Hoa trái mùa (2)

Tôi dạo bước trên con đường rộng lớn. Ở đây người ta buôn bán rất nhiều mặt hàng đắt đỏ, lâu rồi tôi chưa ra nên vẫn hơi là lạ. Từng cơn gió nóng của mùa hè thúc vào mặt làm tôi thấy thoải mái.

Đi bộ một mình chẳng làm tôi cảm thấy cô đơn, lại làm cho tôi thấy tự do sau một thời gian phải gò bó và chịu đựng trong khuân khổ. Tôi đã mua một que xiên bẩn trên đường. Nhâm nhi nó thật ngon.

Sông Hàn nước sông xanh trong. Trong đến nỗi tựa như có thể nhìn xuống đáy sông thăm thẳm kia. Tôi từng rất yêu sông Hàn này, nhưng sau khi người đó rời đi thì tôi đã có một thời gian ghét nó.

Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến người con gái đó. Người con gái tôi đã từng yêu sâu đậm. Cô ấy tên là Kim Tú-ni, Kim Tú-ni là một cô gái gốc Đức người Hàn, cô ấy có mái tóc đen mượt. Chẳng hiểu sao tôi chỉ có thể nhớ được mái tóc đen và dày của cô ấy. Chắc có lẽ là thời gian trôi qua đã rất lâu rồi

Chúng tôi vô tình gặp nhau ở sông Hàn này, từng yêu nhau tình chàng ý thiếp biết bao nhiêu... rồi lại kết thúc chính ở bên con sông này. Điều này khiến tôi lúc đó thật sự tuyệt vọng, trái tim tôi như biến thành thuỷ tinh rồi bị nàng ném không thương tiếc.

Nhưng tôi là một ca sĩ. Là người của công chúng. Nếu người khác biết tôi bị ô môi thì còn có ủng hộ tôi nữa không? Đồng nghiệp còn yêu quý tôi nữa không? Tôi bắt buộc phải từ bỏ tình yêu này của mình và quay lại đặt hết tâm trí vào trong sự nghiệp

Nhắc tới chuyện tình đó, khoé mắt tôi lại hơi cay cay, mũi tôi cay xè. Tôi thật sự muốn khóc ngay bây giờ trước chỗ đông người, khóc oà lên như mội đứa trẻ.

Ngắm nhìn những nụ hoa sữa toả hương thơm ngát, tôi lại càng buồn rầu hơn, hoa trái mùa... có lẽ nó cũng không thích vậy.

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top