Chap 15

*tíng tong.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Chaeyoung vội vã khoác lên mình chiếc áo khoác rồi cầm túi xách đi nhanh ra ngoài cổng.

- Lili! - Chaeyoung mở cửa ra.

- Lili đợi em lâu không?

- Li cũng mới đến thôi à! - Lisa quay người lại nhìn Nàng mỉm cười.

- Mình đi thôi. - Chaeyoung vui vẻ khoác tay Cô đi về phía trước.

Lisa hơi bất ngờ với hành động của Nàng, vì đây là lần đầu tiên Nàng làm điều này, Cô tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng vui như mở hội.

- Mình lại kia ngồi đi ha. - Nàng chỉ tay về phía ghế đá đằng kia.

- Okay!

Nàng tung tăng khoác tay Cô đi nhún nhảy như một đứa trẻ, Lisa cảm thấy rung động trước hành động vô tri này của Nàng, không hiểu vì sao nữa, nhưng đối với Lisa, Chaeyoung làm gì cũng thấy đáng yêu cả. Thấy giây giày của Nàng bị rời ra vì cứ mãi nhún nhảy, Cô nắm tay giữ Nàng lại, rồi ngồi xuống một chân chạm đất một chân chống, tay thì buộc dây giày.

Lần đầu tiên mình được buộc dây giày...Aw, chị ấy làm mình rung động quá.

Buộc xong, Cô ngước lên nhìn Nàng bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đến lạ thường. Thở dài một hơi, Lisa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp đỏ, rồi mở nó ra, một chiếc nhẫn đính lên một viên kim cương, nhìn qua thôi đã biết cái này rất đắt. Chaeyoung lấy tay che miệng lại, tròn mắt xúc động nhìn Cô.

- L...Lisa...

- Chaeyoung ah. - Cô nhìn Nàng.

- C-chị định làm gì thế...

- Chaeng ah, thật ra, Lili thích em lâu rồi...

- Lili đã thích em từ lần đầu tiên gặp em,...nhưng đến tận bây giờ mới có thể dám ngỏ lời, vì đó giờ Lili không biết nói những lời nói ngọt ngào, nên...đã im lặng và chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc em thôi.

- Ở bên cạnh em suốt khoảng thời gian vừa qua, Lili hạnh phúc lắm, Li không biết rằng em đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của Li từ lúc nào. Chỉ là sau một ngày mệt mỏi, được nhìn thấy nụ cười của em, thì mọi sự mệt mỏi ấy bỗng chốc biến thành hư vô.

- Chaeyoung ah, Li chỉ muốn nói, Lisa thích em, thật sự thích em...

- Làm người yêu Li nhé?

- L-lisa... - Nàng rưng rưng nhìn Cô.

- Nhé?

Chaeyoung gật đầu lia lịa, Cô nhẹ nhàng cầm đôi tay của Nàng rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út, Cô đứng dậy rồi ôm chầm lấy Nàng.

Chaeyoung khóc rồi! Nàng khóc, khóc vì hạnh phúc. Nàng ôm siết cái ôm của Cô, nhủi nhủi trên vai Lisa như một chú mèo con đang làm nũng. Rời khỏi cái ôm, Chaeyoung không ngại ngần mà trao ngay nụ hôn đầu tiên của mình cho Cô, Lisa ôm lấy eo Nàng rồi nhẹ nhàng nghiên đầu đáp trả nụ hôn.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, khung cảnh xoay quanh 2 con người đang ôm ấp nhau rồi đắm chìm trong nụ hôn đầu tiên đời của nhau, rời khỏi cái hôn, Lisa rưng rưng nhìn Nàng rồi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy.

- Xin lỗi em, Chaeyoung!

- Tại sao lại xin lỗi em?

- Vì đã để em đợi lâu...

- Không sao cả mà. - Nàng xoa lưng Cô.

- Lili muốn lời tỏ tình của mình sẽ trở nên lãng mạn hơn và ý nghĩa, nên đã để em đợi tới bây giờ. Vì Li nghe nói, nếu ngắm tuyết đầu mùa rơi cùng nhau thì sẽ ở bên nhau suốt đời, nên Li đã đợi ngày này rất lâu để có thể nói ra những tâm tư này.

- Chaeyoung ah, Li mong, mình sẽ thật sự ở bên nhau suốt đời nhé?

- Chắc chắn rồi. - Nàng gật đầu.

- Có thể em không phải là người đầu tiên Li nói ra lời này, nhưng Li mong, em sẽ là người cuối cùng để Li nói ra những lời này. - Cô mỉm cười.

- Lisa, chị là người đầu tiên dịu dàng với em đến như thế...Li làm em xúc động thật đấy. - Nàng hít mũi.

- Ngoan, đừng khóc, vậy thì Li sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của em luôn nhé? - Cô mỉm cười xoa đầu Nàng.

- Nhất trí ạ! - Nàng hôn lên môi Cô rồi mỉm cười.

- Yêu chị, Lili.

- Yêu em, Chaeyoung.

/Trước kia cả thế giới trong tôi chỉ toàn bóng tối nhưng từ khi chị ấy bước đến không ngại ngần mà thắp sáng cả bầu trời tăm tối trong tôi./

______________________

Jennie tức giận, xụ mặt, đứng dậy khoanh tay rời khỏi vòng tay của Jisoo.

*5p trước.

- Lúc đó nhìn mặt Soo buồn cười lắm luôn, haha! - Nàng cười hớn hở vì nhắc lại chuyện cũ.

- Chuyện đó em vẫn nhớ sao? - Jisoo mỉm cười nhìn Nàng.

- Nhớ chứ, nhớ nhất là cái mặt của Soo lúc đó, trong nó rất...haha! Buồn cười lắm luôn.

- Em cũng có vừa gì đâu, lúc đó em cũng...

- Yah!

- Sao cơ?

- Em làm sao?

- T-thì lúc đó em cũng...

Jisoo vừa định nói thì nhìn sang thấy Jennie mặt lạnh ngắt nhìn mình, Cô nuốt nước bọt rồi cười trừ.

- S-sao nhìn Soo dữ vậy? Soo chưa nói gì mà...

- Soo quên rồi à?

- Hở?

- Chỉ có em mới được trêu Soo thôi, okay?

- Ơ...

- Ơ ơ cái gì? Soo thử nói đi, nói đi.

- Nhưng mà Soo chưa nói gì mà. - Cô bất mãn nhìn Nàng bĩu môi.

Jennie tức giận, xụ mặt, đứng dậy khoanh tay rời khỏi vòng tay của Jisoo. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy ngay lủi thủi đi phía sau Nàng, lắc lư cánh tay.

- Nào, nào bánh bao thúi...e...

- YAH, em là Kim Jennie, chứ không phải bánh bao thúi! - Nàng cắt ngang lời Jisoo nói rồi giận dỗi.

- A-à thôi mà, bé ơi, bé Jennie ơi, đừng dỗi nữa mà, nhớ? - Jisoo thỏ thẻ đi theo sau Nàng.

- Không! Trêu làm gì rồi bảo người ta đừng giận nữa?

- Nhưng mà....thôi thì...hmm, Soo mua đồ ăn cho bé nhá? Bé thích ăn gì nà?

- Soo đang lấy đồ ăn ra để dụ dỗ em à, Soo nghĩ em là người ham ăn đến vậy sao? - Jennie tức giận.

- S-sao tự dưng em căng thế?

- Soo làm đúng rồi đấy, đi mua đồ ăn cho em đi.

- Ôi trời, aiss, cái bánh bao...bánh bao dễ thương nàyyyy!!! - Cô nhéo má Nàng.

- Đau em!

- Thế em bé muốn ăn gì nè? - Cô hôn chụt lên má Nàng.

- Hmm...em muốn ăn cái gì mà, nó nhai nhăm nhăm nhăm á. - Nàng nhai nhai miệng nhìn Cô.

- Là món gì? - Jisoo mặt khó hiểu, bật cười vì hành động vô tri của bé người yêu mình.

- Cái món mà nhai nhăm nhăm nhăng nhăng nhoàm nhoàm đóoo.

Jisoo đưa tay lên gãi đầu, mặt khó hiểu nhìn Nàng.

- Soo không biết à?

- Ư-ừm...

- Vậy thôi không ăn nữa.

- Thôi mà, Soo đùa, hamburger đúng hong? - Cô mỉm cười.

- À à đúng rồi đấy, em muốn ăn hamburger!

- Nhưng mà em ăn no rồi còn Soo thì sao?

- Soo mua 2 phần rồi về mình ăn chung.

- Hong, Soo đói quá, đói dữ rồi á, hay là Soo ăn trước nha?

- Nhà còn gì nữa đâu mà ăn, mẹ mua đồ chưa về mà.

- Có! Có đồ ăn.

- Đâu?

Jisoo nhướn mày nhìn Nàng.

- Yah! Em hong giỡn nha.

- Soo có giỡn đâu.

- Cho Soo ăn mới có sức mua hamburger cho em chứ.

- Thôi, vậy em không ăn nữa.

- Trễ rồi! - Cô vội tắt đèn tròng bếp.

Jisoo bế Nàng lên kệ bếp, tay ôm chặt eo Nàng sát lại gần, Nàng mỉm cười rồi ôm cổ cúi đầu xuống hôn lên môi Cô, đôi môi mềm mại của Jennie khiến Cô phấn khích hơn mà ngấu nghiến nó, ngực Nàng cứ thế cọ sát vào người Cô khiến Jisoo không chịu nổi mà cứ ôm siết chặt eo Nàng sát vào cơ thể mình, Cô đưa mặt vào hỏm cổ Nàng mà hít một hơi, chiếc lưỡi hư hỏng bỗng liếm nhẹ nhàng trên cổ Nàng, vô tình khiến Jennie rên khẽ lên, tay Cô không thể để yên cứ di chuyển khắp người Nàng, vuốt ve chiếc đùi trắng nõn mềm mại.

*Cạch*

Bà Kim mở cửa ra trên tay xách một mớ đồ, tiếng mở cửa của Bà khiến Jisoo và Jennie giật cả mình, loay hoay rời khỏi nhau rồi chỉnh chu lại quần áo. Tiếng động bên trong bếp làm bà Kim chú ý, tiến lại gần.

- Jennie, Jisoo hả con? Sao trong bếp tối thui vậy? Sao không bật đèn lên?

- D-dạ...mẹ...c-con đây. - Jennie bật đèn lên.

- 2 đứa làm gì trong đó mà tắt đèn vậy?

- A-à không...đâu có gì đâu bác, tại nãy con bấm nhầm nút tắt...nên...

- Đ-đúng rồi á mẹ, tại chị ấy không...biết nên bấm nhầm thôi à, chứ không có gì hết á. - Jennie kéo áo xuống.

Bà Kim nhìn thấy môi Jisoo lấm lem son môi, đỏ tấy lên, còn Jennie thì quần áo xộc xệch, mặc áo thì gài nút trên nút dưới, nhíu mày nhìn 2 người họ một hồi lâu, bà nghĩ chắc chắn 2 đứa này đang có cái gì với nhau rồi.

- À, ra là vậy.

- M-mẹ đưa đồ ăn đây, con nấu cho, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi nha, nào xong con gọi. - Nàng bước tới cầm túi.

- Bác...bác đi đường xa chắc mỏi chân lắm đúng không? Để con giúp bác xoa bóp nha. - Jisoo mỉm cười, ôm cánh tay bà bước đi.

Bà Kim lắc đầu cười thầm trong bụng, đúng là...hết nói nổi với mấy đứa này!

____________________

tớ đây, xin lỗi mng, tớ hơi bận á TvT.

ngủ ngon nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top