Đôi Chân và Con Tim (End)

"Nếu có một ngày chị thực sự yêu em, chị hãy đến ngăn kéo thứ 3 của tủ trang điểm, lấy cái hộp ở đó và tự tìm mật mã. Chị sẽ có được tất cả cuộc đời em."

Tôi chậm rãi nhớ lại điều em từng nói với tôi, giờ thì không thể nghe thấy giọng em nữa, em mất rồi, em rời xa tôi thật rồi. Chỉ còn lại nấm mộ nhỏ ở đây thôi, tôi đưa tay vuốt ve tâm bia như thể đang vuốt ve đôi má bầu bĩnh của em. Tôi nhớ em đến mơ hồ.

Em lừa tôi, hôn lễ chỉ là giả, giấy kết hôn cũng là giả, em sợ tôi chịu thiệt thòi, em dàn dựng mọi thứ chỉ để thỏa mãn tâm nguyện cuối đời. Em trả cho tôi tự do, em nghĩ tôi không yêu em và tôi cũng nghĩ vậy... nhưng! Thật sai lầm.

Tôi yêu em! Chỉ là... tôi tự che mắt bản thân, tự bao biện bằng mọi lý do và tôi vô tình tổn thương tấm chân tình của em. Tôi hiện tại có hối hận cũng đã muộn rồi, một kẻ ngu ngốc đang phải trả giá.

Em bảo tôi tự tìm mật mã, nhưng nó lại đơn giản vô cùng, chỉ là ngày tôi cầu hôn em thôi. Một quyển nhật ký, trên trang bìa có ghi ngày bắt đầu là năm em tròn 16 tuổi và ngày kết thúc thì vẫn còn để trống.

Tôi lật mở từng trang để xem đoạn ký ức của em mà tôi chưa từng biết.

Em thôi học vì bị kỳ thị.
Em đau khổ khi bố em qua đời.
Em tự sát lần 1 rồi lần 2.
Em cô độc đếm chờ ngày bản thân được giải thoát.
Sáu năm viết nhật ký chỉ toàn là đau thương và tuyệt vọng, em viết hết những điều em phải chịu từ bé đến lớn.

Tôi đọc mà nước mắt lăn dài, tôi ước bản thân có thể đến sớm hơn một chút, bớt ngu ngốc đi một chút thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác.

Đoạn nhật ký vẫn còn ba tháng cuối, là khoảng thời gian tôi xuất hiện, tôi chần chừng không dám xem tiếp. Tôi sợ tim tôi sẽ không chịu đựng nổi khi hồi tưởng lại theo từng dòng ký ức vui vẻ của cả hai.

Tôi nhấp một ngụm rượu cay xé cổ họng để lấy chút can đảm. Giấy từng trang nhật ký trong ba tháng gần đây được đổi thành giấy màu hồng, thay vì màu ngà vàng như đoạn trước. Em đang ám chỉ cuộc sống của em hóa hồng khi có tôi bên bên cạnh? Tôi lại thấy lòng thắt lại, nhói vô cùng.

"Jisoo khen tôi đẹp khi cười, tim tôi lại đập nhanh đến phát đau, nhưng sao tôi lại cảm thấy thấy vui? Chị ấy thật dịu dàng."

"Tôi cũng làm được việc này, tôi không phải kẻ vô dụng. Hái dâu cùng Jisoo, chị còn chọc tôi cười, chị thật đáng yêu."

"Jisoo cõng tôi đi chơi, tôi được ngắm thế giới, tôi yêu Jisoo, thật tốt nếu chị cũng yêu tôi."

"Ngày nào tôi cũng nói yêu Jisoo, nhưng dường như chị chỉ xem tôi là em gái, thật muốn nghe lời nói yêu từ chị. Tôi có đi xa cũng thấy mãn nguyện."

"Tôi mạo muội xin chị cưới tôi, chị bảo chị cần thời gian. Tôi không còn nhiều thời gian, thôi thì làm em gái. Nhưng sao thật muốn khóc."

"Jisoo về thành phố rồi, mong chị đừng quên kẻ tật nguyền này, tôi nhớ chị quá, mong chị trở lại thật nhanh, để tôi tặng chị bức chân dung thế giới của tôi."

"Jisoo đã cầu hôn tôi, tôi vui đến ngủ cũng nhoẻn miệng cười."

"Tôi thấy mẹ cảm ơn Jisoo vì chị đã đồng ý kết hôn với tôi. Hóa ra là do mẹ đã xin chị, đột nhiên tim tôi đau quá, nhưng không sao, tôi sẽ hèn mọn làm ngơ đi."

Không phải! Tôi lắc đầu liên tục, tôi là thực sự muốn cưới em, mẹ em nghĩ tôi thương hại em, nhưng tôi đã giải thích với bà ấy. Jennie, em nghe tôi nói không? Tôi nấc nghẹn ôm chặt lấy quyền nhật ký. Vì điều gì khiến em đến khi rời xa vẫn cứ nghĩ tôi không yêu em? Chính là vì kẻ nhút nhát, ngu xuẩn như tôi mà ra. Tôi tựa đầu và ngôi mộ mà thì thầm.

"Jennie! Em nghe rõ không, tôi yêu em, thực sự rất yêu em."

Quá muộn màng!

"Tôi đã nói với mẹ làm giấy kết hôn giả thôi. Làm sao có thể để chị cười một kẻ sắp chết rồi thành góa phụ được. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Chị còn cả tương lai phía trước, sao có thể để tôi làm một vết nhăn trên đó được."

"Ngày mai tôi sẽ lên lễ đường, thật hồi hộp mong chờ chị nói yêu tôi. Thật muốn vượt rào trao thân cho chị, nhưng sợ chị chê bai tôi phóng túng, nhưng sức khỏe của tôi yếu quá, sợ không qua khỏi. Thật khó ngủ, Jisoo! Em yêu chị."

Dòng nhật ký cuối cùng, tôi lần đầu cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng. Cầm tấm hình được kẹp ở trang cuối, hình cưới của cả hai, JJ4EVA! Không thành hiện thực, tôi và em vẫn chưa hoàn thành nghi lễ kết hôn, sao em lại bỏ tôi đi rồi, đến khi đi xa em vẫn không cho tôi danh phận.

Bức thư nhỏ rơi ra, tôi vội cầm nó lên phủi phủi, ngoài phông thư là dòng chữ em nắn nót.

"Gửi Jisoo yêu quý của em!

Hãy đọc bức thư này nếu chị cũng động lòng với em."

Tôi mở phông thư mà không chút do dự, một tấm thư nhỏ hình trái tim có dán hình cả hai ở góc.

"Chị đọc thật sao? Nếu lỡ đọc thì cho em xin lỗi chị, xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện bên đời chị rồi lại biến mất.

Khi chị đọc được bức thư này, em đã ở thế giới khác, em chẳng mong điều này xảy ra một chút nào.

Nếu có kiếp sau, em ước mình có một con tim khỏe mạnh để yêu chị và cả một đôi chân lành lặn để theo đuổi chị.

Đừng buồn nếu như em không còn nữa, hãy xem em là một trạm dừng mà chị từng đi qua, đừng xem em là nơi dừng chân cuối cùng.

Chị chỉ cần nhớ một điều nhỏ về em mà thôi, đó là... từng có người vì chị mà muốn sống tiếp, muốn chống lại số mệnh, thế nên chị nhất định phải sống thật tốt. Em yêu chị!

Hạnh phúc nhỏ nhưng bao hàm cả cuộc đời em - Kim Jisoo! Hứa với em - quên em đi!

"Chị là một con thỏ, một con thỏ
Nên thuộc về đồng cỏ, về đồng cỏ
Em là bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ
Nên thuộc về góc nhỏ, về góc nhỏ."

Hãy ghi ngày cuối cùng của quyển nhật ký hộ em, ngày mà chị đọc lá thư này, ngày mà ở phương xa em biết em có địa vị trong lòng chị. Và hãy... đốt nó đi nhá, đốt hết mọi thứ về em. Bắt đầu một cuộc sống mới, nơi mà chắc chắn chị sẽ hạnh phúc bên một ai đó yêu chị hơn em. Vĩnh biệt xinh đẹp của em!

Jennie Kim lưu bút!"

Một giọt rồi hai giọt nước mắt ướt nhòe nét mực trên lá thư. Làm gì có ai yêu tôi hơn em? Em lừa tôi, em đâu rồi, kết hôn với tôi đi chứ, đeo nhẫn cho tôi. Em chưa đeo nhẫn cho tôi!!!

Tôi cảm thấy hốc mắt đau nhức, đầu óc quay cuồng, bóng đen dần bao trùm lấy và không còn biết gì nữa.

****

Tôi tỉnh dậy đã là ngày thứ ba, tôi hôn mê lâu đến vậy ư? Tôi mơ thấy những ngày trước, ngày mà tôi với em quấn quít bên nhau. Bác sĩ bảo tôi bị suy sụp, cơ thể hư nhược, bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe, tránh kích động, đau buồn. Nhưng làm sao có thể chứ, không có em ở bên, tôi lần đầu thấy cuộc sống vô nghĩa.

Tuy nhiên bố mẹ tôi, mẹ của em, những người cùng làm, bác sĩ Park... ai cũng lo lắng cho tôi, tôi không thể làm gánh nặng cho họ. Tôi ôm quyển nhật ký của em tạm thời rời vùng biến nhỏ về thành phố.

Sẽ không có chuyện tôi ghi ngày cuối cho quyển nhật ký của em đâu, tôi sẽ thay em sống phần đời còn lại.

Giờ tôi mới nhận ra, một khi đã yêu ai sâu đậm thì dù có rời xa chốn thân quen của cả hai ngàn dặm thì tim vẫn vì người ta mà đập.

Khi xưa tôi vì muốn quên chồng cũ mà tìm đến vùng biển nhỏ, và tôi đã quên anh ta một cách nhanh chóng, tình yêu quá mờ nhạt. Tôi hối hận vì đã lãng phí khoảng tuổi xuân đẹp đẽ cho một người không xứng đáng.

Còn hiện tại tôi vẫn cứ nhớ em đến điên dại, Jennie Kim em bỏ bùa tôi phải không? Công việc văn phòng nhàm chán chỉ khiến tôi thêm nhớ em thôi.

Tôi quyết định đưa bố mẹ về vùng biển nhỏ sống, ở gần trang trại nhà em, cũng tiện hơn cho tôi chăm sóc mẹ vợ. Em không thừa nhận tôi là người trong nhà thì tôi mặt dày mà nhận vơ vậy.

Mùa thu gió mát, tôi lại ra biển chơi, nằm trên bãi cát mịn, ngắm nhìn hoàng hôn như thiêu đốt phía chân trời. Tôi hơi nhắm mắt, giọng hát trong trẻo vang lên bên tai tôi. Jennie có phải là em không? Bài hát này, em viết tặng tôi mà, giữa không gian mờ ảo dường như là em. Tôi nhoẻn miệng cười, em của tôi đứng được rồi.

"Jisoo! Chị có yêu em không?"

Tôi không ngần ngại mà đáp ngay.

"Tôi yêu em! Rất yêu em, Jisoo rất yêu Jennie!"

Em cười tít mắt, nụ cười mà tôi yêu thích, em bé của tôi, em bé có đôi má tròn tròn, tôi đưa tay chạm lấy, em hơi lùi lại.

"Không cho chị chạm vào. Ai nói không thích ăn bánh bao nhỏ?"

"Không không! Tôi thích ăn bánh bao nhỏ nhất, thích Jennie Kim nhất."

Tôi gấp gáp lên tiếng, em cười trêu ghẹo tôi. Tôi muốn ôm em, tôi cứ tiến về phía em, em lại lùi ngày một xa, tôi nhỏ giọng giữ em lại.

"Jennie, đừng đi, cho tôi ôm em."

Em lắc đầu, xòe bàn tay ra, trong đó là một cái vỏ ốc màu hồng nhạt, em ném nó về phía tôi rồi biến mất, tôi chụp lấy nó và hét lớn.

"Jennie!!!"
.
.
.

"Jisoo! Em làm sao vậy?"

Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt, là Chaeyoung, tôi ngủ quên sao? Tôi mơ thấy em sao? Nhưng nó chân thật lắm, em còn cho tôi vỏ ốc hồng, tôi xòe bàn tay ra, trên tay tôi có một vỏ ốc hồng thật. Tôi ngơ ngác đứng dậy nhìn xung quanh, ngoài tôi và Chaeyoung thì chẳng có ai ở đây nữa. Tôi lắp bắp.

"Jennie! Chị Chaeyoung! Jennie vừa mới xuất hiện, em ấy còn cho em vỏ ốc này."

Chị hơi nhìn tôi nghi hoặc rồi lại nhỏ giọng.

"Em lại mơ rồi, vỏ ốc này ở đây nhiều lắm, có thể em nhặt rồi quên thôi."

Tôi vẫn không tin, em vừa về tìm tôi, là của em cho tôi. Tôi ôm vỏ ốc vào lòng, Chaeyoung hơi kéo tay tôi.

"Trời cũng sắp tối rồi, về thôi, em làm tôi lo lắm đấy."

Tôi cứ như đứa trẻ lạc bị kéo về, tôi ngoảnh đầu nhìn mãi về phía biển, nơi mà tôi đã nhìn thấy em. Đi ngày một xa một xa, trước khi bước lên xe, tôi lại nghe thấy giọng ngọt ngào thì thầm bên tai.

"Sống thật tốt! Thật hạnh phúc! Em yêu chị!"

Chị cũng yêu em!

End~🐰🐻

Edit lại tôi mới nhận ra, tôi và những câu chuyện buồn mới là một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top