CHAP 13
Irene nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ đang ngây ra trên ghế sô pha, ngay cả chào hỏi chị nàng cũng không làm khiến Irene thật muốn bật cười, không ngờ Jennie lại có mặt dễ thương như vậy, Irene tính im lặng để trêu chọc Jennie một chút nữa nhưng cô gái đi cùng chị đã lên tiếng để gọi hồn Jennie về.
"Chào em!"
Nghe thấy âm thanh lạ nhưng cũng chính âm thanh đó đã kéo Jennie về thực tại, nhận ra mình đã thất lễ Jennie lên tiếng.
"Chào chị, trưởng phòng Bae và thư kí Kang!"
Đúng vậy, người đi cùng Irene không ai khác chính là người yêu của chị, Kang Seulgi, Seulgi cũng là thư kí riêng của Jisoo.
Đừng thắc mắc là tại sao Seulrene lại có mặt tại đây, là do tối hôm qua Jisoo gọi điện cho Irene nói là đã tỏ tình với Jennie, cô còn gọi chị ngày mai qua đây nếm thử tài nấu ăn của Jennie cũng là muốn chính thức giới thiệu mọi người với nhau. Vì không thể đến tay không, sáng nay Irene đã đi siêu thị và mua một số thứ cần thiết cho bữa trưa đến nhà Jisoo, theo thói quen chị bấm mật mã nhà cô nhưng không ngờ chào đón chị lại là cô gái nhỏ ngơ ngác chị mới gặp qua mấy lần.
Lúc trước, khi phỏng vấn Jennie, Irene đã biết nàng là một người có tài, cũng rất có nghiên cứu về thời trang, nếu Jisoo không gọi điện trước chị cũng sẽ nhận Jennie, chẳng qua là cuộc gọi của Jisoo làm chị chú ý nàng hơn một chút mà thôi.
Sau một tuần quan sát Jennie làm việc, Irene nhận ra Jennie là một người chăm chỉ, cũng rất cầu tiến nhưng cũng vì Jisoo, Irene muốn thử thách Jennie một chút bằng việc luôn chỉ giao việc vặt cho nàng. Jennie cũng không làm chị thất vọng, nàng luôn lạc quan làm hết mọi việc được giao, còn luôn giúp đỡ đồng nghiệp mới của mình là Nancy khiến Irene gật gù khen ngợi. Coi như Jennie qua được một cửa, không uổng công Jisoo thầm mến nàng mười năm nay.
"Jisoo không có ở nhà sao?" Seulgi mỉm cười lên tiếng, cô thề, nếu cô không lên tiếng thì hai người này sẽ đứng nhìn nhau hết buổi mất.
"A! Jisoo?"
"Đúng vây." Irene lên tiếng câu đầu tiên kể tử khi về nhà, Jennie ở công ty rất dứt khoát và nhiệt tình, sao ở nhà lại như mèo ngơ vậy nè?
"Được rồi! Hai người không được bắt nạt mèo nhỏ nhà em." Jisoo từ trên lầu đi xuống, cô mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc xoã tự nhiên và khoé miệng hơi mỉm cười. Jennie giật mình vì câu nói của Jisoo, cái gì "mèo nhỏ nhà em?" Cô thực sự coi nàng là mèo sao.
"Không dám! Hyunie, em mang đồ ăn vào bếp, chị có muốn ăn trái cây gì không." Seulgi lắc đầu, cậu lên tiếng hỏi người yêu của mình.
"Nho đi!"
Nhận được câu trả lời mong muốn, Seulgi lắc mông đi vào bếp khiến Jennie muốn mở miệng cũng không thể. Jisoo đi đến đứng bên cạnh nàng, cô mở miệng giải thích.
"Đừng để ý, hai chị ấy coi ở đây còn hơn nhà mình nữa. Jennie, chị mời chị Joohyun và chị Seulgi đến đây ăn cơm, em có thể nấu bữa trưa chứ?" Jisoo dịu dàng hỏi ý kiến Jennie.
"Được! Mọi người muốn ăn gì?" Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng dưới lời đề nghị của Jisoo, nàng chỉ có thể đồng ý.
"Cái gì cũng được, mọi người không kén ăn, chị giúp em." Jisoo mỉm cười, cô gật đầu với Irene sau đó dắt tay Jennie vào phòng bếp.
Irene đứng ngoài phòng khách, chị thật muốn cảm thán vì sự dịu dàng của Jisoo dành cho Jennie, Irene đang ghen tỵ muốn chết thì thấy Seulgi mang một đĩa nho từ phòng bếp bước ra, chị cười thật tươi. Cần gì phải ghen tỵ khi chị cũng có một cô người yêu dịu dàng và biết chăm sóc cơ chứ? Hơn nữa, Irene cảm thấy may mắn vì chị không phải đợi đến mười năm để được ở bên người mình yêu như Jisoo.
Irene và Seulgi thoải mái ngồi ở phòng khách ăn trái cây xem ti vi, còn trong bếp cặp đôi Jensoo của chúng ta đang bận rộn nấu bữa trưa. Jisoo giúp Jennie rửa rau, lấy dụng cụ giúp Jennie khi nàng cần, cô lên tiếng khi vừa vớt rau ra khỏi nước.
"Không có gì muốn hỏi chị sao?"
Jennie đang chuẩn bị nấu soup, nàng ngạc nhiên khi Jisoo mở miệng nhưng sau đó cũng cười trừ.
"Không phải không hỏi chị cũng nói sao? Em đợi chị tự nói với em."
Jisoo lắc đầu, ngay từ đầu cô đã biết Jennie không giống với những cô gái khác, cô không nên hỏi những câu vô nghĩa mới đúng, nhìn bóng lưng đang bận rộn của Jennie, Jisoo lau tay, ôm lấy eo nàng từ phía sau.
"Chị đã muốn ôm em như thế này từ rất lâu rồi." Jennie nhận được cái ôm, nàng đang muốn giãy giụa thì nghe được âm thanh nỉ non của Jisoo. Nàng cười lắc đầu.
"Chị ôm như vậy em sẽ không thuận tiện."
Jisoo xiết cái ôm chặt hơn, cô không biết diễn tả cảm giác vui mừng khi Jennie không từ chối cái ôm của mình như thế nào. Sau đó cô thả lỏng cái ôm hơn một chút, lên tiếng về vụ việc hồi nãy hai người đang nói dở.
"Chị Joohyun và chị Seulgi đều là bạn của chị, tụi chị quen nhau bên Mĩ,...." Jisoo kể về Irene và Seulgi cho Jennie nghe, từ việc họ bắt đầu quen nhau, cùng nhau cố gắng đến việc họ đồng lòng cùng nhau về Hàn Quốc.
Jennie hiểu được, vì sao Jisoo lại hay xuất hiện tại phòng làm việc của Irene như vậy, vì sao trong công ty đồn lên Irene có quan hệ với tổng giám đốc.
"Vậy là trưởng phòng Bae và thư kí Kang là một cặp sao?" Jennie hỏi lại.
"Không cần gọi trưởng phòng Bae hay thư kí Kang, em không phải đang ở J&J." Jisoo sửa lại xưng hô cho Jennie: "Em có thể gọi là Chị Joohyun và chị Seulgi giống chị, họ cũng không phàn nàn gì đâu."
Jennie phì cười, Jisoo lại lạc đề nữa rồi nhưng nàng nhận ra rằng, khi Jisoo đồng ý hay nhất chí về vấn đề gì đó cô thường chuyển chủ đề, cũng giống như ngầm đồng ý với lời nói của nàng. Jennie khám phá thêm một điều thú vị mới về Jisoo, cô luôn bí ẩn và khó hiểu như vậy, mỗi ngày bên Jisoo nàng đều sẽ khám phá ra một điểm mới lạ ở cô.
"Được rồi! Không làm phiền em nấu ăn, chị cũng đói bụng rồi." Jisoo tự động tách ra khỏi cái ôm, cô tiếp tục rửa số rau và nguyên liệu còn lại, Jennie cũng thoải mái nấu những món ăn mình đã tính trước.
Mùi thơm trong bếp hấp dẫn đến nỗi Irene và Seulgi đang chăm chú xem ti vi cũng phải dừng lại, hai người bước xuống bếp theo tiếng gọi của đồ ăn. Trên bàn đã được để đầy đủ các món ăn, từ Âu đến Á khiến Irene trợn tròn mắt. Khi Jisoo bưng ra bát canh cuối cùng, nhìn thấy khuôn mặt ham ăn của Seulrene cô lắc đầu cười, xem ra ai cũng không vượt qua được sức hấp dẫn của đồ ăn.
Jennie tháo tạp dề, nàng bước ra bàn ăn thì thấy hai con người nhìn chằm chằm bàn ăn, Jisoo thì nhìn hai người họ lắc đầu. Seulgi thì Jennie mới thấy có một lần nhưng Irene thì để lại ấn tượng cho nàng rất tốt, nàng không ngờ một người lạnh lùng như Irene lại có gương mặt nở hoa khi thấy đồ ăn như vậy.
"Ăn cơm thôi mọi người." Jennie lên tiếng.
"Đều là em nấu?" Irene hoàn hồn, chị mở miệng.
"Đúng vậy! Hấp dẫn không? Còn rất ngon nữa đó." Jisoo lên tiếng thay Jennie, cô sợ nàng còn ngại ngùng trước cấp trên trực tiếp của nàng là Irene.
"Đừng quá tự hào!" Seulgi lắc đầu vì sự khoe vợ của Jisoo, sợ Irene nhà mình tủi thân, Seulgi dắt chị ngồi xuống bàn ăn mặc kệ con người kia.
"Ừm! Jennie! Không biết là Jisoo đã nói với em chưa? Chị là Kang Seulgi, chị ấy là Bae Joohyun, tụi chị là bạn của Jisoo cũng là đồng nghiệp của hai đứa." Seulgi trịnh trọng giới thiệu, không thể ăn đồ ăn người ta nấu mà để người ta không biết mình là ai.
"Jisoo đã nói với em, chị Seulgi, chị Joohyun, không cần khách sáo, mọi người ăn đi, nếu không hợp khẩu vị thì hãy nói với em, em sẽ chú ý."
Mọi người đều cười, bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, Jisoo và Seulgi nói rất nhiều thứ khiến Jennie và Irene cười không ngừng, Irene cũng hỏi han nàng rất nhiều khiến Jennie quên luôn cảm giác áp lực khi nói chuyện với Irene mấy ngày trước. Ăn xong bữa trưa, cặp đôi Seulrene tự động rửa chén vì Jennie đã nấu ăn, nàng đang tính từ chối thì Jisoo đã mỉm cười dắt tay nàng ra phòng khách, cô còn không quên dặn dò Seulgi cắt trái cây khiến Jennie phì cười. Tình cảm của họ thật tốt, Seulrene coi Jisoo như em gái của mình, hai chị cũng không ngại ngùng gì mà đối xử với nàng như đang đối xử với Jisoo. Thật tốt, bây giờ nàng đã có thêm bạn, còn có một cô người yêu hết mực yêu thương nàng mà nàng chưa dám thừa nhận. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Jisoo, Jennie cười khổ.
Nàng thích Jisoo, thích cô từ sau bữa ăn đầu tiên nàng nấu vì Jisoo. Đêm đó, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nàng có thực coi Jisoo là bạn hay còn hơn thế nữa, ở bên cô nàng rất vui, rất thoải mái, hơn nữa, Jisoo luôn đối xử với nàng hơn mức tình bạn khiến Jennie bối rối. Nhưng Jennie biết, nàng không xứng đáng với Jisoo, nàng đang dựa dẫm cô rất nhiều mặc dù mười năm nay nàng đều tự lập, nàng còn một anh trai là cục bom nổ chậm, không biết khi nào nàng sẽ vì anh ta mà bị liên luỵ, nàng không muốn kéo Jisoo vào mớ bòng bong này. Jisoo, cô là tổng giám đốc một công ty lớn, cô có sự nghiệp, có nhan sắc, có tài năng. Jennie không muốn vì mối quan hệ với nàng mà Jisoo bị chỉ trích, cô có thể bị mất sự nghiệp, mất luôn sự cố gắng mười năm nay của cô. Vì để có được ngày hôm nay, Jisoo đã trải qua không dễ dàng, dù không hỏi Jennie cũng biết, một con người phải kiếm tiền sinh hoạt bằng cách giao sữa như Jisoo đã phải đánh đổi như thế nào để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Vì một người như nàng, một ngôi sao xui xẻo khiến ai cũng lâm vào đường cùng như nàng, nếu nàng yêu cô, Jennie rất sợ Jisoo sẽ bất hạnh như ba mẹ hay anh trai nàng.
Cuộc sống vui vẻ bên Jisoo đang dần lấn chiếm lý chí của Jennie, nàng rất muốn, rất muốn có thể thoải mái ở bên cô. Nếu như một trong hai người là con trai thì thật tốt, Jennie không cần phải để ý nhiều điều như vậy, không sợ Jisoo bị đàm tiếu khi quan hệ của hai người bị bại lộ nhưng Jennie không biết rằng, nếu một trong hai người là con trai, Jisoo sẽ không ghen tỵ với cuộc sống công chúa trước kia của nàng, cô sẽ không chú ý từng hành động nhỏ của nàng, cô cũng sẽ không vì vấn đề giới tính mà cố gắng mười năm. Nếu một trong hai là con trai, Jennie cũng sẽ không dễ dàng đồng ý ở nhà Jisoo, nàng cũng sẽ không tiếp nhận những hành động của Jisoo nhanh như vậy mà không chút đề phòng. Nếu một trong hai là con trai, họ cũng không thể thông qua cầu nối "tình địch" mà tiếp cận nhau như hiện tại.
Mọi thứ đều có nguyên do của nó, nàng sẽ không miễn cưỡng, cũng không thể đáp trả lại tình yêu như Jisoo đã từng yêu nàng nhiều như vậy. Lắc đầu, Jennie tập trung lại vào câu chuyện mà Jisoo đang nói, nàng không nên nghĩ nhiều, nàng chỉ ở đây hơn một tháng nữa, cứ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nàng ở cạnh cô đi.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top