13
Mùa hè năm đó, chúng ta yêu nhau
Mùa hè năm đó chúng ta hai hai.
Thời điểm mà chúng ta chẳng có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng, chạy hoài trên cánh đồng xanh không có nỗi một cơn giông.
Đó là vào một ngày siêu bận rộn, chúng ta còn đang vật lộn với mớ hỗn độn bài tập trên trường. Sáng sớm Jisoo nhận được một tin nhắn của Jennie
JN: Soo, tối nay qua đón em đi ăn nhaa, nha nha. Buổi sáng vui vẻ, iu Jisoo.
Trên chiếc giường, Jisoo còn đang ngái ngủ vì thức khuya ôn thi, ai bảo học Y dễ bao giờ. Khung cửa sổ sớm đã tràn vào những vệt sáng của ngày mới, những đám mây trắng bong ngoài kia rất rất gần, hình như rất gần. Rồi chuông báo thức reo lên khiến Jisoo bừng tỉnh, đó là chuyện cô đã trễ giờ đến trường rồi. Với tay tắt vội điện thoại, vội vàng chạy đi, và quên luôn hay đúng hơn là không thấy tin nhắn của nàng.
Hôm nay Jisoo lên trường phải thuyết trình, soạn bài vở và làm ti tỉ thứ khác để kết thúc một học kì, điện thoại cô cũng hết pin rồi, cô cũng quên luôn những chuyện khác.
____
Jennie chờ hoài không thấy trả lời thì gọi điện, cũng không nghe máy, đến chiều nàng gọi lại thì tắt máy, nàng bắt đầu lo lắng, định tối đến sẽ sang nhà Jisoo xem thử.
Lúc trời chập tối, nàng gọi lại lần nữa vẫn tắt máy, và Jennie bắt đầu định đi sang nhà Jisoo thì nàng lướt IG thấy một người nàng quen, cũng chung lớp Jisoo đăng một story. Trong đó cơ bản là chuyện người đó cùng Jisoo đi ăn tối. Quan trọng là không có ai nữa ngoài hai người. Một điều nữa người đó không hề thẳng. Jennie cảm thấy như bị phản bội vậy, nàng muốn nghĩ khác nhưng chuyện này một người như nàng làm sao có thể bình tĩnh được?
Cứ cho cô nhắn với nàng một tiếng, nhưng rõ ràng không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Jennie đang bàng hoàng thì một số lạ gọi đến nàng. Jennie bắt máy.
-Alo
-Hả, Jen, Soo nè, điện thoại Soo hết pin.
- Đây là số ai?
-Số của bạn Soo.
-Soo đang đi đâu hả?
-Uhm , Soo đi với nhóm bạn ở lớp.
Nàng nghe xong thì cười nhạt, trực tiếp cúp máy, nhóm bạn sao? Một nhóm hai người, có khác gì hẹn hò không. Jennie vốn rất nhạy cảm, nàng vốn dĩ rất rất nhạy cảm, nàng có thể điều khiển được sao? Nàng có thể bảo não nàng đừng nghĩ lung tung được sao? Con người ta đâu thể nói mình tự hạnh phúc hay hãy vui lên được. Nếu vậy trên đời này đau khổ đâu tồn tại.
Bạn nhìn từ ngoài nhìn vào, bạn sẽ thấy một bức tranh toàn cảnh, bạn sẽ thấy được góc này, góc kia của bức tranh. Thấy được gam màu này hay gam màu kia, nhưng người ở trong không thể nhìn toàn cảnh được, bạn nói người đó thật ngu ngốc, nhưng bạn đâu biết người đó không thể nhìn được toàn cảnh như bạn.
_____
Jisoo thấy Jennie có thái độ như vậy thì rất ngạc nhiên, cô tự ngẫm thử hôm nay mình đã làm gì sai, nhưng không có mà, điện thoại hết pin nhưng cô đã cố gắng báo cho nàng một tiếng rồi mà nhỉ.
Jisoo liên lạc bạn bè nàng cũng không thấy có tin tức gì, hỏi Chaeyoung cũng nói không biết, nàng vẫn bình thường mà.
Cô cố gắng gọi lại cho nàng nhưng không bắt máy.
Jisoo thật sự không biết phải làm sao, cô đứng giữa đường, lần đầu tiên không biết phải làm sao. Jisoo nhìn dòng xe cộ giữa trời tối, khi mà chỉ còn bóng đèn nhân tạo, nó sáng đến nỗi người ta quên luôn hình như cũng có mặt trăng.
Một điều là Jennie luôn im lặng mỗi khi có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cô biết nàng nhạy cảm, cô cũng biết nàng rất dễ bị tổn thương nhưng cô cũng là con gái mà, Jisoo suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái như nàng thôi.
Jisoo ngồi xuống một vỉa hè, cầm điện thoại đã sạc được một chút pin, cứ nhìn như vậy thôi.
Một chập thì Chaeyoung gọi đến.
Ch: Ê Jisoo, mày đến đây đi, ngoài biển á. Phía trên một chút. Chỗ ghế đá, nhanh đi huhu tao còn bài tập nữa mà tụi mày réo tao hoài vậy.
Js: Jennie ở với mày hả?
Ch: Ừ, nó nói mày phản bội nó rồi, rồi bảo tao ra đây, xong nó còn mua bia uống nữa, nó ép tao uống chung với nó nè. Trời ơi lun á, mai tới lượt tao thuyết trình mà tụi mày ác với tao quá.
Js: Chờ tao chút.
Jisoo không hiểu cô phản bội là phản bội cái gì, ngày hôm nay cô còn chưa chợp mắt được để ngủ một chút mà thời gian đâu ra để phản bội nàng. Lại còn uống bia.
Lúc Jisoo đến thì Chaeyoung mừng như húm, trời ơi như là vị cứu tinh vậy nhưng vẫn giả vờ như trùng hợp. Rõ khổ.
-Ô Jisoo, mày đi đâu đây- Chaeyoung diễn như nói cho người ta biết mình đang diễn. Nghe vậy Jennie quay sang thấy Jisoo thì liền khó chịu không nhìn cô lấy một lần, lấy bia uống tiếp.
Thấy Jennie định uống tiếp thì cô đưa tay giật lấy lon bia rồi nói, có hơi lớn tiếng
- Em rốt cuộc bị cái gì?
Jennie không trả lời, trực tiếp lấy một lon khác mở ra, cô lại tiếp tục giật lấy, lần này Jisoo cầm cổ tay nàng lại bắt nàng quay sang đối mặt với mình. Jennie đang ngồi ghế đá, Jisoo đang đứng bên cạnh nên cô bắt cổ tay nàng quay sang khiến nàng hơi đau. Chaeyoung nhìn nãy giờ cũng không biết làm gì nên nàng quyết định chuồn đi.
-Thôi tao về nha, tí mày đưa Jennie về. Tạm biệt - Nói xong Chaeyoung không đợi Jennie chửi liền bỏ người chạy lấy mạng, chạy một mạch về nhà làm bài tập nữa, còn phải rep tin nhắn của Lisa, người này làm nàng không biết có tình cảm với mình không.
-Soo xin lỗi- Thấy Jennie có vẻ đau nên cô bỏ tay nàng ra, định đưa tay xoa cổ tay nàng thì Jennie liền né tránh.
Jisoo thấp người xuống phía trước nàng, cởi áo khoác ra che lên chân nàng.
-Em buổi tối như vậy đừng mang quần ngắn quá, lại còn ra đây giờ này.
-Không cần lo.
- Cần, em là người yêu Soo thì Soo phải lo chứ. - Cô vẫn quỳ chân thấp hơn nàng một chút, hai tay khóa hai bên ghế nhìn nàng mà nói.
-Soo đọc tin nhắn của em rồi, lúc sáng Soo dậy trễ, nên không đọc lên trường đến chiều mới mượn điện thoại bạn gọi cho em. Phản bội gì chứ. Soo làm gì có thời gian để phản bội em đây.
-Vậy có thời gian thì sẽ làm ?
-Ý Soo là Soo chỉ có mình em thôi. Rồi tự nhiên em nói Soo phản bội em?
- Chiều đi với ai?
-Với bạn Soo
- Với mỗi Lii thì đúng hơn
- ủa, sao em biết Lii, em biết Lii hả.
-Còn nói đi với một nhóm?
- Một nhóm thật nhưng đến nơi thì tự nhiên hai đứa kia bảo bận việc nên còn Soo với Lii, mà đến nơi rồi nên ăn xong rồi về.
-Và Lii không phải gái thẳng.
-Uhm, Lii không thẳng nhưng nó chưa quen gái bao giờ mà. Đó Soo nói hết với em rồi á.
Jisoo vẫn ngồi thấp hơn nàng, chỉnh lại áo khoác trên chân nàng rồi nói dịu dàng:
-Soo biết em nhạy cảm, cũng biết em rất hay nghĩ lung tung nên Soo không trách em đâu, em cứ phát tiết cảm xúc lên người Soo, sau đó Soo sẽ từ từ dịu em xuống, giải thích cho em hiểu, giống bây giờ nè.
Cô nói rồi nhìn lên nàng cười, thấy Jennie có vẻ bình tĩnh lại rồi thì cô cũng biết nàng không giận mình nữa.
- Em không cần phải im lặng sau đó phát tiết cảm xúc lên người khác, Chaeyoung á, nó còn nhiều ơi là nhiều bài trên trường, dạo này trường Soo có việc nhiều lắm nên em cứ thẳng Soo mà trút hết lên. Huh? Nha, với cả em đừng uống bia rồi lại còn ăn mặc như này ra mấy cái chỗ tối tối này nữa. Soo rất lo đó.
Nàng vẫn im lặng, Jennie sớm đã biết mình hiểu lầm, cũng sớm không giận Jisoo nữa nhưng cảm xúc của nàng cần thời gian nên nàng từ từ mới bình thường lại được.
-Soo nói nãy giờ em có nghe không vậy ? -Cô hỏi dịu dàng.
-Em nghe.
Nghe Jennie trả lời thì cô cũng ôm nàng rồi xoa xoa lưng Jennie, sau đó ngồi sang bên cạnh, mở ba lô lấy ra một túi bánh bông lan và một bịch sữa đưa cho nàng
-Nãy Chaeyoung nói em chưa ăn, giờ trễ rồi, em ăn tạm cái này đi, Soo ăn rồi.
Cô bóc vỏ ra đưa cho nàng, tay vẫn giữ lại hộp sữa nhìn nàng ăn.
-Em cảm ơn.
Ăn được một chút thì Jennie nói nhỏ
-Em xin lỗi chuyện lúc nãy.
-Gì cơ, chuyện gì ta, sao Soo không nhớ.
Jennie nhìn cô xúc động một chút rồi cười, tiếp tục ăn. Jisoo luôn luôn như vậy, lúc nào nàng giận sẽ đến làm rõ chuyện với nàng, và cô sẽ luôn ở vị trí thấp hơn. Không biết vô tình hay cố ý nhưng Jisoo muốn giải thích đều chọn nơi thấp hơn nàng một chút để đứng đến khi nàng bình thường mới đứng ngang hàng với Jennie. Xong rồi sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra để Jennie khỏi phải khó xử, cô cũng chưa từng trách nàng chuyện gì.
Đó là mùa hè chúng ta yêu nhau.
Là khoảnh khắc nắng đổ xuống như vụn bánh mì nhưng ta lại vui vẻ hứng hết vào lòng.
Không như mùa tuyết từng rơi.
..
.
Má flop quá 🥲 viết cho ai đọc không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top