CHAP 1

Quán cà phê buổi sáng tấp nập người mua hàng để chuẩn bị cho một buổi sáng tỉnh táo, vì toạ lạc ở trung tâm của thủ đô Seoul phồn hoa, quán cà phê Queen từ lâu đã trở nên nổi tiếng. Các nhân viên pha chế ở đây phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ từ 6h sáng đến 9h tối để phục vụ cho hết lượng khách hàng. Nhân viên mặc đồng phục quần đen áo trắng, tạp dề màu nâu sáng làm nổi bật lên hương vị của cà phê. Ai cũng bận rộn nhưng lại có một cô gái, lâu lâu cô ấy lại ngẩn người đứng ở góc kia.

Cô gái ấy là Kim Jennie, nhân viên làm thêm của quán. Giờ làm việc của Jennie chỉ có 3 tiếng buổi sáng vì nàng không phải nhân viên chính thức, bà chủ thương tình Jennie chịu thương chịu khó, hết lòng với công việc nên mới nhận nàng vào phụ lúc khách hàng đông nhất, vậy mà cô gái luôn chăm chỉ đó hôm nay lại đứng đó ngẩn người, còn liên tục pha sai đồ uống cho khách khiến các nhân viên còn lại rất khó chịu.

"Jennie! Em được nghỉ hôm nay." Anh quản lý có phần gắt gỏng khi Jennie đã pha sai ly nước thứ ba rồi. Một quán cà phê nổi tiếng không thể nào để nhân viên luôn pha sai đồ cho khách làm việc.

"A! Em xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút, em sẽ tốt hơn thôi ạ."

Jennie liên tục cúi đầu nhận lỗi, nàng không muốn đã mất người yêu còn mất cả công việc như thế này. Hiện tại, việc kiếm tiền của nàng là quan trọng nhất.

Nói đi nói lại cũng phải thông cảm cho Jennie, nàng chưa bao giờ thất trách trong công việc như vậy, anh quản lý cũng nghĩ nàng gặp chuyện gì đó nên cũng gật đầu để nàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Jennie vào nhà vệ sinh, nàng xối nước lên mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Han Minhyun, anh ta là tên cặn bã, nàng không thể vì anh ta mà đau lòng.

Đúng vậy, Jennie có một anh người yêu tên là Han Minhyun, nàng và anh ta đã yêu nhau được hai năm, chỉ còn chưa đến một tuần nữa là kỉ niệm hai năm hai người yêu nhau. Nàng đã chuẩn bị sẵn quà để mừng kỉ niệm hai năm nhưng tối hôm qua, lúc nàng đang làm thêm ở nhà hàng thì thấy anh người yêu của nàng, Han Minhyun đang tay trong tay với một cô gái khác. Ừm! Cô gái kia rất xinh đẹp, hơi lạnh lùng, nhìn là biết người không có tiền cũng có thế. Han Minhyun liên tục mỉm cười nói chuyện với cô gái kia nhưng cô ta chỉ lạnh lùng gật đầu, một câu cũng không mở miệng.
Jennie không muốn mình thất trách trong công việc, nàng tiến lên muốn hỏi hai người họ muốn dùng gì thì nhận được ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối của người yêu nàng, ánh mắt anh ta chột dạ, cứ hết nhìn nàng rồi lại nhìn cô "người yêu mới" kia khiến nàng cười lạnh. Jennie đã từng nhìn thấy ảnh của cô ta trong điện thoại của người yêu nàng, lúc đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều, con người nàng luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, nhưng không ngờ, cô ta đúng là tình địch của nàng, là người mà người yêu nàng lên kế hoạch theo đuổi bấy lâu. Thảo nào, anh ta luôn hỏi nàng con gái thích gì? Con gái muốn người yêu của mình lãng mạn như thế nào? Nực cười, cái gì bạn anh ta muốn theo đuổi con gái, cái gì bạn anh ta đang thích thầm. Haha... Jennie tự cười nhạo bản thân mình, nàng đã quá ngây thơ khi để người ta dắt mũi.
Nhìn sang cô gái đang ngồi cùng Minhyun kia. Cô ta đúng là đẹp thật, khuôn mặt với tỷ lệ vàng, mắt hai mí to tròn, lông mày được vẽ tinh sảo, sống mũi cao thẳng và đặc biệt là đôi môi trái tim hút hồn. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng thấy nàng thua kém cô ta về mọi mặt, chưa kể... nhìn đồ hiệu trên người cô ta cũng biết cô ta là người có tiền. Còn nàng, nàng chả có gì, ngay cả nhà cũng là đi ở nhờ, công việc thì không ổn định, người yêu thì sắp bị cướp, có một ông anh trai suốt ngày làm phiền nàng để vòi tiền. Jennie thật cảm thấy cuộc đời mình không còn gì bế tắc hơn.

"Chúng tôi đã gọi xong món." Tiếng nói thanh thuý của người con gái đã lôi Jennie về với thực tại, nàng đang suy nghĩ quá nhiều mà quên mất mình đang phục vụ người ta. Cười trừ nhận lại thực đơn. Jennie nàng còn gì để mất đâu, nàng đã mất quá nhiều, mất thêm một tên người yêu phản bội thì có là gì.
Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng, Jennie tìm gặp người yêu của mình. Anh ta không phủ nhận là đã thích người khác, anh ta còn biện minh là vẫn còn yêu Jennie, chỉ vì cô nàng kia có tiền hơn anh ta mới thích cô ta. Đợi anh ta vòi được một số tiền lớn sẽ trở về bên nàng.

Jennie cười lạnh, nàng không ngờ mình lại yêu phải tên cặn bã như vậy, nàng nói lời chia tay sau khi cho anh ta một cái tát đau điếng. Cái gì người yêu, cái gì tình địch, nàng buông bỏ tất cả. Người yêu cực phẩm như vậy nàng không thèm.

Jennie dứt khoát nói lời chia tay, quan trọng là nàng cũng không thấy mình đau khổ quá nhiều chẳng qua là hơi mặc cảm vì nàng không bằng người ta mà thôi. Xua đi suy nghĩ vớ vẩn, ngày mai làm sau khi kết thúc công việc ở quán cà phê nàng phải đi tìm nhà mới, căn nhà trọ nàng đang ở cũng là nhà bà con của Han Minhyun, nàng dứt khoát không muốn liên quan thêm một chút nào với anh ta nữa.
Nói là không quan tâm nữa nhưng buổi tối hôm đó, Jennie mất ngủ, sáng nay nàng phải trang điểm thật đậm đôi mắt để che đi hai quầng thâm nhưng sự mệt mỏi sau một đêm của nàng không thể nào che dấu được, và kết quả... sáng nay nàng đã làm sai rất nhiều.

Sau khi rửa mặt, nhận thấy tinh thần của mình không thể tiếp tục ở lại quán, Jennie gặp quản lý của mình để xin nghỉ ngày hôm nay, dù sao nàng cũng phải đi tìm nhà trọ mới, về sớm một chút cũng tốt.

Khi Jennie ra khỏi quán cà phê, ánh sáng mặt trời đã lên cao báo hiệu một ngày làm việc bận rộn của Seoul lại bắt đầu. Nhìn những người vội vàng chạy lại phía cổng công ty, vội vàng mua chút đồ ăn sáng hay tách cà phê, Jennie lại thở dài. Giá như gia đình của nàng không phá sản, giá như anh trai nàng không ăn chơi xa đoạ, giá như nàng có thể học hết đại học thì giờ đây nàng đã có một công việc ổn định, có thể nàng đã làm việc trong toà nhà cao tầng ở phía trước, có thể nàng đã thoải mái trải dài những bản thiết kế mình từng ước ao lên từng trang giấy. Đáng tiếc, mọi chuyện đều không tốt đẹp như tưởng tượng. Jennie thở dài, nàng bắt xe buýt về khu nhà trọ của mình, cô chủ mà biết nàng đã chia tay với Han Minhyun thì nàng sẽ bị đuổi sớm thôi, chi bằng tự rời đi trước.
Ngồi trên xe buýt, Jennie nhận được cuộc gọi của anh trai nàng, vẫn là vấn đề quen thuộc, nàng muốn hét lên: "Tôi không có tiền, chỗ ở còn không có đây nè." Nhưng đây là nơi công cộng, nàng vẫn kiềm chế để cúp máy trước khi nàng nổi giận thật sự.

Đi trên con đường trải dài vào khu nhà trọ, tự nhiên nàng cảm thấy ánh nắng ngày hôm nay lại thê lương đến vậy. Đứng trước phòng trọ nhỏ của mình, Jennie ngạc nhiên khi tất cả đồ đạc của nàng đều ở trước cửa phòng trọ, bà chủ vừa nhìn thấy nàng đã bước lên chửi rủa:

"Cô dám chia tay với Minhyun nhà tôi, nhìn lại cô đi. Không đáng một đồng tiền, không nhờ Minhyun thì còn lâu tôi mới cho cô ở đây, bây giờ chia tay rồi thì cút. CÚT ĐI CHỖ KHÁC MÀ Ở! TÔI KHÔNG CHỨA CHẤP CÔ, biết đâu anh trai cô tìm đến xin tiền tôi, thật đúng là xui xẻo."
Jennie cười khổ, nàng đã đoán trước mà, nếu bà ta mà biết nàng đã chia tay Han Minhyun thì nàng chỉ có nước ra đường. Jennie chỉ hối hận duy nhất một điều, tối hôm qua không biết nàng bị làm sao mà không đi tìm nhà trọn sớm hơn, hôm nay xem ra phải lang thang cả buổi rồi.

Tiến lên kéo lấy hai cái va li của mình, đồ đạc của nàng cũng không có gì nhiều, chỉ có hai vali quần áo và một cái túi xách nàng đang đeo, những thứ còn lại như chăn, đệm nàng cũng không thể đem theo, dù sao nó cũng không thuộc về nàng.

Bây giờ mới là 8h30 sáng, giờ làm việc mới chỉ bắt đầu, giờ này nàng có lang thang cũng không thể tìm được nhà trọ khác. Xem ra, phải tốn mấy chục ngàn won để ở tạm khách sạn một ngày rồi.

Thuê khách sạn để tạm hai chiếc vali của mình ở đó, Jennie đi vòng quanh các khu nhà trọ giá rẻ để tìm một nơi mình có thể dung thân. Nàng tìm từ sáng, đến tận tối mà vẫn không có nơi nào còn chỗ. Bây giờ chuẩn bị vào năm học của các trường đại học rồi, lượng sinh viên rất đông nên nàng không thể tìm được phòng trọ, nơi có phòng cũng là giá rất cao, với số tiền lương ít ỏi của nàng, nàng còn phải chu cấp cho anh trai tránh cho anh ta chết đói. Jennie thật không biết mình nên làm gì lúc này.
Sáu giờ tối rồi, tiếng chuông nhà thờ kêu báo hiệu buổi tối bắt đầu. Jennie ngồi trên ghế đá ở công viên, đêm qua nàng không ngủ, cộng thêm cả ngày hôm nay vất vả chạy đi chạy lại khắp nơi, nàng cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Cơn mệt mỏi, sự thất vọng chỉ khiến Jennie muốn gục ngã lúc này.

Đúng lúc nàng muốn bật khóc cho cuộc đời thê thảm của mình thì có một giọng nói vang lên, giọng nói lành lạnh không quen cũng chẳng lạ.

"Ừm....Jen... !"

Jennie ngước lên nhìn, người ta đang gọi nàng thì phải? Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi trái tim, ánh mắt thẳng tắp đang nhìn nàng kia. Jennie giật mình suýt nữa ngã ngửa ra sau nếu không có lưng ghế đá chống đỡ.

"Cô gọi tôi?!" Jennie hỏi lại, nàng không tin được, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia, tình địch mà tối hôm qua nàng mới gặp đang ở trước mặt nàng. Cô ta nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng tối hôm qua.
"Ừm. Jennie? Đúng chứ." Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jennie, cô không muốn tiếp tục giả tạo nữa, cô không muốn mình tỏ ra không quen biết nàng, cô không muốn Jennie tiếp tục tuyệt vọng với cuộc sống này nữa.

"Sao cô biết tên tôi? Là Han Minhyun nói sao?" Jennie nở nụ cười nửa miệng, nàng không ngờ, nàng đã từ bỏ mà lúc bản thân gặp khó khăn nhất, tình địch của nàng lại ở đây cười nhạo nàng.

"Tôi! Nếu tôi nói không phải." Jisoo lắc đầu, cô thật muốn ôm Jennie, ôm thân hình mỏng manh bé nhỏ của nàng vào lòng.

"Vậy sao cô biết tên tôi?"

"Nếu tôi nói tôi đã quen em từ trước thì sao?"

"Đừng nói xạo, tôi không có khả năng quen biết người nhiều tiền như cô."

Jennie lắc đầu, có phải nàng đói và mệt đến hoa mắt rồi không? Khi không tình địch lại đến nói với nàng là họ có quen biết trước. Nếu quen biết trước, cô ta đã chẳng cướp người yêu của nàng, dù anh ta là một tên cặn bã nhưng cảm giác bị cắm sừng chẳng vui một chút nào.
"Chúng ta đã quen biết rất lâu, có thể là em chẳng nhớ." Giọng Jisoo trầm xuống, cô nhìn về một nơi xa xăm, nơi bầu trời chưa tắt hẳn nắng rồi lên tiếng.

Jennie ngạc nhiên, cô ta nói cô ta quen biết nàng rất lâu. Từ khi gia đình nàng phá sản, Jennie chưa từng quen biết một người nào như Jisoo. Cô ta xinh đẹp như vậy không thể nào nàng lại không có ấn tượng. Khoan... nếu cô ta quen nàng trước khi gia đình nàng phá sản, vậy thì càng đáng ghét, tự nhiên Jennie cảm thấy Jisoo đáng ghét hơn bao giờ hết.

"Nói dối! Tôi không muốn mất thời gian với cô."

Jennie tức giận, nàng thật tức giận. Nàng đứng lên, muốn bỏ đi không quan tâm đến con người dối trá kia nữa nhưng Jennie quên mất rằng, sức khoẻ lúc này của nàng, cộng thêm cơn giận lên đến đỉnh đầu. Nàng vừa đứng lên đã cảm thấy trái đất quay tròn, sau đó... Jennie hoàn toàn mất đi ý thức, nàng rơi vào cái ôm mềm mại và gương mặt hốt hoảng của người phía sau.
Một cái ôm này, đã thay đổi cả cuộc đời Jennie và cả nhân sinh của Jisoo.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top