Chap 20
- Umma!
Jisoo cất tiếng gọi bà Kim đang đứng phía xa xa nhìn chằm chằm vào mình, bà Kim không nói gì mặt lạnh tanh bước tới chỗ Cô và Nàng. Jennie thấy bà cũng vội đứng dậy, tỏ vẻ hơi sợ sệt khi nhìn thấy bà, Nàng rụt rè đứng sang một bên.
- Umma, con đã bảo người ở nhà nghỉ ngơi rồi mà, con chăm sóc cho Appa được.
- Ta đem một chút đồ ăn cho con, nhưng ta đến hơi trễ nhỉ vì chắc con đã ăn rồi. - Bà liếc nhìn hộp cháo để dưới ghế.
- A-À, con ăn rồi ạ.
- Đây là? - Bà Kim chỉ tay vào Nàng.
- Chào bác, cháu là Kim Jennie, l-là bạn của chị ấy ạ.
- Kim Jennie sao? Đó giờ ta chỉ tưởng con chỉ chơi thân với mỗi Lisa chứ?
- Chúng con mới quen nhau thôi ạ. - Jisoo vừa cười vừa liếc nhìn bà.
- Có thật chỉ là bạn bè thôi không?
Bà Kim nhìn chằm chằm vào cả 2, câu hỏi của bà khiến Jisoo và Jennie đều tròn mắt nhìn nhau không biết nói gì, Nàng càng thêm sợ hãi, trái tim như muốn nhảy vọt ra bên ngoài vậy, Cô thấy được nỗi sợ trong lòng của Nàng liền giả vờ chạm vai an ủi.
Bỗng bà Kim tiến lại gần Jennie, Nàng lại càng cúi mặt xuống che đi nỗi sợ hãi trên khuôn mặt mình. Bà đưa tay lên vai, vuốt nhẹ vai Nàng, mỉm cười, ôn nhu nhìn Nàng.
- Đừng sợ, dù không phải là bạn bè thật thì cũng chẳng sao cả.
Nàng càng bất ngờ với câu nói của bà Kim, ngước mặt lên nhìn lộ ra ánh mắt lấp lánh đang rưng rưng, bà Kim ôm Nàng vào lòng xoa xoa lưng. Jennie ngoan ngoãn đáp lại cái ôm từ bà, đứng kế bên Cô cũng mỉm cười theo vì cứ ngỡ bà sẽ không chấp nhận tình yêu này.
- Cháu cảm ơn bác!
- Umma... - Jisoo rưng rưng ôm bà vào lòng.
- Nào, nào. - Bà Kim vỗ về Cô.
- Cho hỏi ở đây ai là người nhà của Chủ Tịch Kim ạ? - Cô y tá bước tới nhìn mọi người hỏi.
- Tôi, tôi. - Bà Kim và Cô cùng đồng thanh trả lời.
- Mời cô đi theo tôi làm một số giấy tờ nhé. - Cô y tá nhìn Jisoo nói.
- Vậy 2 người ở lại nói chuyện nhé, con đi một chút rồi về.
Jisoo nhìn bà Kim và Jennie một cái rồi bước đi theo cô y tá. Nàng đỡ bà Kim ngồi xuống ghế rồi nhìn bà mỉm cười.
- Cháu với Jisoo quen nhau lâu chưa?
- À dạ, chúng cháu quen nhau cũng gần 5 tháng rồi ạ.
- Từ lúc quen nhau, Jisoo có nói gì khiến con buồn hay tổn thương không?
- A dạ không ạ, chị ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, chu đáo với cháu lắm ạ. - Jennie cười.
- Vậy 2 đứa có dự định gì trong tương lại chưa?
- Dạ...vẫn chưa, tại cháu vẫn còn đi học, nhưng mà chúng cháu đã hứa với nhau rằng nếu mà thuận lợi thì chị ấy đợi cháu tốt nghiệp đại học rồi kết hôn ạ.
Bà Kim bật cười vì nghe 2 từ "kết hôn" làm Nàng cũng ngại ngùng mà cười theo, không thể tin nổi những câu nói này phát ra từ miệng của cô con gái của bà.
- Jisoo nói sẽ kết hôn với cháu sao? - bà cười.
- Cháu cũng không biết...nhưng mặt chị ấy lúc đó nói câu đấy...nghiêm túc lắm ạ. - Nàng cười.
- Ôi trời, nhìn con bé bên ngoài nhạt nhẽo như thế mà bên trong cũng biết nói mấy câu hứa hẹn đấy quá. - bà vừa cười vừa lắc đầu.
- Mà khi nãy, bác nhìn thấy cái cách mà Jisoo ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo của cháu đút, chắc hẳn con bé nghe lời cháu lắm nhỉ.
- A-dạ.
- Jisoo ít khi nghe lời ai lắm, lúc còn nhỏ con bé chỉ nghe lời với mỗi Appa nó còn với những người khác thì nó rất cứng đầu ngay cả với bác. Nhưng từ khi con bé quyết định bỏ nhà ra đi, thì bác đã biết, chắc chắn con bé đã không còn chịu nổi áp lực mà bác trai đã đặt lên nó.
*Flash back.
- Ông à, sao khi nãy ăn cơm ông lại nói nặng với con bé như thế?
- Không nói vậy với nó thì làm sao nó biết cố gắng.
- Tôi biết, tôi hiểu những gì ông làm đều muốn tốt cho con. Nhưng cái gì thì cũng phải nhỏ nhẹ với nó chứ, với cả...con mình cũng là con gái mà, lại còn đang ở tuổi dậy thì trưởng thành, rất nhạy cảm, lỡ con bé bị tổn thương thì sao...
- Nói như vậy thì nó mới biết cố gắng hơn, tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết bây giờ phải cho nó học thật giỏi thật tốt để sau này mà còn tiếp quản công ty nhà này. Tôi mà để nó lơ là thì chắc nó đi theo cái nghề ca sĩ đấy từ lâu rồi.
*End flash back.
- Từ khi còn nhỏ, nó đã phải học rất nhiều, học thật giỏi để sau này còn phải tiếp quản công ty, ngay cả những lúc ốm nặng cũng phải học đến ngất.
Bà Kim bỗng khựng lại rưng rưng nước mắt, Jennie đặt bàn tay của mình lên tay bà an ủi, lắng nghe.
- Jisoo rất thích hát, những lúc chỉ có 2 mẹ con, Jisoo đã hát rất nhiều cho bác nghe, con bé không dám hát trước mặt bác trai vì sợ bị mắng. Giọng hát của nó hay lắm, trong trẻo, ngọt ngào. Bác biết nó thích làm ca sĩ lắm nhưng... - bà Kim thút thít.
- Có lẽ bác không phải là một người mẹ tốt...bác không bảo vệ được Jisoo ngay cả ước mơ của con bé...
Nàng xoa xoa bàn tay bà.
- Bác đừng tự trách bản thân mình nữa mà.
- Nên khi nãy nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của con bé khi ở cạnh cháu, bác vui lắm vì lâu rồi mới thấy con bé cười.
- Jennie ah! - Bà Kim đặt bàn tay mình lên tay Nàng.
- Vâng ạ?
- Jisoo từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương, nhưng lúc mà con bé ở cạnh cháu bác nhìn thấy rằng con bé rất vui và hạnh phúc. Jennie ah...cháu có thể thay bác chăm sóc cho Jisoo được không?
- Tất nhiên rồi ạ, cháu không biết mình sẽ đi cùng với chị ấy bao lâu, nhưng cháu hứa với bác, cháu sẽ chăm sóc và yêu thương chị ấy nhiều nhất và lâu nhất có thể ạ.
Jennie ôm chằm lấy bà Kim mỉm cười. Nghe Nàng nói vậy, trong lòng bà cũng vơi nhẹ đi một chút, cảm thấy thật nhẹ lòng.
____________________
Sau khi bị bà Kim đuổi Cô về nhà một cách quyết liệt thì Jisoo cũng chịu cùng Jennie về nhà nghỉ ngơi, nhưng thật tâm là Cô vẫn muốn ở lại đến khi nào Appa mình chịu tỉnh lại. Trên xe taxi, Jisoo không tài nào chợp mắt được vì đường cứ bập bênh. Jisoo nắm lấy tay Nàng.
- Jendeukie.
- Ơi, em đây.
- Sao thế? Soo ngủ không được hả?
- Đường bấp bênh quá Soo không ngủ được, thôi thì về nhà ngủ luôn.
- Về nhà em ngâm chân cho Soo nhé?
- Thôi, Soo có bị gì đâu, chỉ hơi thiếu ngủ tí thôi mà.
- Em muốn chăm sóc cho chồng em mà cũng không được hả?
Jisoo ngã đầu lên vai Nàng.
- Chịu vợ đó, sao mỗi khi em nói chữ "chồng em" là Soo bị ỉu xìu vậy nè.
- Mà, khi nãy em nói chuyện gì với Umma thế? Bà ấy có nói gì em không?
- Hong, em với bác ấy nói chuyện vui lắm.
- Chuyện gì thế? Kể Soo nghe với được không?
- Hong được.
Jisoo bĩu môi mè nheo.
- Thôi thôi ngoan ngoan nhớ, tựa vai lên em chợp mắt tí đi, khi nào đến nhà em gọi nhá. - Jennie hôn lên má Cô.
Jisoo ngoan ngoãn gật gật đầu rồi hôn chụt lên môi Nàng, chợp mắt.
_____________________
Update chapter tối chủ nhật mỗi ngày nháaaa 🌷.
Gudnite ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top