Chap 7:
11h khuya...
Tại nhà Jisoo...
Jisoo lê từng bước chân mệt mõi về nhà. Cô mở cánh cửa lớn ra bước vào. Bây giờ trể thế này rồi mà Jennie vẫn chưa ngủ, nàng ngồi trên sofa, mở tivi nhưng cô chắc rằng nàng không hề để mắt đến nó.
Chỉ có lẻ loi vài ánh đèn đường và ánh sáng tivi chiếu rọi cả căn phòng. Jisoo đứng ngắm thật lâu, bờ vai đó, dáng ngồi đó cô muốn đến ôm lấy nàng vào lòng. Liệu hôm nay công việc nàng có ổn không? Nàng cảm thấy không khỏe ở đâu à?...
Dù Jisoo trải qua ngày hôm nay chẳng tốt lành gì nhưng hơn hết cô muốn an ủi người con gái cô yêu. Jisoo bật đèn. Jennie vẫn ngồi lặng im, không phản ứng.
Sao giờ này em chưa ngủ?_ Jisoo tiến đến ngồi cạnh Jennie.
Soo làm việc vất vả lắm đúng không?_ Jennie không dời mắt khỏi tivi, nàng hỏi.
Jennie biết hết tất cả những gì Jisoo phải chịu đựng. Han Young Min đã nói hết với nàng mà không phải nói đó chính là uy hiếp.
Jennie đến tìm hắn vì Jisoo nay chính Jisoo lại là điểm yếu của nàng. Nàng đã sai rồi nhưng lỗi lầm này mãi mãi không thể sửa được. Sau tất cả Jisoo vẫn là người chịu thiệt thòi nhất, đau khổ nhất.
Em không cần lo cho Soo. Soo..._ Jisoo đưa tay vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng, ân cần.
Jisoo chưa nói hết câu Jennie đã cắt lời cô...
Em là gánh nặng của Soo. Đáng lẻ em không nên ở đây thì có lẻ Soo...
Jennie nghẹn ngào, nàng không phải là người mang cho Jisoo hạnh phúc chỉ là những khó khăn, rắc rối chồng chéo lên nhau và Jisoo là người luôn gánh nó thay cho nàng.
Em đừng nghĩ như vậy. Đây là Soo tự nguyện. Soo yêu em, Soo muốn lo cho em cả đời này...
Từng lời nói Jisoo cất ra như ngàn mũi tên đâm vào tim nàng chứ không phải là lời ngọt ngào mà ai cũng muốn nghe từ chính miệng người mình yêu.
Lời nói ngọt ngào đó nó không xứng với nàng nữa rồi. Nàng thay đổi rồi. Nàng cần vật chất của tên Han Young Min kia hơn tình cảm của Jisoo lúc này.
Soo... em...
Thôi khuya rồi, mai em hãy nói tiếp. Giờ Soo muốn đi ngủ...
Nói vừa dứt câu Jisoo quay đi về phòng tắm, bỏ Jennie ở lại với bao suy nghĩ dày vò không dứt.
----------------------
Jennie! Hôm nay em sao vậy?_ Irene thấy Jennie đứng thẩn thờ liền gọi.
Jennie không nghe. Nàng còn bận tính chuyện với Han Young Min nữa mà.
Jennie!... Jennie!... _ Irene gọi ngày một lớn tiếng hơn.
Lần này Jennie nghe rồi, nàng quay lại với vẻ mặt có chút giật mình có chút lo lắng.
Unnie gọi em ạ?...
Em không khỏe chổ nào sao?_ Irene bước đến gần, đặt tay lên vai Jennie hỏi thăm nàng.
À... hôm nay em về sớm được không? Em...
Có lẻ Jennie đã nghĩ ra được điều gì hay ho rồi nhưng có gì đáng tự hào lúc này chứ. Mọi chuyệ đều do nàng tự mình gây ra mà.
Ừm. Nếu mệt thì em về nghĩ sớm đi.
Irene chấp nhận lời mong mỏi của Jennie vì dù sao Jennie cũng đang mệt mà. Cô làm thêm tí nữa cũng không sao lỡ như để Jennie có chuyệm gì thì Rose sẽ trách cô mất mà còn có cả Jisoo nữa.
Em cảm ơn unnie. Hôm nào em sẽ làm bù lại cho unnie.
Không cần đâu. Em về nghỉ đi.
Irene vừa nói vừa khua tay đẩy Jennie về nghỉ ngơi.
------------------------
Jennie không về nhà Jisoo mà về nhà Han Young Min. Nàng đến để thương lượng. À không nàng không có gì để thưing lượng với hắn ta được cả. Chính xác hơn là van xin hắn.
Em nói gì? Em đang ra yêu cầu với tôi à?_ Young Min bật cười vì điều Jennie vừa nói.
Nếu anh giúp em việc này em hứa em sẽ hoàn toàn cắt đứt với chị ấy.
Jennie khẩn thiết cầu xin. Đây là điều cuối cùng nàng có thể làm cho Jisoo.
Làm sao tôi có thể tin em được nữa sau bao chuyện tôi đã chứng kiến._ Han Young Min vẫn còn nghi ngờ về Jennie.
Làm sao hắn ta có thể tin một con người phản bội, lừa gạt người mình yêu cơ chứ. Thậm chí hắn chưa là gì của Jennie nên mối lo ngại này còn lớn hơn.
Xin hãy tin em lần này. Chỉ lần này thôi. Em xin anh đấy.
Jennie đã không thể giữ nổi nước mắt nữa rồi. Từng câu từng chữ thốt ra đều ướt đẫm bởi nước mắt rơi không kiểm soát của nàng.
Được. Nên nhớ đây là lần cuối của em. Đừng làm tôi thất vọng.
Nàng chỉ cần có thế. Bao nhiêu gánh nặng đã trút đi được phần nào. Điều nàng lo lắng nhất là Jisoo cũng đã giải quyết được một ít rồi nhưng nàng vẫn chưa có can đảm để đối mặt với Jisoo.
Nàng luôn yếu đuối trước Jisoo. Dù nàng biết mình cũng cần mạnh mẽ để bảo vệ Jisoo nhưng bên cạnh Jisoo cảm giác muốn dựa dẫm, nương tựa lại lấn chiếm hết tất cả.
-----------------------
Hôm nay, Jisoo thật sự rất may mắn khi có thể hồi phục lại file ảnh của giám đốc Park. Cả tổ ekip mừng đến rơi cả nước mắt, nếu tìm không có thì cả tổ chỉ biết cuốn gói rời khỏi đây thôi.
Tâm trạng rất tốt Jisoo đi đến của hàng của Rose để đón Jennie về. Jisoo thật sự rất vui. Ai đời một thiếu nữ 23 tuổi vừa đi vào cửa hàng tiện lợi vừa nhảy chân sáo chứ.
Bà chủ Rose của tôi, hôm nay buôn bán như thế nào?_ Jisoo vui vẻ chào hỏi Rose đang đứng ở quầy tính tiền.
Tôi biết cậu đến đây đâu phải vì tôi đâu nên thôi cái trò chào hỏi giả tạo đó đi_ Rose biết rõ Jisoo đến đây tìm Jennie.
Thật ra từ khi Rose đến quản lí cái cửa hàng này thì Jisoo đến tìm cô chắc đếm được trên đầu ngón tay. Nay lại đến tỏ ra như ngày nào mình cũng đến không bằng.
Giả tạo? Tớ hỏi thật đó. Rose bà chủ của tôi_ Jisoo tiếp tục đùa giỡn.
Thôi. Được rồi. Jennie hôm nay đã về từ sớm rồi, không còn ở đây đâu mà tìm.
Sao hôm cô ấy lại về sớm, chẳng phải chưa hết giờ làm sao?_ Jisoo khá ngạc nhiên khi Jennie đã về sớm.
Irene nói Jennie không khỏe nên xin về từ đầu giờ chiều rồi.
Thế à...? Vậy tớ về nhá. Bye bà chủ của tôi.
Jisoo vừa nói vừa tung tăng đi ra cửa về. Rose đã nói quá chính xác Jisoo chỉ đến tìm Jennie thôi làm gì mà quan tâm đến người bạn này chứ. Thậm chí còn trêu ghẹo cô là bà chủ nữa cơ.
--------------------
Về đến nhà Jisoo thấy cửa khóa bên ngoài chắc rằng Jennie chưa về. Jisoo bắt đầu lo lắng. Nàng không khỏe mà sao giờ này chưa về hay có chuyện gì rồi.
Vừa kết thúc suy nghĩ Jisoo thấy Jennie mở cửa bước vào. Cô nóng lòng liền hỏi. Giọng có chút lớn và bực bội.
Em đi đâu mà giờ này mới về hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top