17
Phu xe liền đi tìm nông dân để mua ngô.
Kim Trân Ni nằm nhoài trên cửa sổ, đôi mắt lấp lánh chớp chớp. Bỗng nhiên một con sói đói từ sau lưng nhào tới, cắn mạnh vào cần cổ tinh tế trắng ngần của Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni sợ hãi kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Tướng... Tướng công.... Ưm.... Không thể...."
Kim Trí Tú cười dâm đãng lột quần Kim Trân Ni ra, hết hôn lại cắn lại vò cặp mông tròn lẳn trắng mịn nõn nà.
Kim Trân Ni hoảng sợ trợn tròn mắt, uốn éo mông muốn trốn: "Tướng công đừng mà... A...."
Kim Trí Tú tát mạnh một cái trên mông Kim Trân Ni, đánh cho cái mông mẩy rung rinh lay động, trên bờ mông trắng mịn chậm rãi hiện lên dấu tay đỏ bừng.
Kim Trân Ni đau khóc: "Tướng công... Hu hu.... Đau...."
Kim Trí Tú cũng hối hận rồi, đau lòng xoa xoa mông cho Kim Trân Ni: "Ngoan, vợ ngoan, tướng công dùng gà bự xoa xoa cho em nhé, sẽ hết đau thôi, ngoan nha ~"
Kim Trân Ni ngoan ngoãn nằm nhoài trong xe ngựa ăn gà bự, bị chịch đến vừa kêu vừa khóc nước mắt lưng tròng, cái mông bị va đập bành bạch: "Hu hu.... Tướng công... Tướng công đừng mà... Ưm a.... Sẽ bị nghe thấy mất... hu hu... Tướng công... Lớn quá... A .... Hỏng mất..... A...."
Kim Trí Tú vừa hôn vừa chịch vừa sờ bụng nhỏ của vợ mình, được đoá hoa nhỏ mềm mịn ướt át của Kim Trân Ni kẹp chặt thoải mái vô cùng, càng chịch càng tàn nhẫn.
Phu xe mua ngô non trở về: "Đại tiểu thư, phu nhân, ngô đến đây ạ."
Kim Trân Ni hoảng sợ che miệng, nín tiếng khóc mềm mại ngọt ngào lại, nước mắt lưng tròng nhìn Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú vừa đẩy vừa nói: "Cùng mang đến nhà nhạc phụ của ta, nấu cho phu nhân ăn."
Phu xe nói: "Vâng thưa đại tiểu thư."
Xe ngựa tiếp tục xóc nẩy đi trên con đường nhỏ.
Kim Trân Ni mông trần dạng chân ngồi trên đùi Kim Trí Tú, dương vật tím đen bự giã liên tục trong tiểu huyệt vẫn đang phun nước nóng, núm vú hồng nhạt bị hút sưng lên, vô cùng đáng thương tràn ra hai giọt sữa.
Kim Trân Ni che miệng, oan ức khóc lóc.
Kim Trí Tú cười xấu xa liếm sữa trên núm vú, hút bầu ngực ngọt mềm chậc chậc, hàm hồ thấp giọng nói: "Cố nhịn đừng lên tiếng, nếu bị hạ nhân nghe thấy phải làm thế nào bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top