mang đi, không phải khi nàng dọn vào máy sấy tóc là có sẵn sao? Bây giờ cô còn dọn luôn nó đi làm gì.

Bất đắc dĩ, Jennie phải sang phòng Jisoo để sấy tóc. Lần đầu tiên bước vào phòng cô, Jennie không khỏi có cảm giác mới lạ. Phòng của Jisoo được thiết kế với phông màu xanh là chủ yếu, đúng như cô nói, không gian phòng cô lớn hơn phòng nàng, giường lớn hơn, bàn lớn hơn, tủ quần áo lớn hơn. Jisoo không có trong phòng, chắc là cô đang ở phòng tắm, nàng không thể hỏi cô đã để đồ đạc của mình ở đâu. Màu vẽ và giấy vẽ Jennie đã thấy nó nằm trên chiếc bàn lớn ở góc phòng, có lẽ quần áo cũng được cô để ngăn nắp trong tủ rồi.
Đúng là như vậy, mở tủ quần áo của cô, đồ đạc của nàng đang chiếm một góc nhỏ trong đó, đồ công sở được treo gọn gàng, đồ ngủ và nội y được để ở ngăn tủ phía dưới. Nhìn nội y của mình được xếp ngăn nắp, Jennie nhận ra việc để Jisoo xếp đồ cho mình có phải là sai lầm rồi hay không? Cô đã thấy hết những thứ này?

Không chần chờ, Jennie lấy một bộ đồ ngủ và nội y về phòng mình để mặc, phải nói là việc quấn khăn tắm đi vòng vòng khắp nhà khiến nàng thật không thoải mái, cũng tại Kim Jisoo đáng ghét kia.

Khi Jennie mặc đồ xong, nàng đang ngồi trên giường lớn của Jisoo để sấy tóc thì cô từ phòng tắm đi ra. Tóc Jisoo vẫn còn ướt, áo ngủ mỏng tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô. Không hiểu sao, cũng cùng là con gái mà Jennie luôn là người ngại ngùng khi thấy khuôn mặt hay dáng người của Jisoo.
"Lại đây, em giúp chị sấy tóc." Jennie lặp lại câu nói mà Jisoo đã nói với mình tối hôm qua, chỉ khác là Jisoo ngoan ngoãn đi lại mà không hề nói một câu từ chối.

Jennie giúp Jisoo thổi tóc, làm việc vì người mình yêu đúng là rất vui vẻ và hạnh phúc, thảo nào Jisoo luôn kiên trì vì nàng mà sấy tóc như vậy.

Khi tiếng ù ù của máy sấy khép lại, Jennie chưa kịp cất máy đã bị Jisoo bất thình lình quay lại, cô ôm nàng cùng ngã xuống giường khiến Jennie hoảng hốt mà hét lên một tiếng.

"Chị muốn làm gì?" Jennie cảnh giác lên tiếng.

"Em còn không biết? Muốn làm việc mà người yêu hay làm với nhau." Jisoo cười gian.

"Yah! Kim Jisoo, chị thật bỉ ổi, em mới đồng ý yêu chị cách đây hơn một tiếng đồng hồ."

"Nhưng chị đã yêu em mười năm." Jisoo lắc đầu nói, cô bắt đầu cúi xuống hôn nàng, nụ hôn của Jisoo vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo một phần chiếm hữu mãnh liệt.
—————————

Nhá H chương sau thôi (*_*)

Chương sau có H nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top