CHAP 15


Thời gian nói nhanh cũng không nhanh nhưng nói chậm cũng không phải chậm. Jennie luôn bận rộn với các bản thiết kế của mình, nàng còn vẽ rồi huỷ rất nhiều lần khiến nàng mất rất nhiều thời gian, thậm chí, Jennie còn mang cả công việc về nhà khiến Jisoo rất bất đắc dĩ. Tại sao một nhân viên bé nhỏ như nàng lại bận rộn hơn tổng giám đốc là cô thế này?

Vốn dĩ Jisoo đã nổi tiếng với độ cuồng công việc nhưng nhìn Jennie như vậy, Jisoo cảm thấy mình còn chưa đủ chăm chỉ? Hay là do Jennie quá coi trọng công việc này.

Từ buổi tối hôm đó, Jennie và Jisoo cũng chưa xác định rõ quan hệ nhưng cô vẫn luôn mặt dày sang ngủ phòng Jennie, nàng cũng không tỏ thái độ gì nên Jisoo gần như chuyển hộ khẩu sang phòng nàng luôn.

Jisoo tắm xong vẫn thấy Jennie mải mê với bản vẽ, phòng nàng không có bàn rộng rãi, chỉ có bàn trang điểm nhỏ và bàn để máy vi tính, tờ giấy trên bàn của Jennie phải di chuyển tới lui mới đủ chỗ cho nàng để màu vẽ. Jisoo hối hận, nếu biết nàng đam mê về thời trang như vậy thì cô nên chuẩn bị cho nàng một cái bàn rộng hơn mới đúng. Jisoo đi lại gần Jennie, cô lên tiếng.

"Jennie à! Khuya rồi, em nên tắm rồi đi ngủ, mai lại tiếp tục được không?"

Jennie từ từ ngẩng đầu lên, trong miệng nàng ngậm một cây chì màu, tay thì cầm một cây, ánh mắt nàng mông lung nhìn Jisoo khiến cô không kìm chế được mà đưa tay nhéo hai cái bánh bao trên mặt nàng.

Jennie bĩu môi khi bị Jisoo khi dễ khuôn mặt mình, nàng gấp lại bản vẽ, dọn lại màu vẽ trước khi đứng dậy.

"Để đó chị làm cho, đi tắm trước đi." Jisoo giúp Jennie dọn đồ vẽ, nàng cũng ngoan ngoãn lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm trong ánh mắt cưng chiều của Jisoo.

Ngày mai là tròn một tháng Jennie làm việc ở J&J, Jisoo rất mong câu trả lời của nàng nhưng cũng rất sợ, nếu nàng từ chối sau đó trốn tránh cô thì cô sẽ không còn cơ hội nữa. Ba tuần nay, vì không muốn tạo áp lực cho nàng cũng như thấy nàng vì công việc mà bận rộn thành như vậy nên Jisoo cũng không nhắc đến chuyện câu trả lời kia. Không nhắc không có nghĩa là cô quên, chỉ là cô muốn cho Jennie thoải mái hơn mà thôi.

Mở ra bản vẽ của Jennie, cô biết Jennie thực sự có tài, còn rất chăm chỉ nhưng nhìn bản vẽ của nàng Jisoo vẫn không khỏi bất ngờ. Nàng chưa tô màu hoàn chỉnh nhưng bộ váy này như đã hiện ra trước mắt Jisoo, trong ngăn kéo của nàng còn có gần mười bản vẽ khác cũng rất đặc sắc. Chỉ trong ba tuần, ba tuần mà Jennie đã có thể cho ra mười bản vẽ hoàn hảo như thế này. Thảo nào nàng lại bận rộn như vậy, Jisoo nghi ngờ, nếu Irene giao cho Jennie cả 54 bản thiết kế thì cô ngốc này cũng thức đêm để hoàn thành cả 54 bản mất.

Lắc đầu cười, Jennie như vậy thật khiến cho tổng giám đốc như cô cảm thấy mình chưa đủ chăm chỉ. Dọn lại bàn cho Jennie, vứt những tờ giấy nàng vò nát vào thùng rác, khi Jisoo lên giường Jennie vẫn chưa tắm xong. Cô lấy điện thoại nhắn cho Irene một tin nhắn.

"Bae Joohyun! Chị đang sở hữu một kho tàng a."

Không lâu sau tin nhắn của Irene cũng hồi âm lại.

"Em nói Jennie, kho tàng không phải là em sở hữu sao?"

Đọc tin nhắn của chị, Jisoo chỉ có thể cười khổ, ước gì cô cũng được sở hữu nàng như Irene nói.

"Xì... đừng nên bóc lọt sức lao động của em ấy quá, chị giao cho em ấy bao nhiêu bản vẽ mà em ấy lại bận rộn hơn cả em vậy?"

"Chị là người công tư phân minh đó."

Jisoo nhắn với Irene một số tin về công việc sau đó cô cất điện thoại khi Jennie đã tắm xong, Jisoo cầm máy sấy, chủ động muốn sấy tóc cho nàng.

"Không cần đâu, em tự làm được." Jennie từ chối, nàng đâu phải không có tay, hơn nữa... nếu dựa dẫm quá nhiều vào Jisoo nàng sợ mình sẽ không thể dứt ra được.

"Lại đây đi, chị sấy giúp em rồi đi ngủ sớm nào." Jisoo cũng kiên quyết, nhìn cặp mắt muốn nhắm lại của Jennie khiến cô hơi đau lòng.
Jennie lắc đầu, nàng cũng rất buồn ngủ rồi hay là mặc kệ Jisoo đi, nàng muốn sấy tóc nhanh rồi đi ngủ. Jennie tiến lại gần, nàng ngồi xuống giường để Jisoo ở đằng sau lưng sấy tóc cho mình.

Tiếng thổi tóc vù vù khiến Jennie càng muốn ngủ hơn nữa nhưng người đằng sau nàng lại không hề có cảm giác đó. Mái tóc của Jennie mềm mại, nàng vẫn giữ tóc màu đen nguyên thuỷ, từng sợi tóc theo kẽ tay của Jisoo trượt lên xuống tạo nên xúc cảm rất tốt.

Cảm thấy tóc nàng đã khô, Jisoo cất máy sấy, cô đỡ Jennie đã muốn ngủ gật nằm xuống giường sau đó ôm lấy nàng như mọi khi. Jisoo thì thầm.

"Jennie! Ngày mai em phải quyết định rồi, đừng làm chị thất vọng có được không?"

Đáp lại Jisoo là sự im lặng của Jennie, cô biết nàng rất mệt mỏi, hẳn nàng đã ngủ rồi nhưng Jisoo vẫn không nhịn được mà nói chuyện với nàng. Jennie không hẳn là không có chút tình cảm nào với cô, cô cảm nhận được sử ỷ lại của Jennie, sự tin tưởng pha chút tình cảm của Jennie dành cho mình. Jisoo không biết vì lý do gì Jennie vẫn không chấp nhận là nàng yêu cô, nếu vì lý do giới tính thì Jennie đã phản cảm với những hành động thân mật cô dành cho nàng rồi. Vì thân phận sao? Jennie mặc cảm vì sự cách biệt thân phận của cả hai? Nàng không biết, Jennie nàng luôn là nàng công chúa trong tâm trí cô còn cô mới là lọ lem, một lọ liêm với tuổi thơ bần hàn và đau khổ, một lọ lem đã cố gắng hết mình, đã bỏ ra rất nhiều thứ để có được ngày hôm nay, để có thể xứng đôi bên nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy như nàng. Jennie sẽ không bao giờ biết được, mọi cố gắng của cô, mọi thứ cô có ngày hôm nay đều là vì nàng, nếu phải chọn giữa Jennie và sự nghiệp của mình, Jisoo sẽ không ngần ngại chọn được ở bên nàng. Cô vì Jennie cố gắng mười năm, vì nàng cố gắng thêm mười năm hay hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.
————*****————

Ngày làm việc hôm nay của Jennie cũng không quá bận rộn, nàng hoàn thành nốt bản vẽ tối hôm qua sau đó viết bài thuyết trình về bản vẽ, giờ tan làm đến rất nhanh khiến Jennie không kịp phản ứng, khi Irene cầm một cỗ phong bì đặt vào tay nàng Jennie mới bất tri bất giác nhận ra nay là ngày nàng được nhận lương.

Người đầu tiên Jennie muốn báo tin này là Jisoo, nàng gọi điện thoại cho Jisoo mà không kịp suy nghĩ nhiều.

"Alo!" Giọng nói ôn hoà ở đầu giây bên kia vang lên, Jennie hưng phấn thông báo.

"Em được nhận lương. Jisoo! Em được nhận tháng lương đầu tiên."

"Chúc mừng em, đã hoàn thành tháng làm việc đầu tiên." Jisoo mỉm cười, cô không ngờ Jennie lại vui như vậy.

"Jisoo! Chị có bận không? Đi ăn mừng với em, em mời."

"Không bận!"

Cô vui mừng còn không hết thì sao mà dám nói bận được, nói chuyện với Jennie thêm một chút, cô hẹn nàng ở trước cửa nhà sau đó gọi điện nội bộ cho thư kí của mình, chính là Kang Seulgi.
"Seulgi! Sắp xếp lại lịch tối nay giùm em, tối nay em có việc rồi."

"Kim Jisoo! Cô có thể thông báo sớm hơn cho tôi được không? Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn đối tác, muốn tôi tổn thọ sao?" Seulgi gắt gỏng, cậu đã sắp xếp đâu vào đấy vì cuộc hẹn đối tác tối nay, ai ngờ Jisoo lại bùng như vậy.

"Em xin lỗi mà, giúp em một chút, em tăng lương tháng này cho chị." Nghe giọng điệu tức giận của Seulgi, Jisoo chỉ có thể cười trừ năn nỉ.

"Không cần, tháng sau tôi muốn nghỉ một tuần."

"Được! Nhưng chị nghỉ thì chị Joohyun cũng đâu được nghỉ, chị muốn nghỉ làm gì?"

"Dĩ nhiên là muốn em phê duyệt cho cả hai chúng tôi đều nghỉ. Jisoo xinh đẹp, nếu không làm vậy chị sẽ không sắp xếp cho em bữa hẹn tối nay."

Seulgi đổi giọng thật là nhanh, Jisoo cười lắc đầu, cô đồng ý kí giấy phê duyệt khiến Seulgi cười gian xảo cúp điện thoại. Haiz...xem ra tuần sau Jisoo cô sẽ bận rộn hơn nhiều rồi.
Jisoo về đến nhà đã là một tiếng sau đó, đáng lẽ ra Jisoo và Jennie sẽ gặp nhau ở nhà hàng mà Jennie chọn nhưng Jisoo lại muốn đưa nàng đi ăn ở một nơi được coi là bí mật, Jennie cũng vui vẻ đồng ý, dù sao Jisoo đồng ý đi với nàng nàng đã rất vui rồi.

Jennie ngồi trên xe của Jisoo, đây là lần đầu tiên sau một tháng nàng lại ngồi trên xe của cô, từ khi biết Jisoo là tổng giám đốc J&J, Jennie chưa từng ngồi xe cô thêm một lần nào hết. Bây giờ, cảm giác vẫn vậy nhưng không khí có phần im lặng khiến Jennie phải lên tiếng trước.

"Chị muốn đi đâu? Em không có quá nhiều tiền, không thể đi nhà hàng năm sao được."

Jisoo cười lắc đầu, không ngờ Jennie cũng biết đùa như vậy, cô vẫn lên tiếng trả lời vấn đề của nàng.

"Sắp đến nơi rồi, yên tâm, sẽ không dùng hết số lương em nhận được."
Vừa nói xong Jisoo cũng dừng xe bên vỉa hè, cô bước xuống mở cửa xe cho Jennie trong sự ngỡ ngàng của nàng.

"Đâu có nhà hàng nào gần đây." Jennie lên tiếng.

"Không có nhà hàng, nhưng có một chỗ ăn rất ngon. Đi thôi!"

Jisoo nắm tay Jennie đi vào con đường nhỏ, cuối góc đường có một quán ăn nhỏ đông đúc, xung quanh khu này người ra vào tấp nập khác hẳn với vị trí đậu xe ngoài kia. Jisoo vừa bước vào quán ăn đã có bà chủ nhiệt tình chào đón.

"Ây go! Lâu rồi mới thấy cháu ghé lại đó Jisoo."

"Cô Hwang, cho con một nồi lẩu như mọi khi và một chai soju." Jisoo cười tươi đáp lời. Cô dẫn Jennie vào cái bàn nhỏ trong góc.

"Thật sự là ăn ở đây sao?" Jennie cuối cùng cũng lên tiếng sau bao phút bị ngạc nhiên bao phủ.

"Đúng vậy! Em chưa từng ăn ở những nơi như thế này?"

"Không có, rất thường xuyên nữa là đằng khác. Em chỉ không ngờ một người như chị lại biết chỗ này." Jennie lắc đầu, nàng đã sống cực khổ mười năm nay, những nơi như thế này được coi là sang trọng trong cuộc sống mười năm của nàng mới đúng. Jennie chỉ không nghĩ là, một tổng giám đốc cao cao tại thượng lại đi ăn ở một quán lẩu bình dân như thế này.
"Ngày xưa chị từng làm thêm ở đây."

"Hả?" Jennie lại một lần nữa trợn to mắt nhìn cô.

"Đừng ngạc nhiên quá như vậy, đừng quên việc giao sữa vào mỗi sáng chị cũng đã từng làm." Cô ngốc này, lâu không nhắc lại có phải nàng đã quên trước đây cô có cuộc sống khó khăn như thế nào hay không.

"Em quên mất, thật sự nhìn chị hiện tại em không thể nào liên tưởng đến người giao sữa lúc trước." Jennie cười xấu hổ, nhìn Jisoo trước mặt nàng, cô mới tan ca, đồ công sở cũng chưa thay, gương mặt được trang điểm nhẹ càng nổi bật lên nét thành thục và trưởng thành của cô, da thịt trắng nõn, gương mặt thanh tú. Thật không thể tưởng tượng đến cô gái giao sữa ngày xưa mà.

"Chị đã thay đổi rất nhiều, và em cũng vậy." Jisoo nói tiếp.

"Đúng vậy!"

Đồ ăn được mang ra cắt ngang câu chuyện của hai người. Nồi lẩu uyên ương đang sôi, thịt bò và rau chụng được để qua một bên, rượu và đồ ăn kèm cũng được mang ra. Bà chủ chúc cả hai ngon miệng sau đó cũng đi vào trong làm công việc của mình.
"Có muốn uống chút rượu?" Jisoo hỏi ý kiến Jennie.

"Không phải đã kêu rồi sao?"

Jisoo mỉm cười, cô rót rượu cho cả hai. Một nồi lẩu nóng hổi giữa mùa hè, một chai rượu cay nồng, hai người con gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau tạo nên khung cảnh đẹp đến nỗi những người mới vào hay chuẩn bị bước ra đều không tự chủ được nhìn góc quán một chút.

Khi đã uống hết chai rượu thứ hai, đồ ăn cũng gần hết, nhìn Jennie đã có dấu hiệu dừng lại Jisoo mới gọi bà chủ ra tính tiền.

Giọng bà chủ không nhỏ, bà hét lên làm Jennie hơi giật mình nhưng sau đó cũng vô thức mỉm cười. Nàng thật thích cuộc sống như hiện tại, mỗi ngày đi làm về đều được nhìn người mình thích, nhận lương sẽ cùng nhau đi ăn sau đó vui vẻ về nhà. Quan trọng nhất, nàng luôn cảm nhận được sự bao bọc và yêu thương của Jisoo dành cho nàng.
Jennie hiểu được, hạnh phúc như vậy sẽ không đến với nàng quá lâu nhưng cũng đủ cho nàng mãn nguyện. Sự hạnh phúc ngắn ngủi này sẽ bù đắp lại mười năm cho nàng, Jisoo cũng đang dần bù đắp cho nàng mười năm đó. Chỉ là, nàng vẫn không thể đường đường chính chính yêu cô, nàng còn rất nhiều băn khoăn mà tự bản thân không giải quyết được.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top