Kim Jisoo
Tôi tên Kim Jisoo! Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay 26 tuổi và tôi đã có chồng. Tính cách của tôi ôn hòa và cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, chồng tôi thì lại thích lãng mạn và nhu cầu "ân ái" cao. Thế nên chưa đầy 2 năm chúng tôi đã phải đến nơi này!
Phiên tòa! Chúng tôi ly hôn! Hay nói cách khác là tôi bị chồng bỏ vì không thể đáp ứng được đủ những gì mà anh ta mong muốn.
Anh ta ngoại tình, tôi phát hiện, chẳng có cuộc cãi vã nào xảy ra, tôi lặng lẽ kết thúc mối tình trong êm đẹp. Mặc dù... tôi còn yêu anh ta rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự và hình tượng cho cả hai.
Tôi là người không biết thể hiện tình cảm, tôi chỉ dùng hành động thôi, nhưng anh ta thì cần lời nói hơn. Giờ thì tôi không còn đủ tinh thần để làm tiếp công việc văn phòng gần nơi anh ta làm nữa, tôi sợ bản thân không kiềm được mà nhung nhớ anh ta mất.
Tôi nghỉ việc, rời thành phố về một vùng biển nhỏ, đi thật xa để quên đi mối tình dang dở.
Tôi xin vào một làm trong một trang trại trái cây của một người bạn học cũ của mẹ tôi. Ở đây trồng dâu tây là chủ yếu, đột nhiên cảm thấy thật yên bình. Tại đây tôi quen biết em, một cô gái không may mắn, Jennie Kim - con gái của chủ trang trại.
Em sinh ra đã mắc bệnh tim, hai chân cũng bị tật, em toàn ngồi xe lăn thôi. Ấn tượng của tôi về em là một cô gái lãnh đạm, ít nói, ít cười nhưng em rất giỏi, em biết đánh đàn, biết vẽ tranh và hơn hết là vô cùng xinh đẹp.
Tôi do có quen biết nên được ở sắp xếp ở hẳn trong nhà của em, chứ không phải ở khu dành riêng cho người làm. Mẹ của em rất tốt với tôi, xem tôi như con gái trong nhà, tôi thấy có chút ấm áp.
Tuy nhiên, tôi ở cạnh phòng em nhưng hơn một tháng vẫn không nói chuyện với em được câu nào, ngoài mẹ và cô bác sĩ riêng thì em chẳng nói chuyện với ai. Em thu mình trong vỏ bộc, không để ai xâm phạm vào, em rất đáng thương. Dù chỉ mới hơn một tháng nhưng tôi đã thấy em lên cơn đau tim 3 lần, nhìn em quằn quại chống chọi với nó, tôi thấy quý sự lành lặn của bản thân hơn. Sinh ra khỏe mạnh như người bình thường đã là một sự may mắn rồi.
Khoảng thời gian tiếp theo, tôi càng để tâm đến em nhiều hơn, buổi sáng em sẽ lên vườn dâu ngắm bình minh và vẽ. Em vẽ vườn dâu theo nhiều góc độ bằng màu nước nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó, gần xong là lại lấy cả lọ màu đen đổ lên bức họa. Nhiều lúc tôi tức lắm, không thích thì cho tôi đi, sao lại phá hủy như thế chứ?
Thế là mấy hôm sau tôi xin mẹ em để tôi đẩy em ra vườn vào buổi sáng, dù sao cũng tiện đường, em có chút không đồng tình nhưng tôi thì cứ mặt dày. Tôi phải kéo em ra khỏi thế giới cô độc, em còn trẻ, sao lại tự phong tỏa bản thân?
Canh thời gian chuẩn lúc em vẽ gần xong, tôi lấy mất lọ màu đen, em cau mày nhìn tôi, cất giọng trầm ấm.
"Trả!"
"Em không thích thì cho tôi đi, tại sao phải hủy hoại nó chứ?"
Em không đáp kéo bức vẽ xuống định xé nó thì tôi kịp giữ lấy tay em, em nhìn tôi với đôi mắt ủy khuất như thể tôi đang ức hiếp em. Em quay đầu khó khăn tự di chuyển chiếc xe lăn về biệt thự nhưng mặt đất toàn đá. Tôi biết tôi đã chọc em giận rồi, vội nhanh chân đến đẩy xe, nhưng em lại nhỏ giọng.
"Không cần!"
Tôi không thèm nghe vẫn cứ đẩy, em lại cứng đầu hơn tôi nghĩ, em đưa tay giữ bánh xe lại nhưng làm sao mà cản được chứ, tay em bị cuốn vào bánh xe, tôi tức giận.
"Em điên sao? Đừng có cứng đầu nữa. Muốn hai tay bị tật luôn sao?"
Nói xong tôi cũng cảm thấy bản thân lỡ lời, em nhìn tôi, đôi mắt âm u, sâu thẳm. Tôi lắp bắp chữa lửa.
"Tôi không cố ý... để tôi xem tay em."
Jennie thu tay lại không cho tôi chạm vào, tôi cũng không dám làm càng nữa. Lặng lẽ đẩy em về biệt thự, em không cản nữa nhưng mắt em dán chặt vào đôi chân của bản thân. Tôi biết, tôi đã chạm vào nỗi đau của em.
****
Tối đó, mẹ Jennie phải đi dự tiệc, người làm thường trực thì về quê nên Jennie chỉ còn mỗi tôi để dựa dẫm thôi. Cơ hội tốt để tôi xin lỗi em, tôi đã nấu cho em một bữa ăn theo phong cách riêng của Kim Jisoo.
"Hôm nay cho em thưởng thức tay nghề của tôi. Em thử miếng cá xem."
Tôi gắp miếng cá đưa đến gần miệng em, em nhìn nó rồi quay mặt đi, tôi biết em còn giận mà. Lật đật chạy sang chỗ em, ngồi xổm xuống để tầm nhìn của em cao hơn tôi rồi nhỏ giọng.
"Tôi xin lỗi, lúc sáng tôi lỡ lời... em đừng giận, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi."
"..."
Mạnh dạn bắt lấy đôi tay quấn băng của em mà vuốt ve, đột nhiên tôi có chút nhoi nhói và day dứt. Tiếp tục thuyết phục em.
"Em có biết đôi tay em rất đẹp không? Đẹp nhất là khi nó lả lơi trên từng phím đàn. Mặt em cũng đẹp, đẹp nhất là khi em cười."
"..."
"Tôi biết em giận tôi, nhưng em cũng không nên vì một kẻ xấu xa như tôi mà bỏ bữa. Mẹ em sẽ lo cho em lắm đó."
Tôi thấy nét mặt của em có chút giãn ra liền mừng thầm, em cũng thích nghe lời ngọt ngào, chỉ là em cố che giấu nó thôi.
"Tôi đút em ăn! Tha lỗi cho tôi được không?"
Em nhìn tôi không đáp nhưng lại ngoan ngoãn há miệng ra, tôi có chút hài lòng mỉm cười, có đôi lúc em thật dễ thương.
Bình thường em ăn rất ít, nhưng hôm nay có vẻ như do tôi nấu lạ vị nên em ăn nhiều hơn, đột nhiên tôi thấy tự hào về bản thân vô cùng.
Sau bữa ăn, tôi đưa em về phòng, pha cho em một ly trà mật ong rồi chuẩn bị một chậu nước ấm, tôi muốn giúp em yêu đôi chân của em hơn.
"Để tôi giúp em xoa bóp chân."
Tôi thấy em lắc đầu né tránh, nhưng em chẳng thể chống cự, chân em vốn không cử động được làm sao mà chạy, im lặng mặc cho tôi động chạm.
Đôi bàn chân của em hơi bé hơn của tôi một chút, chắc do chưa từng dùng để đi lại, tôi đặt nó vào chậu nước rồi nhẹ nhàng xoa bóp, vuốt ve như một thứ trân quý. Tôi muốn em cảm nhận, dù cho nó không dùng được, nhưng vẫn cần được nâng niu. Đôi bàn chân xinh đẹp!
"Chân em thật đẹp, ngón chân thật thon. Em có thấy vậy không?"
Tôi ngước lên thì bắt gặp gương mặt chăm chú nhìn của em, em liền quay mặt đi, tôi biết, là em đang ngại!
"Em có biết những lúc như thế này, em rất đáng yêu không? Em nên thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Giận tôi thì mắng tôi, đánh tôi, đừng cứ im lặng giữ khư khư trong lòng, nó khiến em mãi chẳng thể vui vẻ nổi."
Nhẹ lau chân em cho khô rồi tôi đứng dậy bế em đặt lên giường ngủ, em cũng không phản kháng, em đã gỡ bỏ sự phòng vệ đối với tôi, chứng tỏ em đã tiếp nhận những điều mà tôi nói.
Tuy nhiên, vừa đặt em xuống thì em bắt đầu dùng tay ôm tim một cách khó khăn, mặt em dần tái đi, tôi nhanh chóng nhấn gọi bác sĩ Park rồi đỡ em ngồi dậy tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang cấu vào ngực trái của em xuống nhỏ giọng thì thầm.
"Em thả lỏng, thở nhẹ nhàng, nhắm mắt lại một chút, có tôi ở đây."
Jennie im lặng làm theo, tôi với tay lấy lọ thuốc trợ tim, đem một viên đưa vào miệng em rồi cầm ly nước để sẵn cho em uống từng ngụm một. Tôi thấy được sự kiên cường của em, tôi biết em đang rất đau, chỉ biết đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà cùng đôi tay mềm mại của em như một sự động viên.
Rất nhanh bác sĩ Park đã tới, cô ấy đo nhịp tim cho em rồi lại tiêm thuốc cho em, em bắt đầu thả lỏng hơn cứ như một chú cá nhỏ bắt được nguồn sống. Tôi lại đi pha thêm tí trà mật ong cho em để tạm lánh mặt, dường như họ cần nói chuyện riêng.
Thế là cả đêm hôm đó sau khi bác sĩ Park rời đi, tôi đã ngủ lại ở sofa phòng em, tôi sợ giữa đêm em lại phát bệnh. Em không từ chối chỉ im lặng, tôi thật muốn ép em nói ra những điều trong lòng, nhưng em quá kín miệng.
****
Những ngày sau đó, tôi và em bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn, em vẽ nhưng không đổ màu lên nữa, thay vào đó em đưa nó cho tôi, nhưng bức vẽ vẫn là chưa hoàn thiện, em vẫn còn khúc mắt trong lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ khi nhìn ra hàm ý trong từng bức vẽ, luôn có một cây dâu không bao giờ có người hái và một khoảng trống ở đó. Tôi đoán em cũng muốn thử hái nó như những người khác, chứ không phải đứng nhìn như một kẻ vô dụng, khoảng trống và cây dâu đó là dành cho em.
Mang theo suy luận của bản thân, tôi đẩy em đến bên cây dâu rồi nhẹ ngồi xổm xuống để nói chuyện với em. Tôi không muốn em ngước lên nhìn tôi, vì như vậy sẽ khiến em cảm thấy tự ti, tôi muốn tầm nhìn của em cao hơn tôi.
"Em có muốn hái dâu không? Em hài cùng tôi được chứ?"
Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, quả nhiên là tôi đoán đúng tâm tư của em, tôi có chút vui sướng trong lòng.
Thế là tôi hái dâu ở giàng trên cao, em hái dâu ở giàng phía dưới. Tôi thấy nét vui trên mặt em, đến giữ trưa cả hai đã thấm mệt, tôi thấy em miệt mài hái như một người làm chính hiệu thì cũng buồn cười, có cô chủ nào mà ham làm vậy không?
"Em uống tí nước đi."
Tôi đưa chai nước lọc cho em, thuận tay lấy cái khăn lau mồ hôi trên trán em. Em lại nhìn tôi, lần này tôi thấy má của em hơi ửng đỏ, dạo này em thể hiện cảm xúc trên mặt thật đa dạng, chỉ là chưa thấy em cười thôi.
"Em có muốn ăn thử dâu không, để tôi chọn cho em một quả ngon."
Tôi lựa qua lựa lại trong giỏ rồi chọn một quả, lấy chai nước rửa rửa nó rồi đưa đến gần miệng em. Em hơi chần chừ rồi hé miệng ra cắn một cái, em sẽ không biết em lúc này có bao nhiêu đáng yêu đâu, chỉ có tôi nhìn thấy thôi.
"Sao? có ngon không?"
Em lắc đầu rồi nhỏ giọng.
"Chua!"
Tôi nhoẻn miệng cười, không kiềm được lòng xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh của em, thật giống em bé mà.
"Em thật dễ thương mà! Để tôi ăn phần còn lại xem có chua như em nói không."
Tôi ăn một nửa trái dâu còn lại mà mặt mày méo mó, chua khiếp, trình lựa dâu thật là thượng thừa, vậy mà còn rủ em ăn, mất mặt chết đi được. Nhưng không! Tôi vừa thấy điều gì đó thật xinh đẹp!
Là em! Em vừa cười tôi, dù chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng thật sự mang cảm giác vui vẻ. Tôi không kiềm được mình mà cất giọng hỏi trong niềm vui sướng.
"Em vừa cười hửm?"
"..."
"Em nên như vậy nhiều hơn, đẹp lắm đó biết không?"
Tôi hí hửng quơ tay múa chân diễn tả cảm xúc lẫn lộn của mình, em nhìn tôi một cách trìu mến rồi gật đầu.
****
Những ngày kế tiếp, tôi với em như hình với bóng, sáng sẽ cùng nhau hái dâu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chung một nhà, mẹ em rất vui vì em chịu dung nạp thêm tôi vào thế giới cô độc của em.
Nhưng tôi lại thấy mỗi buổi chiều em đều ngồi thẫn thờ đánh đàn, thật buồn chán. Thế là lại nảy ra ý định đưa em ra bờ biển gần nhà chơi. Tôi lên mạng tìm mua đai cõng em bé rồi tự may cắt thêm để vừa với thể trạng của em. Tôi từng có một thời gian tập thể hình nên sức khỏe rất tốt, tôi muốn cõng em đi, không muốn để em ngồi mãi trên cái xe lăn cứ sốc lên sốc xuống.
"Em có muốn ngắm hoàng hôn trên biển không? Tôi đưa em đi."
Em nhìn tôi một lúc rồi nhìn lại chân bản thân, tôi biết ngay mà, nhẹ vỗ vai trấn an em, tôi nhỏ giọng.
"Tôi cõng em đi! Sẽ rất đẹp, đi cùng tôi."
Thế là tôi nhờ tài xế riêng của em đưa cả hai ra bờ biển, sau đó tôi lấy cái đai tự thiết kế ra đeo lên người em. Em ngơ ngác nhìn tôi nhưng không ngăn cản, tôi cúi người quay lưng về phía em rồi chỉ dẫn.
"Em ôm cổ tôi đi."
Em làm theo, tôi kéo hai chân em vòng qua hông của tôi rồi kéo dây gài lại để chân em không bị mỏi. Nhẹ nhàng đứng dậy bước đi, em thật nhẹ mà.
Tôi bắt đầu cõng em đi dọc theo bờ biển, gió biển buổi chiều vừa mạnh vừa mát, mặt trời lấp ló phía xa xa như đang đi xuống chân trời.
"Em có thấy đẹp không? Có muốn thường xuyên ra đây không?"
Tôi cảm nhận hơi thở nhè nhẹ rồi lời nói của em theo gió đi vào tai tôi.
"Rất đẹp! Rất muốn!"
Đây là câu nói dài nhất mà tôi nghe từ lúc quen biết em đến giờ. Tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, từ bao giờ con người nhạt nhẽo như tôi lại biết ân cần và hiểu ý người khác đến vậy? Tôi đến đây để quên đi chồng cũ và dường như tôi không nhớ anh ta như tôi tưởng tượng.
"Thế thì mỗi ngày tôi đều đưa em đi."
"Thật?"
"Không chỉ có ở đây, mà bất cứ nơi nào em muốn đi, tôi đều đưa em đi."
Tôi chẳng biết mình vừa nói gì nữa, tôi bây giờ thập phần chỉ muốn khiến em vui vẻ.
"Cảm ơn!"
Giọng em rất khẽ rồi tôi cảm nhận được làn môi em chạm vào má của tôi. Em vừa hôn tôi sao? Thật nhẹ nhàng! Tôi cảm giác cả cơ thể nhốn nháo cả lên. Cách cảm ơn thật khiến người khác quắn quéo mà.
"Em có muốn phi ngựa không?"
"..."
"Tôi làm ngựa cho em, giờ thì bám chắc vào, tôi tăng tốc đây."
Cảm nhận vòng tay em nhẹ siết chặt, tôi liền hiểu ý và bắt đầu chạy hướng về phía cái xích đua phía xa xa. Chạy đến nơi tôi mệt đến sắp tắt thở, dù gì tôi cũng là con gái, sức không bền lắm. Tôi đặt em ngồi lên cái xích đu rồi tháo cái đai ra, ngồi xổm xuống thở rồi nhìn em.
"Có thấy vui không? Lúc nhỏ bố tôi hay làm như vậy, tôi thích lắm luôn."
Em không đáp, em cười, lần này là một nụ cười tươi, tôi ngây ngốc nhìn, đúng là có những người chỉ cần cười thôi cũng khiến cả thế giới trở nên vui vẻ mà.
"Chị có mệt không?"
Em đang hỏi tôi đó ư? Tôi hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
"Thế em nói tôi nghe xem em có thích không?"
"Rất thích!"
"Vậy thì không mệt!"
Em lại nhìn tôi dịu dàng hơn, tôi có chút ngại ngùng, sự mệt mỏi của tôi đổi lại nụ cười của em, hoàn toàn xứng đáng. Tôi đứng dậy nhỏ giọng.
"Em ngồi đợi tôi một tí, tôi đi mua kem cho em."
Em gật đầu, tôi chạy thật nhanh về phía cửa hàng kem gần đó mua hai cây kem dâu và một chai nước. Quay lại thì thấy em ngồi đung đưa, mắt hướng ra biển, thật đẹp. Tôi lấy điện thoại ra chụp lén một tấm rồi tiến lại đưa que kem cho em. Em nhận lấy rồi chăm chú ăn như một đứa trẻ, đột nhiên tôi thương em đến lạ. Thương em như... đứa em gái nhỏ của mình.
Và cứ thế ngày qua ngày tôi và em đồng hành cùng nhau! Nói một cách chân thật hơn là em bám dính lấy tôi, có phải là tôi đang tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân không?
________🐰🐻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top