Chap 13:
Jennie vẫn chưa tin những lời tàn nhẫn đó lại được nói ra bởi chính miệng người cô yêu. Nàng lại khóc, khóc nhiều hơn... Thì ra nàng cũng chỉ giống người đã sinh ra mình, sống trong nhục nhã và khinh thường của mọi người.
Jisoo ra ngoài rồi, Jennie lại chẳng thiết tha để lết cái thân xác mệt mõi này đi đâu nữa. Cả ngày nằm dài ở nhà, đói thì uống sữa, nấu mì mà ăn. Bản thân Jennie cũng hiểu mình nấu ăn không ổn lắm nên thôi, có gì ăn nấy không chết là được rồi, giờ này có ăn món nào đi nữa cũng không thấy ngon.
Gắp 1 đũa mì thật to, thổi thổi, khói nóng phà vào gương mặc đang dần hiện lên những giọt lệ. Phải chi lúc này có Jisoo ở nhà thì chắc chắn nàng sẽ mè nheo, nhìn theo Jisoo đang chuyên tâm làm món ngon cho nàng ăn.
1 đũa to, 1 muỗng nước, còn lại bỏ hết cả tô mì vẫn còn nghi ngút khói. Nàng chẳng ăn được gì, chỉ biết khóc.
----------------------------
Cậu bị điên rồi hả Jisoo?
Rose giận dữ thay cho Jisoo, làm thế nào mà một người như Jennie lại phản bội Jisoo chứ? Nhưng nhìn cô bạn mình mới qua một đêm mà tàn tạ thế này, chuyện này quả là làm người ta điên mà.
Tớ đã nghỉ cô ta chẳng tốt lành gì rồi. Làm gì một cô gái lại đến nhà người lạ ở mà mãi không chịu đi chứ?
Rose tiếp tục bày tỏ bực tức trong lòng mình. Jisoo chỉ nói rằng Jennie đến ở cùng mình chứ chẳng kể gì nhiều về chuyện cuộc sống của Jennie.
Đúng. Jennie chẳng tốt lành gì cả. Sao tớ lại thích cô ấy đến thế chứ?
Dồn nén cảm xúc từ nhà để đến khi tìm được cô bạn tri kỉ Jisoo mới bộc lộ hết ra.
Rose chưa bao giờ thấy Jisoo yếu đuối thế này. Trước đây, một chút cũng không có. Giờ đây, người đang cuối mặc khóc tức tưởi như đứa trẻ so với người lạnh lùng lúc trước thật không thể tin là cùng một người.
Cậu tính sẽ như thế nào đây?_ Rose vuốt lưng Jisoo an ủi.
Tớ không thể đuổi Jennie ra khỏi nhà được.
Nếu cậu ngại thì để tớ. Cô ta chẳng là gì cả.
Rose tự tin lớn tiếng khẳng định với Jisoo sẽ đuổi Jennie ra khỏi nhà để trả lại căn nhà vốn dĩ thuộc về Jisoo.
Không phải.
Vậy sao không thể?
Đúng vậy. Jisoo không thể tha thứ cho Jennie thì sao lại mềm lòng để Jennie ở lại nhà cô chứ? Jisoo im lặng một chút nghẹn ngào kể lại cho Rose nghe hoàn cảnh của Jennie.
Nhà cô ấy là nơi chứa chấp ma túy, gái điếm... cô ấy không muốn ở đó để vùi đi tương lai của mình nên cô ấy... đã đến nhà mình ở... mình đã hứa sẽ... lo cho cô ấy cả đời này...
Jisoo càng kể càng khóc nấc thành từng tiếng lớn. Cô chưa chấp nhận sự thật này, chưa sẳn sàng cho một tương lai không Jennie phía trước.
Giờ này mà còn hứa với hẹn gì nữa.
Rose càng nghe càng bực mình hơn. Người ta phản bội rõ trước mắt thế kia mà còn giữ lời hứa hẹn làm gì khi mà người ta chẳng cần nữa.
1h sáng...
Jisoo ngủ lại nhà Rose.
Rose rất vất vả để lôi cái hủ mèm này qua sofa để ngủ. Nhìn cô bạn nằm co ro ngủ mà thấy thương.
Cả hai là bạn từ thời cấp 3, bao chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể nhau nghe vậy mà chuyện gia đình Jennie lại giấu cô. Vừa giận vừa thương, Rose lắc đầu ngao ngán, mặc bạn nằm đó đi vào phòng ngủ một mình.
-------------------------
Giờ này đã qua ngày mới mà Jisoo vẫn chưa về. Điện thoại thì không liên lạc được, Jennie sợ Jisoo xảy ra chuyện hoặc làm chuyện dại dột gì nên càng sốt ruột.
Ahh... Rose...
Jennie bật mình khi đến giờ mới nhớ đến Rose. Lấy điện thoại gọi cho Rose. 1 cuộc rồi 2 cuộc, không bắt máy. Giờ là 1 giờ sáng rồi ai mà thức nghe điện thoại của Jennie chứ.
Lòng vẫn không yên, soạn một tin nhắn gửi cho Rose.
Rose ah, Jisoo có ở chổ cậu không?
Jennie tắt đèn, leo lên sofa đi ngủ. Ngước mặt nhìn ánh đèn đường đang nhấp nháy bên ngoài khung cửa, ánh ság mờ ảo hắc vào làm giọt lệ nàng rơi thêm hiện rõ trên gương mặc.
Jennie chẳng biết phải đối mặc với Jisoo như thế nào nhưng ít nhất nàng muốn nói rõ tâm tư mình cho Jisoo biết.
------------------------------
Cậu ta chết rồi.
Jennie khó khăn mở mắt dậy, vơ lấy điện thoại gọi cho Jisoo lần nữa thì đập vào mắt là tintin nhắn của Rose.
Jennie rối bời bấm gọi liền cho Rose. Nàng biết Jisoo không chết đâu chỉ do Rose dọa nàng thôi nhưng tim nàng rất nhói và chột dạ.
Rose ah, cậu biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Làm ơn cho tớ gặp Jisoo đi mà.
Jennie thảm thiết cầu xin, giọng rung lên theo từng chữ thốt ra. Nước mắt bắt đầu làm ướt màn hình điện thoại.
Gặp để giết chết nó lần nữa à?
Rose cứng rắn, lạnh lùng không hề có chút mềm yếu như Jisoo.
Rose ah, làm ơn...
Không đợi cho Jennie nói dứt câu Rose cúp máy vội vàng khi Jisoo bắt đầu loay hoay tỉnh giấc. Ít nhất bây giờ Rose không muốn nhắc đến con người phụ bạc kia trước mặt Jisoo.
Mới sáng mà đã bực tức rồi sao?
Jisoo nghe giọng nói lớn giận dữ của Rose giật mình dậy hỏi.
Không gì. Chỉ là chút vấn đề nhỏ ở cửa hàng thôi. Có muốn đi ăn gì không?
Nếu cậu đãi thì gì ăn cũng được.
Jisoo tinh nghịch đùa cô bạn của mình. Nụ cười Jisoo hé mở nhưng nhìn một phát là biết cô chẳng hề vui chút nào.
Con nhỏ này...
Cả hai đi đến nhà hàng gần bên cửa hàng của Rose ăn ít đồ ăn nhẹ. Đây có lẻ là bửa ăn rất ngon cho đến khi món ăn được dọn ra và người không muốn gặp lại chạm mặc nhau.
Sau này nhà hàng chắc là nơi ám ảnh Jisoo mất. Jennie phản bội cô tại nhà hàng, hôm nay lần nữa tại nhà hàng bọn họ cùng nhau đến ăn, họ ngồi cách bàn Jisoo và Rose 3 cái.
Biết bao nhiêu nơi không chọn lại chọn đúng chổ này chứ? Jennie xấu hổ né tránh ánh mắt của Rose đang liếc ngang liếc dọc nàng. Jisoo thì ngồi trầm tĩnh chẳng bộc lộ cảm xúc nhưng Rose nghe thấy tiếng lòng của Jisoo đang vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Cô ta đúng là đáng ghét mà.
Rose không dời mắt khỏi Jennie và Han Young Min bức xúc nói với Jisoo.
Ăn đi. Nhanh lên còn về cửa hàng cậu kìa.
Jisoo chậm rãi cắt miếng thịt nướng bỏ vào dĩa cho Rose, hối thúc Rose ăn mau để thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Rose về cửa hàng, Jisoo bắt đầu đi lang thang để giết chết thời gian đen tối này.
Han Young Min và Jennie cố tình chọc tức Rose mà. Bọn họ hết ám ở nhà hàng lại quay qua ám đến cửa hàng Rose.
Ánh mắt kỳ thị của Rose nhìn Jennie khi cả hai vừa đặt chân vào cửa hàng. Rose nhếch mép mỉa mai.
Irene unnie, có lẻ tháng này chúng ta quên cúng cô hồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top