Hoa trái mùa (1)

Tôi là Kim Trân Ni, hiện tại đang là ca sĩ và nhạc sĩ. Tôi biết đánh đàn guitar và piano. Lúc mới sinh ra tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại rất kỉ luật, chỉ cần sơ suất là sẽ bị ăn đòn ngay. Nhưng mà... tôi lại bất chấp tất cả để có thể làm ca sĩ, nên là họ từ mặt tôi luôn rồi!

Tôi được đánh giá cao khi hát ở các sân khấu lớn, tôi càng hát nhiều bao nhiêu, càng đắt giá bây nhiêu. Nên bên công ty họ rất coi trọng tôi, coi tôi như báu vật, bảo bối trời cho. Nhưng mà tôi biết, họ làm thế chỉ là lớp bề ngoài, bên trong thì họ lại rất ghét tôi, ghen tị với tôi.

Hôm nay tôi dậy rất sớm, chỉ để chuẩn bị cho sân khấu buổi chiều. Tôi đi tập bụng để có cơ thể xinh đẹp nhất trong mắt khán giả. Sau đó quay về tắm, trang điểm. Tôi thoa môi son đỏ đậm, màu son hợp với mẫu thời trang của tôi.

Đến sân khấu cũng đã tầm chiều, tôi thay đồ rồi dặm lại phấn, kẻ thêm con mắt. Trong nhóm tôi chẳng ai nói gì với nhau cả, bầu không khí có chút ảm đạm. Tôi ngồi lên trên chiếc ghế sofa đọc sách, tôi đang đọc sách " Đại Dương Đen" kể về những câu chuyện của căn bệnh trầm cảm, nói đúng ra đây là thế giới của người mắc bệnh trầm cảm.

" ting tong, đến giờ biểu diễn, Trân Ni mau lên chuẩn bị!"

Tôi cầm cây đàn đi ra sân khấu, cố gắng gượng cười nhìn khán giả... và cất tiếng hât

" ting tong, đến giờ biểu diễn, Trân Ni mau lên chuẩn bị"

Sao thế này? Tôi đang ở trên sân khấu mà?

" ting tong, đến giờ biểu diễn, Trân Ni mau lên chuẩn bị"

...

" KIM TRÂN NI"

Tôi choàng tỉnh dậy, hoá ra là mơ thôi. Tôi cười cười rồi đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hôm nay lịch trình trống, tôi có thể đi đây đi đó rồi.

Chọn được một chiếc váy xinh, tôi đánh chút son dưỡng rồi cầm theo chiếc túi xách đi ra ngoài. Tôi định sẽ đi dạo trên sông Hàn, lâu rồi tôi chưa ra đó.

Vừa đi ra sông dạo thì tôi ngửi thấy mùi gì rất thơm. Nó thơm lắm, mùi nó cứ là lạ, quen quen. Nghĩ cả buổi tôi vẫn chẳng nghĩ được nó là hoa gì.

" đó là hoa sữa, cô không biết mùi của hoa sữa sao?" Một giọng nói cất lên đằng sau tôi, tôi giật mình quay lại thì thấy một cô nhóc lùn hơn tôi vài xăng-ti đứng đằng sau tôi.

" sao lại có thể là hoa sữa chứ, bình thường đến tháng chín nó mới nở, bây giờ mới chỉ là tháng bảy!"

" cô chưa nghe từ " hoa trái mùa" sao? Ở sông Hàn cũng có hoa trái mùa, nhiều là đằng khác!"

" sao cô biết?"

" trường tôi ngay kia, ngày nào tôi chẳng đi bộ qua cái sông này, đi nhiều rồi cũng quen chứ sao?"

Hoá ra chỉ là cô nhóc tì chưa ra trường, vậy mà dám lên mặt sao? - tôi thầm nghĩ. Nhưng mà thôi, dù gì thì cô bé đó nói cũng đúng!

" em tên gì?"

" Kim Trí Tú"

" em cùng họ với chị, chị tên là Kim Trân Ni!"

" chị là ca sĩ ở chương trình Private Stage đúng không? Hôm qua tôi vừa nghe chị hát xong"

Cô bé đó biết nhiều thật

" ừ, thấy giọng chị thế nào?"

" hay"

Chỉ thế thôi? Tôi nhướng mày nhìn cô bé Trí Tí đó. Đúng là đồ không biết thưởng thức. Giọng người ta hay như thế lại dám chê?

" hay theo một cách đặc biệt!" Cô bé đó nói tiếp

Coi như ngươi biết điều!

Cô bé Trí Tú đó mỉm cười rồi đi qua tôi. Không hiểu sao tôi chỉ biết đứng im đó.

Tôi...bị sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top