CHAP 10
Từ ngày biết Jisoo là tổng giám đốc của J&J, thái độ của Jennie cũng không thay đổi nhiều chỉ có điều, Jisoo không thể dụ dỗ để đưa nàng đi làm nữa, Jennie không muốn mới đi làm mà đã bị đồn thổi là có quan hệ với sếp lớn.
"Kim Jennie! Đây là lần thứ năm em từ chối đi xe cùng tôi rồi, chán ghét tôi lắm sao?" Jisoo lái xe chầm chậm sau Jennie khi nàng đang đi bộ ra trạm xe buýt.
"Chị đi trước đi, em đã nói là sẽ không lên xe đâu." Jennie cứng đầu.
Jisoo hết cách, cô đậu xe bên đường, mở cửa bước xuống rồi chạy bộ đuổi theo Jennie.
"Kim Jisoo! Chị làm gì vậy?" Jennie ngạc nhiên khi thấy Jisoo đang đi song song với mình.
"Đi làm, cũng lâu rồi tôi không đi xe buýt, muốn đi để trải nghiệm lại cảm giác ngày xưa." Jisoo tỉnh bơ, cô xách túi đi trước khiến Jennie không nói được gì chỉ có thể đi theo.
Cả hai im lặng đứng ở trạm xe buýt, Jisoo không nói chuyện và Jennie cũng chả biết nói gì giờ này. Khi xe buýt đến, Jisoo bước lên trước sau đó Jennie cũng lên theo.
"Hai người!" Jennie lên tiếng sau đó bỏ tiền lẻ vào máy tự động trên xe, Jisoo đã bước đến chiếc ghế cạnh cửa sổ, hiển nhiên chiếc ghế bên cạnh là của nàng.
Jennie ngồi xuống, nàng thật không biết Jisoo bị chạm dây nào mà xe hơi sang trọng không đi lại muốn đi chuyến xe buýt chật chội này.
"Mai là cuối tuần rồi, có dự định gì không?" Lúc Jennie tưởng Jisoo sẽ im lặng đến thẳng công ty thì cô lại lên tiếng.
"Không có, mọi lần cuối tuần em đều làm thêm cả ngày, bây giờ sẽ dọn nhà sau đó ngủ bù." Jennie nở nụ cười, có công việc vẫn tốt hơn, ít ra cuối tuần còn được nghỉ.
"Em rất thiếu ngủ?" Jisoo quay đầu nhìn nàng.
"Đúng vậy! Em cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ."
"Xì... đúng là mèo con ham ngủ." Jisoo bật cười, cô không ngờ được càng ngày càng biệt danh mèo nhỏ cô muốn gọi nàng lại gần như vậy.
"Mèo nhỏ? Em mới không có giống mèo." Jennie xị mặt phản bác.
Jisoo cũng bật cười vui vẻ, cô đưa tay nhéo cái mũi hơn chun ra của Jennie khiến nàng xấu hổ cúi mặt xuống, Jisoo nhận ra hành động của mình quá mức thân mật, cô rụt tay lại sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ nhưng cô không ngờ hành động bộc phát đó khiến cả tim Jisoo và Jennie đều đập liên hồi.
Từ nhà đến công ty không tính là quá xa, nếu đi bộ cũng chỉ mất ba mươi phút nhưng cố tình hôm nay bọn họ lại cảm thấy quãng đường thật là xa. Khi xe buýt đậu xuống trạm gần J&J, Jennie nhanh chóng cầm túi rồi bước xuống trước, nàng không muốn cùng cô song song vào công ty nên chỉ có nước chạy trước mà thôi. Nhưng Jennie không nghĩ rằng, hành động chạy trốn của nàng khiến Jisoo hiểu lầm là Jennie không thích những hành động thân mật cô dành cho nàng, Jisoo ỉu xìu đi bộ vào công ty.
Khi cách cổng công ty còn mấy bước chân, rắc rối không cần thiết lại tìm đến Jisoo khiến tâm trạng không tốt của cô bộc phát.
"Kim Jisoo! Đứng lại đó!" Nghe được tên mình, Jisoo quay đầu lại nhưng khuôn mặt chán ghét của người đàn ông đối diện khiến cô càng thêm bực mình. Không quan tâm anh ta, Jisoo bước lên phía trước thì bị anh ta kéo lại.
"Con đàn bà đê tiện! Mày định trốn tao nữa sao?"
Âm thanh ghê tởm, gương mặt ghê tởm, Jisoo giật tay mình ra khỏi tay người đàn ông đê tiện kia, cô lên tiếng:
"Han Minhyun! Nói năng lịch sự, tôi có thêt kiện anh tội phỉ báng đó."
Đúng vậy, người tìm đến Jisoo chính là người yêu cũ của Jennie, tên đàn ông đó bị cô chơi một vố nên muốn đến kiếm cô gây chuyện đây mà.
"Tôi thách cô đó! Đừng tưởng những chuyện cô làm với tôi không có ai biết. Đê tiện như cô...."
"Im miệng! Đừng đứng trước công ty của tôi mà doạ dẫm." Ánh mắt sắc bén của Jisoo quét thẳng đến gương mặt có phần tiều tuỵ của Han Minhyun.
"Cô! Tưởng có tiền là hay lắm sao?" Han Minhyun tức điên, rõ ràng là cuộc sống của anh ta đang rất yên ổn, có công việc tốt, người yêu xinh đẹp nhưng từ khi Kim Jisoo xuất hiện, cô cướp đi công việc của anh ta, làm anh ta mất luôn cả người yêu. Han Minhyun không thể hận Jisoo sao?
Nhìn thấy Han Minhyun sắp có hành động bộc phát, Jisoo nháy mắt cho bảo vệ đang có ý định lại đây. Tất nhiên bảo vệ của J&J không ai là không biết Jisoo, thấy cô đứng dây dưa với một người đàn ông, khuôn mặt cô còn rất khó chịu hơn nữa người đàn ông kia có dấu hiệu động thủ nên ngay lập tức bảo vệ có hành động đi qua để bảo vệ cô.
"Xin lỗi! Tổng giám đốc, có cần tôi đuổi người đàn ông này giúp cô?" Anh bảo vệ lịch sự hỏi, đôi tay sẵn sàng động thủ.
"Không cần, đừng để anh ta vào công ty là được rồi."
Jisoo để lại một câu sau đó ung dung xách túi, đạp giày cao gót vào công ty khiến Han Minhyun hận không thể gϊếŧ cô ngay lập tức.
"Anh này! Xin mời." Bảo vệ lịch sự mời Han Minhyun đi ra khỏi khu vực của J&J.
Han Minhyun nghiến răng, anh ta không tin một người đàn ông như anh ta lại không đấu lại một người phụ nữ như Jisoo. Nhưng Minhyun đâu biết rằng, Jisoo sẽ không cho anh ta cơ hội đó, anh ta không biết được, để đạt được vị trí như ngày hôm nay Jisoo đã phải bỏ ra những gì và phải dùng những thủ đoạn như thế nào cơ chứ?
Mọi ngày Jisoo đều rất lạnh lùng trong công việc, khuôn mặt xinh đẹp của cô thường kết hơp với biểu cảm lạnh nhạt khiến không một ai dám tiếp cận quá gần cô. Đặc biệt hơn, hôm nay Jisoo còn mang vẻ giận dữ vào công ty khiến bao nhiêu con người muốn chào hỏi cô cũng không dám.
Vừa vào phòng làm việc, Jisoo đã gọi ngay một cú điện thoại. Cô thật không muốn nhìn mặt tên đàn ông cặn bã Han Minhyun nữa, xem ra cô xử lý anh ta đã quá nhân từ rồi.
Quay lại với Jennie, hôm nay nàng đi làm với tâm trạng khônng tốt bằng mọi ngày, cũng vì cử chỉ thân mật của Jisoo trên xe buýt khiến Jennie luôn suy nghĩ lung tung, lúc thì mỉm cười khi thì đỏ mặt. Đến khi mọi người trong phòng đều vào hết, tiếng nói chuyện ồn ào truyền đến tai nàng Jennie mới hoàn hồn lại.
"Nhìn khuôn mặt tổng giám đốc hôm nay rất tức giận, không biết ai chọc giận cô ấy?"
"Đúng vậy, bình thường cô ấy đã lạnh lùng xa cách rồi, hôm nay còn rất tức giận nữa."
"Uầy! Phụ nữ gần ba mươi thường bị khó chịu mà, biết đầu hôm nay cô ấy bị dì cả ghé thăm."
"Im đi im đi, trưởng phòng sắp vào, để trưởng phòng nghe thấy chúng ta nói xấu tổng giám đốc thì sẽ không được yên đâu."
Tiếng ồn ào mãi đến khi Irene vào mới chấm dứt, Jennie lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Jisoo tức giận? Có phải do nàng không? Chị ấy đến tháng? Không thể nào, sáng nay chị ấy còn rất bình thường. Hơn nữa, rốt cuộc quan hệ giữa Irene và Jisoo là gì mà ai cũng bàn tán về mối quan hệ của hai người họ. Biết là mình không nên nhiều chuyện nhưng Jennie vẫn không ngăn được mình tò mò về mối quan hệ của hai con người xinh đẹp đó.
Không đợi Jennie suy nghĩ lâu, nàng lại được giao cho công việc chẳng liên quan, cả tuần nay đều như vậy, Jennie chưa có công việc chính thức khiến nàng hơi bức rứt.
Đợi Jennie mua cà phê về đã là ba mươi phút sau, nàng loáng thoáng nghe được tổng giám đốc đang ở trong phòng của trưởng phòng. Jisoo sao? Chị ấy xuống phòng thiết kế, chắc là chỉ muốn tìm trưởng phòng bàn một số công việc thôi.
Đúng vậy, Jisoo đang ở phòng làm việc của Irene, cô đến vì công việc cũng là vì vấn đề riêng tư.
Trong phòng làm việc của Irene:
"Kim Jisoo! Em cũng có ngày này, đúng là lấy đá tự đập vào chân mình." Một người đẹp lạnh lùng như Irene cũng có ngày ngồi trên sô pha trong phòng làm việc của mình mà cười vui vẻ như vậy.
"Bae Joohyun! Em tìm chị là muốn chị cho em một phương án giải quyết, chứ không phải là cười vào nỗi đau của em như thế này." Jisoo chán nản, cô ngồi đối diện Irene, tay đang nghịch chiếc đồng hồ của mình.
"Muốn con gái nhà người ta mở lòng cũng cần quân sư sao?" Irene cũng không quên chêu trọc.
"Nếu không phải chuyện đó thì em còn có chuyện gì cần tìm chị nữa? Một tên ngốc như Kang Seulgi chị cũng có thể xô đổ được thì em nghĩ là chị sẽ có cách giúp Jennie tiếp nhận tình cảm của em."
"Đừng lôi Seulgi nhà chị vào. Kim Jisoo, biết đâu Jennie cũng thích em mà em không biết thì sao? Nếu em không dám thổ lộ thì chuyện của hai đứa vẫn chỉ dừng lại như bây giờ."
"Jennie rất ngốc a, em ấy vẫn nghĩ là con gái không thể yêu nhau. Khoan đã! Lúc vào đây em không thấy Jennie, cô ấy rất bận sao?" Jisoo lắc đầu, cô nhận ra lúc cô vào đây thì không thấy Jennie trong phòng, muốn đi qua nhìn nàng làm việc một chút mà ai ngờ nàng đã ra ngoài.
"Chị đang muốn thử thách cô người yêu bé nhỏ của em một chút. Sao? Đau lòng?" Irene phì cười, chị không ngờ cô em luôn quyết đoán và lạnh lùng của chị nay lại quan tâm một người đến như vậy.
"Đừng thử thách đến khi cô ấy bỏ đi là được, đừng làm cô ấy quá khổ nếu không đừng trách em làm điều tương tự với Kang Seulgi nhà chị." Jisoo lắc đầu, cô không ngại nàng bị thử thách nhưng nếu làm khó Jennie quá, đến nỗi mèo nhỏ nhà cô bỏ công ty mà đi thì cho dù có là Irene cô cũng không bỏ qua.
"Em được lắm Kim Jisoo, vậy đừng mong chị sẽ nói cách gì với em. Tổng giám đốc! Đây là tài liệu cô cần, mong cô về cho." Irene lạnh lùng quay đầu. Tên nhóc này bữa nay còn dám uy hiếp chị? Nếu đụng đến một sợi tóc của Kang Seulgi nhà chị, Bae Joohyun xin thề, chị sẽ mặc kệ Kim Jisoo tự bươn chải với công ty của mình.
Jisoo tặc lưỡi, Seulgi và Jennie luôn là giới hạn cuối cùng của Irene và cô, hai chị em mà cứ đem hai người kia ra để uy hiếp nhau thì không biết đến bào giờ mới có kết quả.
Thật ra Irene và Jisoo quen biết nhau từ nước Mĩ, khi Jisoo mới được giao công việc bên đất nước phát triển nhất thế giới này. Sau bốn năm du học ở Úc, lại bị chuyển công tác đi xa, Jisoo luôn phải chật vật với việc làm quen với khi hậu mới, môi trường mới và con người mới. Lúc đó, Irene là đồng nghiệp của cô, hai người làm ở hai phòng ban khác nhau nhưng lại rất hợp nhau trong cách nói chuyện cũng như trao đổi công việc. Hơn nữa, để có một người cùng quê hương làm việc với mình ở đất nước xa lạ khiến hai người hợp nhau hơn bao giờ hết.
Jisoo dùng năm năm để cố gắng, năm năm để phát triển chức vụ nho nhỏ của cô thành giám đốc sáng tạo. Lúc đó Jisoo cũng có một khoản vốn riêng, thêm sự trợ giúp của Joohyun, cả hai mua lại 20% cổ phần của công ty bên Mĩ, gợi ý công ty xây dựng chi nhánh ở Hàn Quốc sau đó một năm cả hai đều chuyển về công tác tại quê hương của mình.
Hồi trước, khi mới lên chức Jisoo cũng tuyển được một cô thư kí tên Kang Seulgi mà điều đặc biệt nhất là Irene lại thích cô ấy, chị đã bỏ ra hơn một năm theo đuổi tên đầu gỗ kiêm gấu ngơ Kang Seulgi và cuối cùng Seulgi vẫn bị Irene thâu tóm trong lòng bàn tay. Khi Jisoo quyết định về Hàn Quốc, Irene muốn đi cùng cô và tất nhiên Seulgi cũng đi theo. Ba người đã gây dựng lên một J&J có tiếng tăm như ngày hôm nay nên Jisoo đối với Seulgi và Irene luôn rất thoải mái, cô coi họ như chị gái của mình mà đối đãi, Jisoo cũng rất ghen tỵ với tình cảm mà hai người họ dành cho nhau, cũng vì tình yêu của hai người mà Jisoo càng quyết tâm trở về và theo đuổi Jennie một cách đàng hoàng.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top