Chap 4

Jisoo ngồi ngắm mưa, trong đầu nhớ lại từng chuyện khiến Cô bất giác mỉm cười vì nó như một kịch bản phim, mối tình ngần ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ lặp lại nữa, cứ ngỡ chúng ta sẽ là những người xa lạ, mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại nhau, nhưng bây giờ Cô đang ngồi trong nhà của một người mà bản thân mình từng nghĩ sẽ vô cùng câm ghét vì đã làm tổn thương Cô, nhưng khi gặp lại, đứng trước một người từng làm bản thân mình đau đến tột cùng, Cô vẫn không buông nổi một lời trách móc.

- À, khi nãy mẹ em lỡ miệng, Soo đừng để bụng nha. - Nghe giọng Nàng, Jisoo quay lại.

- Không sao đâu. - Cô cười.

- Nếu Soo khó chịu thì cứ về trước nha, em sẽ lựa lời nói với mẹ.

- Không sao đâu, thấy Bác ấy quý tôi như vậy, sao tôi lại nỡ từ chối được chứ.

- À mà, em nói chuyện gặp lại tôi cho Bác ấy nghe sao? - Jisoo nhìn Nàng.

- Đ..đâu có, em có nói gì đâu. - Jennie lấp bấp.

- Thật không đấy?

Jisoo nhìn Nàng bằng ánh mắt đa nghi, không biết trả lời làm sao, bỗng bà Kim gọi Nàng vào đem đồ ăn ra, Jennie cười nhẹ rồi chạy vào bếp, chuyến này bà Kim cứu Nàng một phen rồi.

- Cháu Jisoo ăn nhiều vào nhé. - Bà Kim vui vẻ gấp miếng thịt để vào bát cơm của Jisoo.

- Cảm ơn Bác. - Jisoo nhìn bà Kim cười tươi.

- Chà, cháu xinh đẹp thật đấy. - bà Kim ngắm nhìn Cô.

Jisoo có hơi ngượng ngạo vì bà Kim cứ nhìn mình chằm chằm, không có ý gì cả, chỉ là bà hơi tiếc vì con gái mình đã vụt mất một người con gái vừa xinh đẹp, tốt bụng như Cô. Jennie thấy được sự ngại ngùng của Jisoo, Nàng lắc nhẹ tay mẹ mình.

- Mẹ, chị ấy đang ăn mà, mẹ cứ nhìn chằm chằm như thế, đố ai mà ăn được ấy.

- Bác xin lỗi, tại vì cháu Jisoo đây quá đỗi xinh đẹp, thế cháu đã có người yêu chưa? - Tuy có hơi hỏi câu tế nhị, nhưng bà Kim chỉ muốn hỏi để biết, để còn có thể gán ghép cả 2 lại với nhau.

Nghe bà Kim hỏi, Jisoo và Jennie đều khựng lại, Nàng ngước lên nhìn Cô.

- Dạ, cháu chưa ạ, cháu bây giờ chỉ muốn tập trung lo học hành, công việc thôi ạ. - Cô cười nhẹ.

- À, tốt! Biết lo cho tương lai như thế là quá tốt rồi. - Bà Kim gắp một miếng kimchi cho Jisoo.

- Cháu ăn nhiều vào nhé.

- Dạ vâng ạ.

_________________

Trời cũng đã dần tối, Jisoo nãy giờ ngồi trò chuyện cùng bà Kim cũng đã thấm mệt.

- À, trời tối rồi, cháu cũng xin phép về ạ.

Bà Kim nhìn ra ngoài trời, sắp tối rồi cơ à? Nhanh thế, bà Kim còn muốn nói chuyện nhiều hơn với Jisoo vì Cô nói chuyện rất khéo léo, Cô còn hướng dẫn bà Kim một vài cách xoa bóp khớp chân vì bà hay bị đau nhức.

- Tiếc thật, bác còn muốn nói chuyện với con gái nhiều hơn cơ. - bà Kim tiếc nuối.

- Khi nào rảnh, cháu sẽ ghé thăm Bác. - Jisoo ôm bà Kim một cái.

- Cháu về cẩn thận nhé, ghé đây thường xuyên ăn cơm với bác và Jennie nhé. - bà Kim mỉm cười xoa vai Cô.

Jisoo cười tươi gật đầu.

Jisoo mặc áo khoác vào rồi đứng dậy, lúc đó Jennie vừa tắm xong bước ra ngoài. Mùi hương từ tóc của Nàng toả ra một mùi thơm dễ chịu, mềm mại, khiến Cô đứng nhìn chằm chằm vào Jennie một cách mê mẩn. Jennie chợt cất tiếng nói làm Jisoo hoàn hồn lại.

- Soo về hả?

Cô gật đầu.

- Con ra mở cửa, tiễn con bé về đi. - bà Kim nhìn Jennie nói.

- Dạ. - Jennie cười tươi đi trước Cô.

Jisoo cứ nhìn Jennie vô thức, sao lại xinh đẹp đến như thế này? Mùi thơm của em ấy, dễ chịu quá. Jennie đứng ngoài cổng, nhìn thấy Jisoo cứ đứng nhìn mình mãi, Nàng cất tiếng gọi.

- Jisoo!

- H...hở. - Jisoo chóp chóp mắt vài cái rồi đi nhanh ra cửa.

- Trời tối rồi nên Soo về cẩn thận nhé. - Jennie đưa túi đựng đồ ăn cho Cô.

- Ừm, cảm ơn em và Bác gái vì bữa ăn hôm nay nhé. - Jisoo nhìn Nàng cười.

Nụ cười toả nắng của Jisoo như mũi tên đâm thẳng vào tim Jennie. Nụ cười ấy như một tia ánh nắng soi sáng cả bầu trời tâm tối trong Nàng, đứng ngây người ra với nụ cười ấy, tim Nàng như muốn nhảy ra ngoài vì nó không ngừng rung động trước nụ cười xinh đẹp của Jisoo.

Jisoo vẫy tay chào Jennie rồi cầm túi đựng thức ăn đi về phía trước. Jennie như cũng hoàn hồn lại, đi vội vào trong nhà, nằm trên giường, Nàng nhớ lại nụ cười của Jisoo trao cho mình rồi tự khắc mỉm cười trong vô thức, Nàng tự hỏi vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế? Lúc nhìn thấy Jisoo ngồi ngắm mưa, không hiểu sao Jennie lại cảm thấy tim lung lay trước vẻ đẹp ôn nhu ấy của Jisoo. Chẳng lẽ...Jennie đã tương tư Jisoo rồi sao?

________________

buổi tối zui zẽ <3.
🌟 for meee







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top