Chap 2
Vài ngày sau.
Thời tiết Busan hôm nay thật thoải mái, trời vừa tạnh mưa nên rất mát mẻ. Jisoo khoác lên mình chiếc áo khoác da, đeo tai nghe 2 bên, rồi đi dạo dọc bên bờ sông, Jisoo hít một hơi rồi mỉm cười nhẹ, thật sảng khoái, cả ngày đi học rồi đi làm thêm mệt mỏi như thế này, đi dạo dọc bờ sông là lựa chọn đúng đắn nhất, Cô vừa đi vừa hát lẩm bẩm trong miệng bài Stay của nhóm nhạc Blackpink.
Bỗng Cô khựng lại khi thấy cảnh tượng phía trước, có một đám côn đồ đang trêu ghẹo một cô gái, Jisoo gỡ tai nghe rồi đứng xem bọn đó sẽ làm gì.
- Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi. - Jennie hất tay tên côn đồ kia.
- Nào, em gái ngoan nào, tụi anh sẽ nhẹ nhàng mà. - Tên lưu manh vừa nhìn Nàng vừa nở nụ cười nham hiểm.
- Đồ biến thái, tránh ra. - Jennie hất mạnh tay hắn ra rồi tán vào mặt hắn, hắn nhìn Jennie rồi tức giận.
- Con khốn này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Tụi bây. - Hắn nhìn 2 tên đàn em ra hiệu, 2 tên đàn em dơ tay Nàng lên đè sát vào tường khiến Nàng không làm gì được nữa, Nàng hét lớn lên, hắn ta bịt miệng Nàng lại, rồi đưa mặt vào cổ Nàng trong biến thái ghê tởm.
Bỗng có một thế lực mạnh nắm chặt tóc hắn rồi hất về phía sau, hoá ra là Jisoo, cô nhìn 3 tên côn đồ bằng ánh mắt sắc bén của mình, không hiểu sao trong lòng Cô bây giờ như muốn đánh bọn này ra tơi tả, sự tức giận của Cô toát lên khiến cho cả 2 tên đàn em kia phát sợ, cởi chiếc áo mình ra rồi khoác lên cho Jennie.
- Chết tiệc, đứa nào dám nắm đầu tao? - Hắn gầm gừ nhìn vào mặt Jisoo.
- Này em gái, em là ai mà to gan vậy? Đây không phải là chuyện của em, ngoan ngoãn thì cút ra khỏi chỗ này, còn không thì... - Tên đại ca, chật lưỡi nhìn chầm chầm vào Cô.
- Nhìn em cũng xinh tươi quá nhỉ.
Hắn tiến gần lại Cô, định giơ tay vuốt mặt Cô thì đã bị Cô nắm tay lại rồi bẻ ngược ra sau, tên đại ca đau đớn hét lên, Cô đạp mạnh lưng hắn khiến hắn ngã nhào về phía trước. Hắn cay cú ra hiệu cho 2 tên đàn em tấn công Jisoo.
- Tụi bây đâu, đánh nó cho tao. - Hắn ra hiệu.
2 tên kia xông vào nắm lấy vai Cô thì bị Cô đạp cho một cú vào bụng nằm lăn ra, vì lúc nhỏ Cô có học võ Taekwondo nên bây giờ Cô xử bọn này trong chớp mắt. Cả 2 tên đàn em nằm ôm bụng, ôm mặt lê lết dưới đất. Bỗng Jennie hét to.
- JISOOOO!!!.
Cô quay lại phía sau, tên đại ca đang chạy đến phía Cô trên tay cầm con dao, Jisoo không sợ hãi, bắt chớn từ một gốc cây gần đó, Cô nhảy bật cao lên đá mạnh vào tay hắn khiến con dao rơi xuống đất. Hắn ôm cánh tay của mình cùng với 2 tên đàn em chạy đi.
- Tụi mày nhớ mặt tao đó. - Tên đại ca vừa chạy vừa hét lớn.
Jisoo nhếch mép nhìn bọn nó chạy đi, tay Cô phủi phủi trên áo mình,
Jennie chạy lại phía Cô, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy môi Cô có chút máu vì khi nãy đánh nhau, Jennie định đưa tay lên lau nhưng chưa kịp thì Cô cất tiếng hỏi.
- Em không sao chứ? - Jisoo nhìn Nàng.
- Em không sao, nhưng...môi Soo... - Jennie chỉ tay lên môi Cô.
Bây giờ Cô mới cảm nhận được rát rát, Cô nhăn mặt.
- À, không sao đâu. - Cô đưa tay che môi.
- Để em lau cho.
- Không, không cần đâu.
- Soo đứng im, để em lau rồi bôi thuốc cho. - Jennie lấy trong túi mình ra một chiếc khăn rồi nhè nhẹ chấm máu trên môi Cô.
Jisoo đứng im như pho tượng mặc cho Nàng đang chữa vết thương cho mình, Cô nhìn thẳng vào mắt Nàng, một người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ gặp mặt lại nữa, nhưng bây giờ thì đang xuất hiện trước mặt mình, còn gần sát như thế này chứ, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như bông của Jennie đang chạm lên mặt Cô, một ánh mắt long lanh như giọt nước, ánh mắt phát lên sự trong sáng, thuần khiết, nhìn rất đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ.
Jennie nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, cô nhẹ nhàng chấm chấm máu trên môi Cô, Nàng nhìn vào môi Cô nghĩ...đôi môi ấy sao dễ thương thế? Hồng hào, nhỏ nhắn, một người xinh đẹp, nhẹ nhàng như thế này, sao mày có thể bỏ rơi, làm tổn thương chị ấy thế chứ Jennie? Nàng tự dằn vặt mình. Nhìn thấy ánh mặt của Jisoo đang nhìn mình, Jennie ngại ngùng không dám nhìn lại, Nàng cứ ân cần chữa vết thương trên môi Cô. Jisoo như đang bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy, nhẹ chóp mắt vài cái, Cô giả vờ đau rồi nhẹ nghiêng đầu sang chỗ khác.
- Được rồi, tôi không sao, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho em. - Jisoo lấy chiếc khăn trên tay của Jennie.
Jennie cũng gật gù rồi lén nhìn Cô.
- Mà em đi đâu mà về tối vậy?
- À, em vừa đi học về mà em để quên đồ ở trường nên trở lại lấy nhưng khi đi về thì gặp bọn côn đồ.
- Lần sau nếu đi học về tối thế thì em đi Taxi về đi, nếu khi nãy không có tôi thì sao chứ?. - Jisoo nói xong cũng xoe tròn đôi mắt. " Mày đang quan tâm đến em ấy sao Jisoo, aiss, không, đừng, chỉ là quan tâm bạn bè bình thường thôi, đúng vậy! "
Là chị ấy đang quan tâm đến mình sao? Jennie nghĩ thầm.
- Em biết rồi mà. - Nàng cười nhẹ.
- Thôi, sẵn tiện đây, để tôi đưa em về.
Jennie mỉm cười rồi gật đầu.
Cả 2 không nói gì trong quãng đường về nhà Jennie. Cũng là con đường này, Jisoo và Jennie nắm tay nhau đi dạo, trong rất hạnh phúc, bây giờ cũng thế
nhưng là không nắm tay nhau cũng không còn có nhau trong lòng nữa, cũng vẫn là người yêu mà là người yêu cũ.
Jennie cứ lâu lâu thì lén nhìn Cô, Jisoo bất ngờ nhìn sang Nàng, hỏi.
- À ừm...Dạo này việc học em sao rồi, ổn không?
- Dạ ổn, còn Soo? - Nàng nhìn sang.
- Ừm, cũng ổn.
- Em với Kai sao rồi?
Nhắc đến Kai, Jennie hơi khựng lại một tí rồi trả lời Cô.
- Chúng em chia tay vài tháng rồi ạ.
- À! - Jisoo khẽ nhìn sang thấy vẻ mặt Jennie có hơi buồn nhưng Nàng đang cố vui vẻ cười trả lời mình.
Vẫn cứ đi trên con đường ấy, Jennie bỗng nhớ lại chiếc áo khoác khi nãy Cô khoác lên cho mình, Nàng lấy xuống đưa cho Jisoo.
- Soo ah, áo của chị nè. - Nàng đưa.
- Em cứ khoác đi, khi nào đến nhà hẳn đưa tôi, trời lạnh thế này em phải mặc áo ấm chứ.
Jennie nhìn sang Jisoo mỉm cười, Jisoo vẫn như thế, nhẹ nhàng, ân cần, quan tâm Nàng một cách đáng yêu như thế.
Cả 2 cứ lén nhìn đối phương, Jisoo bắt gặp đôi môi đang xụ xuống của Nàng mà khẽ cười một mình. Hoá ra là đang đói bụng sao?
- Em đói à?
Nghe tiếng Cô hỏi, Jennie nhìn Jisoo tròn mắt miệng lấp bấp trả lời.
- Không, em ăn rồi, không đói.
Jisoo không nói gì, nhẹ đưa cánh tay ngăn Jennie đi tiếp rồi cười nhẹ.
- Đợi tôi một tí.
Jisoo bước vào một cửa hàng tiện lợi phía trái, rồi mua 2 cái kimbap cùng với chai nước đi lại phía Nàng.
- Em ăn đi. - Cô đưa cho Nàng 1 cái kimbap.
- Soo đói thì ăn đi á, em không đói.
- Đừng dối lòng nữa, tôi thấy môi em xụ gần sát đất rồi kia kìa. - Cô mở lòng bàn tay Nàng ra rồi nhét cái kimbap vào cho Nàng.
Jennie cười nhẹ rồi cảm ơn Cô.
- Soo vẫn nhớ sao? - Nàng cắn một miếng.
Flash back.
- Sao đấy, ai chọc giận em bé nhà Soo mà cái miệng chúm chím cứ xụ xụ mãi thế? - Jisoo mỉm cười nhìn vào điện thoại.
- Hong, có ai đâu, tại em đói. - Giọng Jennie mếu máo vang ra.
- Ôi trời, sao lại không đi ăn đi chứ? Cứ ngồi ở đấy xụ môi cơ, cứ tưởng đồ ngốc nhà tôi làm gì cho cô giận đấy, thôi nào cô nương đi ăn giúp tôi đi. - Cô bất lực mỉm cười nhìn Nàng.
- Xieee, tại người ta lo nói chuyện với Soo nên mới đói meo cả bụng đấy chứ. Thế thì nhà ngươi hãy chuẩn bị tinh thần nhìn miệng ta ăn đi haha! - Jennie cười như vua, nhìn Jisoo.
Jisoo cười như được mùa vì thấy Nàng quá đỗi đáng yêu. Và cứ thế, Jisoo chống tay nhìn Jennie ngồi ăn một cách ngon miệng, lâu lâu còn chóp chép nhại Cô nữa chứ, khiến Cô chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười ôn nhu nhìn em bé đáng yêu của mình.
End flash back.
Jisoo chợt nhớ lại rồi cười nhẹ.
- Ừm, chợt nhớ lại thôi.
Jennie trong lòng có chút rung động vì Jisoo vẫn luôn nhớ rõ mọi thứ, những điều nhỏ nhặt nhất về mình, bỗng chốc Jennie cúi mặt xuống vì nghĩ mình không hề xứng đáng để Jisoo nhớ rõ về mình như thế.
- Đến nhà em rồi. - Jennie dừng lại, đứng trước mặt Jisoo.
- À, nhà em đây hả? - Cô nhìn xung quanh.
- Cảm ơn Soo vì ngày hôm nay nhé. - Nàng mỉm cười nhìn Cô.
- Không có gì! Nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như thế thôi. - Jisoo cười lại.
Nếu là người khác, chị cũng quan tâm xem người ta có đói hay không, rồi đi mua kimbap với cả mở nắp chai nước cho người ta sao? Jennie không hiểu sao mình lại cảm thấy hơi khó chịu khi Cô nói như thế.
- Soo về cẩn thận nhé. - Nàng đưa áo khoác cho Cô.
- Ừm. - Jisoo vội lấy rồi cười nhẹ.
Jennie đứng đó đợi Cô rời khỏi, Jisoo ngoảnh mặt lại vẫy tay bảo Nàng hãy vào nhà đi, Jennie hiểu ý nên vẫy tay chào Cô, thấy Jisoo gật đầu rồi Nàng mỉm cười đi vào trong nhà.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm, chợt suy nghĩ lại những gì khi nãy mình làm, Cô cảm thây gì đó không ổn. Cô sợ mình lại yêu Jennie, Cô không muốn phải đau khổ vì tình yêu nữa, kể từ hôm đó Jisoo lảng tránh Jennie mặc dù không hiểu vì sao, từ ngày hôm Cô đưa Nàng về vài ngày sau đó cả 2 chạm mặt nhau thường xuyên, khiến Jisoo lúc nào bước chân ra ngoài cũng dè chừng. Còn Jennie không hiểu vì sao Jisoo lại tránh né mình như thế, nhưng Nàng cũng suy nghĩ đơn giản vì mình với Cô có là gì của nhau nữa đâu.
_______________
🌟🌟🌟🌟😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top