CHAP 12


Sau khi vui mừng, Jisoo gọi điện thoại cho Irene báo thành công và một lần nữa gọi điện thoại cho người xử lý Han Minhyun, cô ngồi đợi Jennie dưới phòng khách nhưng hơn một tiếng rồi không thấy Jennie xuống, không phải là muốn hỏi cung cô sao? Nhận ra mình cũng đang lạnh do nước trên người Jennie, hiểu ra vấn đề Jisoo lập tức lên phòng Jennie gõ cửa.

Cốc.... cốc

"Jennie! Mở cửa cho chị, em sao rồi, đừng tắm lâu quá sẽ bị cảm đó, Jennie!"

Gọi hoài không thấy nàng mở cửa, cửa còn khoá trong. Cô nàng mèo nhỏ này, cũng quá cẩn thận rồi, nhà chỉ có hai người mà còn khoá cửa phòng. Jisoo lắc đầu, cô cũng không ăn thịt nàng mà, bước xuống cầu thang, Jisoo lấy chìa khoá dự phòng, cô rất sợ Jennie xảy ra chuyện.

Khi Jisoo mở được phòng Jennie, bên trong phòng sáng trưng, trên giường có một con mèo nhỏ đang chui rúc trong chăn không để lộ ra chút nào. Jisoo bước đến, cô vỗ nhẹ lên chăn.
"Jennie!"

Có phải nàng lại khóc hay không? Hay là nàng bệnh rồi? Sốt? Jisoo ngay lập tức kéo tấm chăn đang trùm kín đầu của Jennie ra, nhìn khuôn mặt nàng đang nhíu lại, cơ thể còn run run, tóc ướt sau khi tắm xong chưa được sấy. Jisoo tức giận, sao nàng lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy chứ?

Kéo còn mèo bệnh đó dậy, Jisoo lay cơ thể Jennie để nàng tỉnh táo hơn một chút.

"Jennie! Nhìn chị, chỗ nào không thoải mái?"

"Jisoo... em lạnh..." Jennie yếu ớt đáp lại, khuôn mặt nàng nhăn nhó vì bị lôi ra khỏi chăn.

Jisoo thở dài, chắc là nàng sốt thật rồi, nước mưa ngấm vào người nàng như vậy còn phải nói chuyện với cô một lúc lâu dưới máy lạnh, sao mà không bệnh cho được. Cô nên quan tâm để nàng đi tắm trước rồi mới nói gì thì nói chứ.

Jisoo nhận hết trách nhiệm về mình, vì cô mà Jennie mới bị bệnh. Vào phòng tắm của Jennie, lấy một tấm khăn ngâm nước nóng, Jisoo để khăn lên trán của Jennie mong nàng bớt sốt một chút. Nâng Jennie dậy, ôm nàng trong ngực, Jisoo với lấy máy sấy trong ngăn kéo đầu giường sấy tóc của Jennie, không thể để tóc ướt mà đi ngủ được.
Làm xong hết mọi việc, dịch cả góc chăn để Jennie không chùm kín người, Jisoo xuống dưới lầu nấu một ít cháo. Ngày xưa thường phải tự trang trải cuộc sống của bản thân, Jisoo học được rất nhiều về việc tự chăm sóc mình, dĩ nhiên cô cũng biết nấu ăn để mình không chết đói nhưng so với tài nấu ăn của Jennie, Jisoo cảm thấy đồ ăn của mình chỉ có thể coi là miễn cưỡng ăn được.

Cô nấu cháo thịt bằm với thịt có sẵn trong tủ lạnh, đầu tiên phải nấu cháo trước sau đó mới cho thịt bằm, canh nồi cháo nhỏ lửa, Jisoo lên xem Jennie đã đỡ hơn chút nào hay chưa.

Nhìn nàng nằm trong chăn, gương mặt đỏ hồng lộ ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy góc chăn như nắm thứ gì quan trọng lắm. Nhìn cô gái bé nhỏ yếu đuối nằm ở đó, Jisoo thật sự không biết sự mạnh mẽ nàng cố nguỵ trang để làm gì? Càng đau lòng hơn là bao nhiêu năm nay, khi Jennie bị bệnh ai sẽ chăm sóc cho nàng, hay là để cơn sốt tự tiêu tan sau đó là đau đầu đến mấy ngày.
Lúc nãy Jennie còn rất tốt, còn rất mạnh miệng muốn hỏi cung cô, nàng không trách Jisoo phá huỷ tình yêu hai năm nay của nàng, không kì thị việc cô là con gái mà lại thích con gái cũng không chán ghét khi đối tượng cô thích là nàng. Jennie phải trải qua bao nhiêu chuyện rồi nàng mới có thể bình tĩnh mà đối mặt như vậy? Có phải nàng trải qua quá nhiều cú sốc nên bây giờ mấy chuyện này đối với nàng cũng rất bình thường?

Một lần nữa thở dài, Jisoo thay khăn trên trán cho Jennie, cô muốn nàng uống thuốc hạ sốt nhưng trước hết phải cho Jennie ăn đã.

Xuống xem nồi cháo của mình, cho thêm thịt bằm rồi đậy nắp. Đây là lần đầu tiên sau mười năm Jisoo lại nấu ăn, từ khi ra nước ngoài, vì bận rộn nên cô thường ăn những bữa ăn tạm bợ bên ngoài, khi về nước, Jisoo cũng không có thời gian để tự nấu ăn. Bữa cơm tự nấu lần đầu tiên cô ăn là cách đây một tuần, khi Jennie vui vẻ nấu ăn cho cô để mừng nàng có công việc mới và bây giờ Jisoo đã có cơ hội nấu ăn lại cho nàng.
Nhìn nồi cháo đã chín, Jisoo tắt bếp, cho thêm một chút hành lá và rau giải cảm. Jisoo phải cảm ơn vì Jennie đã ở đây, từ khi nàng bắt đầu ở đây Jisoo đã mua rất nhiều đồ ăn dự trữ, hầu như cái gì cũng có trong khi trước đây tủ lạnh của cô thường trống trơn.

Múc cháo ra bát, lấy thêm ly nước nóng và thuốc hạ sốt trên kệ tủ, Jisoo trở lại phòng của Jennie. Cô không ngờ, bận rộn vì người mình yêu lại hạnh phúc như vậy.

Một lần nữa ôm lấy Jennie trong ngực, Jisoo lay nhẹ để nàng tỉnh dậy.

"Jennie! Ăn một chút cháo rồi uống thuốc nào." Jisoo ôn nhu dụ dỗ, ánh mắt Jennie nhắm nghiền từ tử mở ra, nàng nhìn xung quanh một chút sau đó lắc đầu.

"Em không ăn đâu, em muốn ngủ." Giọng Jennie nhẹ nhè, nàng quay đầu chôn mặt vào bụng Jisoo, hơi thở nóng hổi khi bị bệnh của nàng phả vào làn da qua lớp áo ngủ mỏng của cô khiến Jisoo rùng mình. Mèo nhỏ này, cứ như vậy thì cô có thể kiềm chế đến bao giờ cơ chứ?
Lắc đầu, Jennie đang bị bệnh, cô không nên suy nghĩ lung tung. Ôm Jennie lại trong ngực, Jisoo tiếp tục dụ dỗ nàng:

"Ăn một chút rồi uống thuốc, sau đó em có thể thoải mái ngủ."

Jennie ngồi dậy, nàng thật ghét bị làm phiền, nàng cắn vào bả vai Jisoo một cái sau đó ngoan ngoãn ngồi tựa vào đầu giường.

"Đút cho em!" Jennie làm nũng, nàng nhìn chằm chằm bát cháo. Buổi tối chưa ăn gì, nàng cũng hơi đói bụng nhưng cơn buồn ngủ đánh úp nàng mạnh hơn, nhưng nếu đã bị làm phiền rồi, nàng nên ăn một chút rồi uống thuốc nếu không ngày mai sẽ không dậy nổi. Hơn nữa, có một cô gái xinh đẹp vẻ mặt luôn sốt sắng vì nàng khiến Jennie cũng rất vui vẻ.

"Được!" Jisoo cầm lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng thổi rồi đút cho Jennie. Mèo bệnh thật đáng yêu, cũng rất nghe lời. Khi ăn được nửa bát, nàng lắc đầu sau đó Jisoo cho nàng uống thuốc, rồi Jennie lại trườn xuống chui vào chăn khiến Jisoo cười bất đắc dĩ.

Cô thu dọn, thay cho Jennie một cái khăn mới, sờ trán nàng, còn rất nóng. Nếu hai tiếng nữa Jennie không hạ sốt cô sẽ gọi bác sĩ.

Jennie khi ngủ luôn cảm nhận được một bàn tay mát lạnh sờ trán mình, lâu lâu còn mò vào cổ mình. Nàng khó chịu, dứt khoát nắm cánh tay kia kéo xuống khiến Jisoo đang đo nhiệt độ cho Jennie mất thăng bằng mà ngã xuống giường nàng. Cô nàng mèo bệnh của chúng ta còn ôm chặt cánh tay mát lạnh kia, mặt không ngừng dán lấy khiến Jisoo phì cười. Jennie bị bệnh thật đáng yêu, nàng còn chủ động để cô ăn đậu hũ của nàng. Jisoo dứt khoát nằm xuống, cô ôm cả cơ thể của Jennie dán vào người mình. Thân nhiệt của Jisoo luôn lành lạnh dán vào cơ thể nóng hổi của Jennie, cả hai đều thoả mãn mà nở nụ cười.

Jisoo không quên nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt cho Jennie, không biết có phải nàng trao đổi nhiệt cho cô hay không nhưng Jennie đã bớt nóng hơn trước, Jisoo yên tâm ôm nàng vào giấc mộng. Thật tốt, sau hơn mười năm cuối cùng cô cũng có thể ôm bảo bối của mình cùng ngủ.
————*****————

Jennie tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nàng cảm thấy đầu mình hơi đau mới nhớ ra hôm qua hình như nàng bị sốt, Jisoo... mưa... sốt... tỏ tình... chăm sóc...

Giật mình nhận ra vấn đề, quay sang bên cạnh thì gương mặt xinh đẹp của Jisoo được phóng đại trước mặt nàng, Jennie hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười dùng bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô, lông mày sắc bén được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim hơi mím lại. Jisoo thật xinh đẹp, Jennie không biết được khi nhìn gần Jisoo lại đẹp hơn rất nhiều. Jennie mải ngắm khuôn mặt cô, mải vuốt ve gò má của cô đến nỗi Jisoo tỉnh lại nàng cũng không biết, đến khi ánh mắt của nàng chuyển đến nhìn đôi mi cong vút kia Jennie mới nhận ra Jisoo đã tỉnh lại.
Ngại ngùng, Jennie thu tay lại, co người chui vào trong chăn khiến Jisoo không thể không cười hạnh phúc. Jennie đã bắt đầu có tình cảm với cô đúng không? Ngay cả nàng chỉ bị hấp dẫn bằng khuôn mặt cô Jisoo cũng rất vui mừng.

Nhìn Jennie chùm chăn kín mít, Jisoo gỡ chăn ra, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Jennie, đến khi xác định nàng đã hoàn toàn hết sốt cô mới thở ra hơi thở vui vẻ, Jisoo lên tiếng trêu chọc nàng:

"Sao? Không tính cảm ơn chị đã chăm sóc em sao? Lại trốn như mèo nhỏ vậy."

"Cảm ơn chị!" Jennie nói lí nhí trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng bị nàng cố dấu đi nhưng lỗ tai hồng hào xinh đẹp kia đã tố giác nàng, Jennie đang rất là xấu hổ.

"Được rồi! Không chọc em nữa. Cũng gần trưa rồi, dậy đi rồi cùng nấu bữa trưa nào." Jisoo vui vẻ ngồi dậy, cô thật muốn mỗi buổi sáng đều trải qua như thế này, mở mắt ra là thấy người yêu của mình gần trong gang tấc, người yêu vì mình mà nấu bữa sáng sau đó cả hai sẽ cùng đến công ty.
Nhìn Jennie vẫn không nhúc nhích, Jisoo lắc đầu đi về phía phòng mình, nên cho Jennie một chút thời gian để giảm bớt sự xấu hổ của nàng, ép quá sẽ phản tác dụng mất.

Khi đã nghe tiếng bước chân dần xa phòng mình, Jennie chui ra khỏi ổ chăn, nàng xấu hổ muốn chết, bị bắt gặp trong trường hợp ngắm nhìn người ta một cách say đắm, còn không biết người ta thức dậy sau đó còn bị trêu chọc nữa chứ. Cũng may Jisoo ra ngoài rồi, nàng có một khoảnh thời gian tự bình tĩnh lại và suy nghĩ về mọi thứ.

Nằm một lúc Jennie cũng dần bình tĩnh lại, nàng nhận ra hôm nay là cuối tuần, nàng phải làm việc nhà cho Jisoo đúng như đã giao ước trước.

Jennie đã dọn dẹp xong xuôi, nàng cũng mang quần áo ra tiệm giặt ủi rồi trở về, khi ấy nàng vẫn chưa nhìn thấy Jisoo đâu cả, thắc mắc, Jennie đang muốn lên lầu tìm cô thì tiếng mật mã mở cửa vang lên, cứ nghĩ là Jisoo ra ngoài nên Jennie cũng không để ý nhiều nhưng hai người bước vào khiến nàng ngây ngẩn cả người, đến khi nghe được âm thanh nhẹ nhàng của người đối diện Jennie mới hoàn hồn.
"Chào em!"

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top