Chap 11


Tiếng chuông trường đại học Seoul vang lên, trong trường bỗng chốc đông nghẹn vì những sinh viên đang chen chúc nhau ra về, Jennie đứng một góc ở ngoài cổng trường, Nàng định rủ Jisoo đi ăn vì vào những thời điểm này, Nàng không yên tâm khi để Cô một mình. Cũng tầm 10p trôi qua rồi, những người xung quanh Cô cũng tan dần, Nàng đi tới đi lui lâu lâu ngó nghiêng vào trong trường quan sát.

- Sao chị ấy vẫn chưa ra vậy ta? - Nàng đi tới đi lui.

- Mình có nên gọi điện cho chị ấy không nhỉ?

Nàng định nhấc máy lên gọi thì thấy Lisa cùng với Chaeyoung đang đi cạnh nhau.

- Chaeyoung! - Nàng gọi lớn, vẫy tay.

- Ơ, Jennie? - Chaeyoung chạy đến.

- Mà cậu bảo cậu bận mà? Sao lại ở đây? - Jennie tròn mắt nhìn Chaeyoung, hoá ra từ chối chở mình về là do bận hẹn hò với Lisa à.

- Thì...tớ bận thật mà. - Chaeyoung nháy mắt đẩy đẩy tay Nàng.

- À...à..à -  Jennie gật gù nhìn sang Lisa.

- À quên nữa, chào chị Lisa, nghe Jisoo nhắc chị mà bây giờ mới có dịp gặp. - Jennie tiến tới Lisa chào hỏi.

- À ừm chào em. - Lisa vui vẻ.

- Mà cậu đến đây tìm ai thế? - Chaeyoung biết rõ lý do Nàng đến đây nhưng cố tình hỏi để trêu.

- Thì...cậu thừa biết mà sóc chuột đáng ghét. - Nàng nghiến răng, lườm Nàng.

- Mà chị Lisa ah, sao bây giờ Soo à không, Jisoo vẫn chưa ra về thế ạ? - Jennie nhìn Lisa.

- À, Jisoo cậu ấy bị ốm, nên hôm nay xin nghỉ một buổi ấy. Chị định tí nữa sang thăm.

Bị ốm? Có nặng lắm không? Chị ấy đã uống thuốc chưa nhỉ? Chẳng phải là do hôm qua chị ấy dầm mưa sao?.

Jennie lộ vẻ mặt lo lắng đến tái mét, Chaeyoung tưởng Nàng bị trúng gió nên chạy lại hỏi.

- Jennie! Jennie! Cậu bị sao vậy? Tự dưng mặt mày tái mét kia. - Nàng lắc tay Jennie.

- À...à không, tớ không sao. Lisa, em sẽ chăm sóc cho chị ấy, chị đừng lo nhiều nhé. - Nói xong Nàng vội chạy đi.

- Trời ơi, lo dữ chưa kìa, làm như lần đầu chị ấy bị ốm không bằng. - Chaeyoung cười, lắc đầu.

- Ơ? Sao Jennie lại lo lắng cho Jisoo thế nhỉ?

- Ủa, Lili không biết gì sao?

- Hả, biết gì?

- Jennie đang theo đuổi chị Jisoo đấy.

- H-hả, thật sao?

- Dạ, thật mà.

- Ôi chúa ơi! - Lisa cười khẩy.

- Thôi kệ cậu ấy đi, mình đi tiếp thôi Lili.

___________________

Jennie chạy thụt mạng tới nhà Cô, vừa đến trước cổng, Nàng cho mình vài giây để thở, đứng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, Jennie càng thêm lo lắng. Nàng dựa tay vào cửa, cánh cửa mở toạt ra, hoá ra cửa không đóng...Jennie không quan tâm, chạy một mạch vào nhà, thấy Jisoo nằm trên sofa ngủ, Nàng sờ tay lên trán Cô.

- Sao mà nóng thế này...

- Jisoo! Jisoo! Soo ah. - Jennie gọi nhỏ nhẹ để Cô không phải giật mình.

Jisoo từ từ mở mắt ra trong thật khó khăn, Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Jennie.

- Jen...jennie ah.

- Em đây, Jennie đây. Soo uống thuốc gì chưa hả? Ăn gì chưa?. - Nàng ngồi xuống nhìn Cô trong rất lo lắng.

Jisoo không nói gì, nhắm mắt, lắc đầu.

- Soo đợi em một tí nhé. - Nàng ngồi dậy đi vào bếp.

Nàng vo gạo rồi nấu cháo thịt bầm cho Cô, nước vừa nóng Jennie đưa chiếc khăn nhỏ vào thấm nước, rồi vắt nước, Nàng đem thao nước nhỏ cùng với chiếc khăn đi đến. Nhẹ nhàng lau mặt cho Cô, rồi lau cổ, Nàng bỗng thấy mặt dây chuyền mà lúc trước mình tặng, đến bây giờ Jisoo vẫn luôn mang nó theo bên mình. Nàng rưng rưng nước mắt, khi thấy Jisoo vẫn luôn trân trọng những món quà mà mình tặng cho Cô, tim Nàng khựng đi một nhịp, tự trách bản thân mình sao lại tệ đến như thế, giọt nước mắt không chịu được nữa mà lăn dài trên má Nàng, Jisoo chợt nhíu mày từ từ mở mắt thấy giọt nước mắt trên mặt Jennie cứ rơi xuống không ngừng, Jisoo không hiểu sao, mình không ngần ngại mà đưa tay lên mặt Nàng lau giọt nước mắt ấy, khiến Jennie bất ngờ to mắt nhìn.

- Em khóc sao? - Jisoo cất giọng nói trong yếu ớt.

- Đâu, đâu có, nước văng ấy, em đâu có khóc.

- Đừng khóc,...xấu lắm. - Jisoo mỉm cười trêu Nàng.

Nàng bật mỉm cười, đến bây giờ vẫn còn trêu chọc mình cười được nữa hay sao? Jisoo đúng là điên mà.

- Em đang nấu cháo cho Soo, Soo nghỉ ngơi tí đi, khi nào xong em gọi dậy. - Jennie hít mũi.

- Cảm ơn em. - Jisoo cười nhẹ.

*20p sau.

- Soo ah, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè. - Jennie lay nhẹ người Cô.

Jisoo mở mắt rồi gật đầu, Nàng lại gần đỡ Cô ngồi dậy, dán miếng hạ sốt lên trán Cô, Nàng bưng tô cháo lên, mút lên một muỗng Nàng thỏi cho cháo nguội.

- Tôi tự ăn được rồi.

- Để em đút cho.

- Không nhưng mà...

Jennie đưa muỗng cháo tới gần miệng Cô.

- Soo nói "A" đi. - Jennie trêu.

Jisoo mỉm cười bất lực nhìn Nàng, không muốn nói đâu, nhưng tự dưng miệng Cô bất giác nói "A" rồi mở miệng, Jisoo bất ngờ vì mình vừa làm điều mình không muốn chút nào, Nàng mỉm cười hớn hở vì nét đáng yêu của Cô.

- Không phải tôi nói đâu, là miệng của tôi tự nói đấy.

Jennie cứ cười mãi, Cô không biết phải giải thích làm sao nữa, đành ngồi im cho Nàng cười mình.

- Để tôi tự ăn! - Jisoo giả vờ giận.

- Thôi...haha...thôi, em xin..lỗi, không trêu Soo nữa, mình ăn tiếp ha. - Jennie nhịn cười.

Tự dưng thấy cái đồ bánh bao này đáng ghét thế nhỉ? Suốt ngày cứ trêu người ta, Jisoo lườm Nàng một cái rồi ăn tiếp.

___________________

- Em bé ngoan quá, ăn hết cháo luôn. - Jennie ngồi dậy.

- Yah! Nếu em còn trêu tôi như thế nữa thì về đi! Đã bảo tôi không phải em bé mà.

- Chỉ có em bé mới bị ốm thôi. - Jennie nhăn mũi với Cô.

- Đây, thuốc của Soo. - Jennie bỏ thuốc vào tay Cô.

- Hứ! - Jisoo bỏ thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước.

- Em có làm nước cam cho Soo, uống chút nhé. - Jennie bưng ly nước cam ra.

- Thôi được rồi, cảm ơn em, tôi cũng khoẻ rồi, em về đi.

- Soo đuổi em hả?

- T-thì...

- Em ở đây, khi nào Soo hạ sốt thì em về.

- Tôi thấy đỡ nhiều rồi, với cả tầm 7h tôi phải đi làm nữa.

- Đi làm gì chứ? Soo đang ốm mà, xin nghỉ một hôm đi.

- Không được, tôi quên không xin trước với quản lý, sắp đến giờ làm rồi, không đi bị trừ lương đấy.

- N-nên là em về đi.

- Em quên rằng tí nữa tầm 7h em phải đưa một em bé đi làm nữa. - Jennie bật cười.

- Yah! Jennie! - Jisoo nhíu mày.

- Sao? Hở? - Nàng hất mặt.

- Đáng ghét thật!

Jisoo tức mà không làm gì được, quay người ra cửa sổ, mặt hầm hừ. Thấy Cô đang có vẻ đã giận Nàng rồi, Jennie tiến lại ngồi gần sát Cô, sờ tay lên trán.

- Hạ sốt rồi này.

- Đấy, tôi khoẻ rồi, nên là em không cần phải ở đây hay đưa tôi đi làm nữa, về nhà đi, ngủ sớm mai còn đi học đấy. - Nói xong Cô đứng dậy đi thẳng vào phòng mình thay đồ.

Jennie chỉ mỉm cười mà không nói gì. Jisoo bước ra với trang phục khiến Jennie đứng hình, chỉ là áo sơ mi trắng và quần âu đen, nhưng lại khiến Jennie cảm nắng mất mặc dù bây giờ trời tối. Jisoo đứng săng tay áo lên, Nàng như bị vẻ đẹp của Cô uy hiếp mà cứ ngồi im một chỗ nhìn chằm chằm vào Cô.

- Ya! Làm gì nhìn dữ vậy? Còn không mau chuẩn bị đi về đi chứ.

- Ghiền nhà tôi à?

- Đúng, ghiền thật. - Jennie bất giác trả lời.

- Cái gì? - Jisoo quay lại.

- Ghiền Soo...à không, không phải, ý em là nhìn chậu cây này đẹp quá, ghiền thật. - Nàng biến cớ chỉ chậu cây trên bàn.

- Ò.

Jisoo đã chuẩn bị xong hết rồi, Cô đeo túi vào nhìn về phía Jennie đang đứng hình cứ nhìn chằm chằm vào mình.

- Gì thế? Jennie! Em nhìn tôi mãi thế? Còn không mau lấy túi rồi về nữa.

- À ừm...đợi em. - Jennie lất hất chạy lấy túi xách rồi đi ra cửa với Cô.

- Em về cẩn thận nha, cảm ơn em vì đã đến đây chăm sóc tôi.

- Không... không có gì đâu, tí nữa đi làm về Soo nhớ hâm cháo nóng rồi ăn trước khi ngủ nhé, cho mau khoẻ.

- Tôi biết rồi, tạm biệt nhé! - Jisoo vẫy tay chào Nàng.

- Soo làm việc vui vẻ.

Rồi cả 2 tách nhau ra mỗi người một con đường, đi chưa được chục bước thì Jennie khựng người lại, chạy nhanh về phía Jisoo đang đến chỗ làm. Sợ Cô phát hiện ra mình đang đi theo, nên mỗi khi Jisoo quay người lại Jennie đều nấp sau bức tường hoặc một vật gì đó to hơn Nàng để nấp. Jisoo bỗng thấy không an toàn vì hình như có ai đó đang đi theo mình, Jisoo lách ngang một con hẻm nhỏ để xem đó là ai, Jennie ngó đầu ra từ một bức tường, không thấy Jisoo đâu nữa, tưởng mình bị mất dấu Cô rồi, Jennie bước thẳng ra ngoài, mặt xụ xuống, buồn bã.

- Jennie!

Jennie ngước lên thì thấy Jisoo đang đứng phía đằng kia gọi mình, những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.

- Yah! Hoá ra là em đi theo tôi nãy giờ à? Tôi cứ tưởng ăn cướp đấy?

Jennie im lặng nhưng vẫn cứ nhe răng cười với Cô.

- Aiss, lại đây! Đi lại đây. - Jisoo ngoắc tay.

Nàng vội chạy lại.

- Sao vậy? Sao chưa chịu về?

- Tại...tại em lo cho Soo.. - Jennie bĩu môi.

- Này, tôi lớn rồi mà, biết tự chăm sóc cho bản thân mình được, em đừng lo đến thế.

- Lớn gì mà để bản thân mình đang ốm thế kia chứ? - Jennie xụ mặt.

Jisoo không biết phải trả lời làm sao với cái đồ bánh bao đáng ghét này.

- Giờ em muốn gì?

- Em muốn theo Soo tới chỗ làm. - Jennie không suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Thôi được rồi, 1 lần duy nhất này thôi đấy.

- Hehe, cảm ơn Soo. - Jennie cười tươi rói đi sau Cô.

Và cứ thế, Jennie cứ lủi thủi theo sau Cô đi đến chỗ làm, lâu lâu lại bày trò trẻ con khều vai Cô rồi trốn nữa, khiến Jisoo cảm thấy như mình đang đưa em bé đi chơi vậy. Không chịu được nữa, Jisoo nắm tay áo Jennie để đi ngang với mình để Nàng không thể trêu chọc mình nữa.

_______________

Chị bé mau khoẻ nhé TvT.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top