Chap 8


Cơn mưa phùn phủ xuống làm sắc trời dịu lại, những giọt mưa đáp xuống mặt kính trong suốt rồi kéo dài từng vệt. Trời chớm bước sang tháng 10, vào đông rồi nên thời tiết cứ se se lạnh. Lisa đang ngồi trên bàn trên tay cầm một quyển sách, chăm chú đọc nó lâu lâu đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài, Cô đang đợi một ai đó. Chaeyoung tay cầm chiếc dù màu xanh xếp lại rồi để vào một thùng đựng dù để trước tiệm sách. Mỉm cười bước vào tiệm sách, tiếng mở cửa khiến Lisa chú ý nhìn về phía cánh cửa.

Một cô gái tóc vàng, trên môi nở nhẹ một nụ cười rạng rỡ như ánh hào quang, ánh mắt Lisa lấp lánh nhìn về phía Nàng.

Sao có thể xinh đến như vậy?

Nàng bước thẳng đến quầy kệ sách mà không biết rằng có một người đang bị mình hớp hồn cứ ngồi im như tượng như mình say đắm, Lisa gấp cuốn sách trên tay mình lại, đứng dậy bước tới chỗ Chaeyoung đang đứng. Bước lại đứng phía sau gần người ấy, mùi thơm trên người Nàng toả ra, một hương thơm dễ chịu, mùi hoa hồng hoà trộn một chút của loại nước hoa đắt tiền. Định giơ tay gọi Nàng, bỗng nhiên có một người đi ngang không để ý mà lỡ đụng vào vai Nàng, Nàng giật mình ngã về phía sau, Lisa cũng giật mình theo phản xạ mình, Cô ôm chặt eo Nàng kéo vào lòng mình.

Chaeyoung mở to mắt nhìn người đỡ mình, chợt nhớ lại hôm trước, đúng vậy, là chị ấy người hôm trước ngồi trong chiếc xe. Nàng bấn loạn rời khỏi vòng tay của Cô, nhưng chưa kịp bao lâu thì tự nhiên có 2 nam sinh đùa giỡn với nhau lại thêm một lần nữa vô tình đụng vào vai Cô một lực mạnh, Lisa áp người mình sát Nàng, Chaeyoung mở to mắt nhìn Lisa, 2 tay Nàng đang chống đỡ chạm lên ngực của Cô. 2 người kia lật đật xin lỗi nhưng không nhận được hồi đáp, chạy vội ra ngoài. 2 người cứ thế chạm vào mắt nhau thêm lần nữa. Tim Lisa đang muốn nhảy thoát ra bên ngoài.

Tim mình đập nhanh quá! Mình...đang rất gần với em ấy.

Chaeyoung mặt đỏ như trái cà chua, Nàng đang ngại, rất ngại! Cố gắng đẩy Lisa ra, Nàng định bỏ chạy. Chưa kịp cất bước chạy thì Lisa kéo tay Nàng lại áp mạnh vào bức tường.

- Em quên rằng hôm nay có hẹn với tôi sao? - Lisa mỉm cười nhẹ nhìn Nàng.

- H-hẹn...gì cơ? - Nàng bẽn lẽn nhìn người đối diện mình.

- Là tôi đây, Lalisa, người hôm qua đã nhắn tin cho em.

- L-lisa...sao?

Cô mỉm cười ôn nhu gật đầu nhìn Nàng. Nàng lại càng thêm bất ngờ khi biết người hôm qua mình nhắn tin là Lisa, không biết làm gì thêm nữa, Chaeyoung giả vờ khụy xuống như bị chóng mặt, Lisa đỡ Nàng vẻ mặt lo lắng rồi nhẹ nhàng dìu Nàng lại chiếc ghế gần đó.

____________________

- Chaeyoung, em uống đi. - Lisa cầm trên tay ly nước lọc rồi đưa cho Nàng một viên thuốc.

Nàng gượng cười rồi nhận lấy viên thuốc Lisa đưa mình, vội uống.

- Em đợi tí nhé, Lili lấy cà phê nóng cho em.

Chưa kịp cất lời từ chối thì Lisa đã vội đi về phía quầy nước. Chaeyoung nhìn từ xa, thấy bóng dáng của Lisa đang cậm cụi pha cà phê cho mình, trong lòng chợt loé lên một chút xao xuyến, rung động, khoé môi chợt mỉm cười nhẹ.

Lisa trên tay cầm ly cà phê đang bóc khói, vừa đi vừa thỏi cho cà phê bớt nóng, nở nụ cười trên môi tiến lại gần Nàng.

- Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Lili pha cà phê nóng cho em nè, uống một chút nhé. - Lisa đặt xuống bàn, rồi nhìn Nàng.

- Cảm ơn Lili. - Nàng mỉm cười.

Chaeyoung nhìn sang nở một nụ cười với Cô.

Em ấy đang cười với mình sao? Xinh quá!

- Mà sao khi nãy em định bỏ chạy thế?
- Lisa cầm ly cà phê thỏi thỏi rồi đưa cho Nàng.

Chaeyoung gật gật đầu thay lời cảm ơn cầm ly cà phê.

- Đâu...đâu có, em đâu định bỏ chạy. - Nàng bối bối, đưa ly cà phê lên nhấp môi một chút.

- Mà Lili định đưa gì cho em thế? - Sợ Lisa hỏi thêm lý do, nên Nàng bắt sang chuyện khác.

- À, quên mất. - Lisa đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp.

- Chiếc kẹp này là của em đúng không? - Lisa đưa Nàng.

Chaeyoung nhìn chiếc kẹp rồi đưa tay vào balo mình kiểm tra, đúng rồi, là nó, mấy ngày nay cứ tìm mãi mà không thấy, Nàng cứ tưởng mình đã làm mất di vật duy nhất của bà mình để lại rồi. Chaeyoung cầm lấy mặt hớn hở.

- Đúng rồi, chiếc kẹp của bà em tặng, mấy ngày nay em cứ tìm mà chẳng thấy đâu cả, hoá ra là Lili nhặt được. - Nàng cầm lấy, vừa nói vừa nhìn chiếc kẹp rưng rưng.

- Mà sao Lili lại nhặt được nó thế?

- À, vì hôm trước đấy, lúc Lili vừa mở cửa xe ra, chưa gì em đã chạy mất tiêu, nhìn xuống đất thì thấy chiếc kẹp nên Lili nghĩ chắc là do em làm rơi rồi. - Lisa mỉm cười kể lại.

- À...

- Mà sao em lại bỏ chạy chứ? Lili vẫn không hiểu, lúc nãy cũng thế. - Lisa nhìn Nàng.

- À...tại...

Flash back.

*bặp bặp

Âm thanh phát ra từ môi Nàng, Nàng đang bôi son ra cho đều, chu môi ra một cái rồi mỉm cười nhẹ, chuẩn bị quay lưng bước đi thì móc khoá trên chiếc balo Nàng quẹt một đường lên cánh cửa, khiến nó xuất hiện một đường xướt nhẹ trên xe, cùng lúc đó Lisa mở cửa sổ dần xuống, cứ tưởng Cô nghe thấy nên mới mở cửa, nên Nàng mới từ từ lùi ra phía sau khi thấy Lisa mở cửa định bước ra nên Nàng hoảnh sợ bỏ chạy.

End flash back.

- À, hoá ra là vì như thế nên em mới bỏ chạy sao? - Lisa cười tươi nhìn Nàng.

- Hì..dạ. - Nàng gãi đầu bối rối nhìn Cô.

- Nhưng đâu phải là vì nghe tiếng động nên Lili mới mở cửa đâu.

- Ơ...thế vì sao Lili lại mở cửa lại còn nhìn chằm chằm vào em. - Chaeyoung bỏ ly nước xuống nhìn Cô.

- Thì vì...À mà thôi.

- Chaeyoung này, từ nay về sau, em đừng bỏ chạy nữa nhé?

- Tại sao? Nói chứ, mỗi khi ngại là em hay bỏ chạy lắm, không biết sao luôn. - Nàng cười tươi.

- Vậy thì Lili sẽ nắm chặt em lại. - Cô vén nhẹ sợi tóc vừa rơi xuống chạm mặt Nàng.

Nàng như đứng hình trước lời nói và hành động của Cô, chưa bao giờ Nàng lại nghe được nghe những lời nói này, chưa bao giờ có ai lại nhẹ nhàng với Nàng như Lisa, những hành động và lời nói ấy tuy là nhỏ, nhưng nó khiến Nàng có gì đó rung động, không nói lời yêu nhưng Lisa cho Nàng cảm giác được yêu. Cứ thế cả 2 nhìn nhau không nói thêm gì, không gian bao trùm một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng mưa lắc rắc, tí tách bên ngoài trời cùng với 2 con người ngồi nhìn nhau đắm đuối, trong tim đang thổn thức rung động vì nhau.

_____________________

buổi trưa vui vẻ cả nhà iuuu 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top