Chap 27:

Jisoo cùng Taehyun đến bệnh viện. Nhìn cơ thể bé nhỏ nằm gói gọn trên giường lòng Jisoo càng quặn thắt lại. Cô sợ khi Jennie tỉnh lại cô phải đối mặt với nàng thế nào đây. Còn nàng, nàng sẽ đau lòng biết bao nhiêu khi đứa con nàng yêu thương bảo bọc không còn.

Jennie nheo mắt tỉnh lại, cô đưa tay xoa bụng mình. Cảm nhận rõ ràng được huyết mạch trong mình không còn nữa. Jennie chẳng tin đây là sự thật, cô đã rất cố gắng bảo vệ đứa nhỏ vừa thoát khỏi sự hành hạ của Nayeon vậy mà chưa được bao lâu ba cô...

Noona chị tỉnh rồi sao?

Taehyun chạy vội đến nắm tay Jennie hỏi han.

Cậu biết khi ba cậu hỏi về Jennie là cậu thấy không ổn rồi, nào ngờ sự đề phòng của cậu vẫn chậm hơn ông ta một bước.

Ông ta chỉ muốn tìm Jennie để vòi vĩnh kiếm tiền tiêu xài thôi chứ có ý tốt muốn quan tâm cô dạo này sống thế nào đâu.

Jisoo đứng bên cạnh im lặng nhìn ngắm nàng. Có lẻ giờ Jennie cũng chẳng buồn nghe lời giải thích từ cô, khi nàng cần cô nhất thì cô uống rượu giải sầu.

Jisoo sợ Jennie sẽ bị trầm cảm trong giai đoạn mang thai nay lại thêm cú sốc này cô sợ nàng không chịu nổi mà suy nghĩ không sáng suốt.

Jennie bật khóc thật to khi Taehyun hỏi thăm cô, có lẻ cô quá đơn đến mức cảm động đến phát khóc với câu hỏi han đơn giản thế.

Taehyun đỡ cô ngồi dậy, ôm chầm lấy cô. Cậu cũng trách bản thân mình không bảo vệ được chị, để chị chịu khổ.

Từ nhỏ đến lớn Jennie luôn chịu khổ, chịu thiệt thòi về tình cảm nhưng cậu biết chỉ có Jisoo mới có thể bù đấp cho chị bao thiếu thốn đó nên cậu không trách gì Jisoo quá nhiều, chỉ giận rồi đem tức tối đó giấu vào lòng.

Taehyun cùng bà Hwang ra ngoài để cho Jisoo và Jennie có thời gian riêng nói chuyện. Jisoo nhút nhát tiến gần đến bên mép giường kéo ghế ngồi xuống.

Chị xin lỗi...

Jisoo cuối đầu thì thầm. Cô không dám nhìn vào mắt Jennie, cô sợ mình sẽ yếu đuối mà bật khóc trước mặt nàng mất.

Không phải tại chị mà.

Giọng Jennie có chút buồn bã và thất vọng. Đáng lẻ mình mới là người xin lỗi Jisoo về mọi chuyện. Cô không biết đã gây ra cho Jisoo biết bao nhiêu phiền phức rồi.

Lỗi lầm cũ chưa thể tha thứ nay lại thêm lần nữa. Jennie đưa hai tay bao bọc bàn tay đang rung lên của Jisoo vì đang kìm nén nước mắt tuôn trào.

Chưa bao giờ Jisoo thấy bất lực và vô dụng như bây giờ. Jennie vì cô đã chịu bao nhiêu là chuyện, nhìn nàng ngày một gầy gò đi cô chỉ biết thương xót chứ chẳng làm gì tốt đẹp cho nàng.

Jennie rất buồn và tuyệt vọng nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao. Nếu ngay cả nàng cũng suy sụp thì biết làm sao.

Jisoo đưa Jennie về nhà tịnh dưỡng, Taehyun cũng giúp cô thu gọn và làm vài thủ tục xuất viện. Vừa đưa Jennie về đến nhà Taehyun lại vội vã chạy đi, sắc mặt hiện rõ nóng giận.

Mấy ngày qua cậu cùng Jisoo thay phiên nhau chăm sóc Jennie, không để cho nàng có thời gian một mình, sợ nàng lại tủi thân mà không tốt. Khi nàng vừa xuất viện là cậu đi giải quyết người gây ra rắc rối này liền.

Jisoo tạm gác lại chuyện mở studio mà ở nhà chăm sóc bù đắp lại cho Jennie. Cả ngày cô cứ ở bên cạnh hỏi han nàng đủ chuyện đôi lúc làm nàng bực bội mà hét lên với cô.

Nào là nàng muốn ăn gì? Có muốn đi dạo không? Có cần gì không?... Jennie thấy cô như trẻ con vậy, lúc nào cũng thì thầm bên tai không nghĩ ngơi. Jennie có chút giận có chút thương nhưng dù sao nàng cũng rất vui vì cả hai có thể thoải mái hơn, không khí trong nhà nhẹ nhàng hơn làm nàng cũng nhanh chóng mà hồi phục sức khỏe.

Soo à, chị đi làm đi, em ở nhà một mình được rồi.

Đã gần một tuần rồi Jisoo ở nhà chăm sóc cho nàng. Không phải nàng không muốn ở bên cạnh Jisoo, rất muốn nữa là đằng khác nhưng công việc thì không thể bỏ dỡ. Huống chi Jisoo đã rất tâm huyết để tự mình mở một studio, tự mình làm chủ mà không lệ thuộc vào ai.

Không được. Em chưa khỏe mà.

Jisoo tay vuốt má, tay vuốt tóc nàng ân cần nói.

Em khỏe nhiều rồi. Soo không định đi làm kiếm tiền nuôi em sao?

À... nhưng mà...

Không nhưng nhị gì hết.

Jennie quả quyết hơn nàng nhất định phải bắt Jisoo đi làm lại, ở nhà cũng không phải là cách hay. Bây giờ nàng có thể tự chăm sóc mình rồi, Jisoo không cần bận tâm về nàng nhiều nữa.

Vậy mai rồi Soo đi làm nha...

Jisoo nói rồi phóng nhanh lên giường kéo tấm chăn ra, chui vào trong vòng hai tay ôm lấy nàng, cọ cọ hai má vào nhau nũng nịu đáp lời nàng.

Ngày Jisoo đi làm Jennie chỉ suốt ngày quanh quẩn trong phòng chẳng biết làm gì. Coi phim, đọc báo, hết đi rồi lại nằm, từ chổ này ra đến chổ kia để giết thời gian.

Nhưng...

Hắn ta vẫn còn giữ số nàng sao?

Chuyện đã xảy ra như vậy rồi mà hắn vẫn không buông tha cho cô?

Số điện thoại mà suốt đời này cô không quên, cô hận chủ nhân của số điện thoại này...

Và...

Hắn ta đang gọi cho cô...

Nghe máy hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top