03.
Như tôi đã tưởng tượng, sáng hôm sau tôi thức dậy vì ốm, mẹ tôi đã làm mọi cách để giữ tôi trên giường nhưng tôi đã phớt lờ mẹ, tôi chỉ uống vài viên thuốc để giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi mặc áo khoác và đeo khẩu trang rồi rời khỏi nhà. Tôi đến quán cà phê và thực hiện công việc hàng ngày: sắp xếp, bật máy pha cà phê, dọn dẹp một chút rồi tôi mặc chiếc tạp dề có logo của quán. Các nhân viên đến sau đó vài giây, sau khi chào tôi, họ đi đến chỗ làm việc của mình.
Ngày nhiều mây, có thể cảm thấy lạnh khắp nơi, tôi yêu cầu Dong Hyuk bật máy sưởi để tạo không khí ấm cúng cho quán. Khách hàng đang đến nhưng tại thời điểm đó, người duy nhất tôi chờ đợi là chị.
Tôi nhìn thời gian trên điện thoại của mình và bắt đầu lo lắng, lẽ ra chị phải ở đây vào lúc này.
Có điều gì tồi tệ đã xảy ra với chị?
"Jen, chị có sao không?"
Tôi hướng mắt về phía Rosé và nở một nụ cười.
"Đừng lo lắng, chị không sao."
Tôi không bao giờ giỏi che giấu cho những gì tôi cảm thấy. Tôi vẫn tự hỏi làm thế nào mà chị không nhận ra rằng tôi đã yêu chị, Kim Jisoo?
Và tôi vẫn vậy.
"Jen... Jennie!!"
Mino đã gọi cho tôi ngày hôm qua và nói với tôi rằng anh ấy có thể sẽ không đến vì anh ấy có một số vấn đề ở nhà.
"Anh Mino ở đó!" Rosé chỉ tay.
Tôi đến quầy thu ngân, tôi lo lắng khi nhìn thấy chàng trai tóc đen đang phục vụ một khách hàng. Bây giờ hãy cho tôi biết điều gì thực sự xảy ra với chị.
Những gì tôi làm?
"Được rồi, chị sẽ nói cho em biết."
Rosé khoanh tay, nhìn tôi đầy mong đợi.
"Chị đã đã biết mọi chuyện rồi Rosie."
Rosé bối rối.
"Ý chị là gì...?"
Tôi nở nụ cười tinh quái rồi đút cả hai tay vào túi quần.
"Chị?"
Rosé lo lắng vô cớ, tôi không nghĩ chiến thuật của mình sẽ có tác dụng chuyển hướng đối tượng, ít hơn nhiều khi nói đến một cô gái thông minh như Rosé.
"Em đang yêu Lalisa đúng không?"
Rosé mặt đỏ như trái cà chua, sững sờ trong vài giây rồi bắt đầu nói lắp bắp, khó chịu.
"Chị nghe thứ đó ở đâu?!"
Tôi nhìn Rosé giễu cợt rồi khoanh tay.
"Khi nào em định nói với Lisa?"
Rosé mở miệng ngạc nhiên.
"Em..." Rosé càng lo lắng hơn.
"À có khách đến, em đi làm việc!"
Rosé bước nhanh đến một chiếc bàn đã có sẵn khách hàng vừa đến và gọi món.
Sau đó Rosé tiến lại gần tôi nhưng cô ấy chỉ hạn chế đưa cho tôi tờ giấy hóa đơn, không lúc nào Rosé nhìn tôi mặc dù tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi tự cười một mình khi thấy Rosé xấu hổ đến nhường nào. Nhưng nỗi lo trở lại với cơ thể tôi.
Chị vẫn chưa ở đây, Jisoo.
Hình ảnh bạn trai của chị với cô gái đó đã đập vào đầu tôi cả đêm khiến tôi không thể ngủ được, người con trai đó rốt cuộc là không tốt với chị. Chị xứng đáng tốt hơn nhiều!
Cuộc trò của tôi và chị ngày hôm đó cũng ám ảnh tôi, trái tim chị đã quá đau vì tôi, mặc dù bây giờ chị không nhận ra, có lẽ lúc đó tôi không nên nói với chị rằng tôi sẽ đi du học New Zealand.
Tôi vẫn nhớ nỗi cay đắng, sự hận thù trong mắt chị.
Người đã từng nhìn tôi trìu mến.
Jennie đang viết đáp án cho bài tập trong sách toán, nàng tập trung vào bài vở đến mức không nhận ra Jisoo của mình đã ngủ say, nàng liếc nhìn cô rồi mỉm cười, tựa đầu vào vai cô, những tia nắng mặt trời khiến cô trông như một thiên thần thực thụ.
Nàng đưa tay trái lên để ngăn những tia sáng chiếu vào mắt Jisoo và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Vài giây sau cô gái tóc đen mở mắt ra và mỉm cười.
"Cảm ơn em, Jendeukie."
Jennie hơi cúi đầu xuống làm tóc nàng xõa như thác nước, ngăn không cho cô nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình.
"Jennie, này..."
Giọng Chahee đánh thức tôi khỏi hồi tưởng, tôi vội nhìn cô ấy. Tôi đã nói chuyện với Chahee hơn nửa giờ trước.
"Tôi xin lỗi." Tôi nói xin lỗi.
"Được rồi. Chắc hẳn cậu cũng đang thắc mắc tại sao cô gái cậu thích và bạn trai của cô ấy dường như không còn là một cặp đôi ngọt ngào như cách đây vài tuần nữa?"
Tôi bối rối nhìn Chahee trong vài giây rồi hướng ánh mắt về phía chiếc bàn mà chị ngồi.
Quả thực ở đó chị đang nhìn vào đôi tay của mình, mặt không cảm xúc trong khi bạn trai chị đang ở bên ngoài nói chuyện điện thoại. Chắc anh ta đang nói chuyện với cô gái đó từ hôm qua.
Thằng ngốc.
"Họ thậm chí không nhận thấy rằng tôi mất quá nhiều thời gian để chờ họ chọn món."
Chahee đưa cho tôi tờ giấy hóa đơn và ngay lúc đó tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
Đầu tiên hãy chuẩn bị cà phê cho bạn trai của chị, sau đó là cappuccino của chị nhưng lần này với cùng một lớp bọt, vẽ một khuôn mặt hạnh phúc và dưới đó tôi viết "Smile".
Tôi đặt chiếc nĩa của mình bên cạnh miếng bánh kem dâu tây, sau đó đặt chiếc bánh cupcake của bạn trai chị xuống cạnh chiếc đĩa nhỏ cùng với cà phê, cappuccino và ra hiệu cho Chahee đem tới.
Jisoo lại nhắm mắt nhưng không ngừng cười.
Ngay khi Chahee nhìn thấy những gì tôi làm trong tách cappuccino, Chahee đã nhìn tôi đầy tinh quái.
Mina là bạn gái "Internet" của Chahee được hai năm, cô ấy sống ở Nhật Bản nhưng Chahee không mất hy vọng rằng một ngày nào đó họ có thể gặp mặt trực tiếp, nhưng hiện tại theo lời Chahee cả hai quyết định nói chuyện trên Skype, theo một cách nào đó, khiến tôi hơi băn khoăn và hấp dẫn vì tôi không biết họ làm những việc gì trên nền tảng đó.
Ngày nay mọi người sử dụng Internet cho nhiều thứ.
Chahee đến bàn của chị và phục vụ, cô ấy nhìn tôi hỏi thăm như thể cô ấy đang tận hưởng sự đau khổ của tôi, sau khi phục vụ cà phê cho bạn trai của chị và bánh kem dâu tây, cô ấy phục vụ chị cappuccino. Chahee cúi đầu nhỏ nhưng chị dường như không để ý và bỏ đi.
Tôi nhìn chị một lần nữa và theo dõi mọi hành động của chị, chị gõ một cái gì đó vào điện thoại di động và sau đó chị cho nó vào túi quần, với lấy cái nĩa, chị lấy ra một quả dâu tây và cắn một miếng nhỏ, ánh mắt của chị hướng về cappuccino và tại thời điểm đó chị đã bất động.
Vài giây sau chị nở nụ cười rạng rỡ, ngay lúc đó tôi cảm thấy muốn ho nên vội lấy cánh tay phải che miệng lại, quay đầu sang chỗ khác và nhắm mắt lại vì hành động đó.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của chị.
Đôi mắt của tôi kết nối với chị và tôi đã cho chị một nụ cười, tinh thần của chị đã phấn chấn, luồng khí buồn không còn bao quanh chị nữa. Tôi hiểu rằng chị đã có một biển nghi ngờ với bạn trai của mình.
Chàng trai ngồi trước mặt chị vài giây sau đó nhấp một ngụm cà phê, anh ta hỏi chị điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy vì họ ở rất xa, nhưng tôi hoàn toàn có thể thấy cách chị bật ra một tiếng cười khúc khích, anh ta cũng làm như vậy. Chị lắc đầu nói chuyện với anh ta như thể không có chuyện gì.
Như thể mọi thứ xảy ra cách đây vài giờ như chưa từng tồn tại.
Nhưng tôi biết chị chỉ đang giả vờ.
Tôi biết chị rất rõ Kim Jisoo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top