11
Nhiều năm về trước khi Jennie vừa mới 5 tuổi
Đó là vào một ngày tuyết đầu mùa rơi nhiều kỉ lục đến nỗi chính phủ phải cảnh báo người dân chú ý an toàn.
Ở một căn nhà khang trang, nơi có hai đứa con gái cách nhau 1 tuổi hơn. Mẹ của hai đứa trẻ đang ở nhà bà ngoại chờ bọn chúng đến, còn ba hai đứa trẻ đang có việc ở thành phố. Hai đứa trẻ đang được người giúp việc đưa đến nhà bà ngoại để đi biển, nhà bà ngoại ở biển, một bãi biển nổi tiếng. Đứa con gái lớn hơn nói với em gái mình đang cầm chiếc ô tô đồ chơi nhỏ bên cạnh.
- Nè, chị mua cho em ô tô thì em liền bỏ chị ngoài tầm
Bé gái nghe thế liền dừng chơi chiếc ô tô mà ôm chầm lấy Jennie nũng nịu
-Không có đâu, Yonnie không có bỏ chị hai đâu, Yonnie thương chị hai nhất đó.
Một lúc sau, người giúp việc cùng hai đứa trẻ bắt một chiếc taxi để đi, Jennie ngồi ghế trước, Yonnie hôm nay lại tự nhiên muốn làm người lớn nên đòi ngồi ghế sau, tất nhiên cùng với người giúp việc nhưng người giúp việc chưa vào ngồi thì nhận được cuộc điện thoại báo một việc gì đó rất gấp. Cô chạy ra nhìn người tài xế đang xếp đồ thì mừng như bắt được vàng
-Anh Hoon đó hả?
-Ô, cô Ji, cô làm giúp việc ở đây hả?
-Dạ, tôi làm ở đây, bây giờ tôi có việc gấp quá, anh đưa hai đứa nhỏ đến địa chỉ này giúp tôi nhé? Đến nơi bà chủ hỏi thì nói anh là người quen của tôi, tôi có tin dữ nên không đi được. Tôi sẽ nói với bà chủ sau, tôi cảm ơn anh.
-Ừ, không sao. Cô cứ đi đi, tôi sẽ đưa tụi nhỏ đến tận nơi.
Nói rồi cô vội vã chạy đi.
Hai đứa nhỏ được dặn kĩ nên cũng ngoan ngoãn. Người tài xế cũng vui vẻ với hai đứa nhỏ, anh kể chuyện về con gái anh cũng bằng tuổi Jennie, kể chuyện con anh quậy lắm chứ không ngoan bằng hai đứa. Đến lúc anh kể chuyện hôm nay là sinh nhật anh thì đột nhiên một cảnh tượng xảy ra nhanh đến nỗi Jennie không thể nhớ chi tiết được, chỉ biết hình như người tài xế đó ôm Jennie vào lòng, tiếc là, em gái của cô ngồi đằng sau không ai che chở.
Khi Jennie tỉnh dậy thì thấy ba mẹ mình ở đây, đó là chuyện của 4 ngày sau khi tai nạn xảy ra. Người tài xế đã mất, em gái bé bỏng nàng yêu thương hết lòng cũng mất.
Cơ thể chúng ta rất kì diệu, đó là một cổ máy thần kì, một cổ máy hoàn hảo đến nỗi khiến loài chúng ta tồn tại hàng triệu năm. Nó có những cơ chế mà đến khi khoa học hiện đại cũng không thể hiểu hết được. Một trong các cơ chế hoàn hảo nhưng rất đau lòng chính là cơ chế tự bảo vệ, bộ não của Jennie đã tự bảo vệ nàng bằng cách xóa bỏ đi đoạn kí ức tai nạn hôm đó.
Nếu ta yêu một người đến nỗi ta thật sự muốn che chở và yêu thương họ như một đoạn của cơ thể, thì đến một lúc bất ngờ nào đó họ biến mất mà ta không kịp chuẩn bị. Bộ não ta sẽ tự động xóa nhẹ đi đoạn kí ức đó, vì nó biết, ta sẽ không thể chịu đựng nỗi. Như vậy trái với quy luật tiến hóa khi mà ta còn khỏe mạnh lại phải chết đi.
Vì chuyện Jennie tỉnh dậy không nhớ gì về đoạn kí ức đó, cũng không nhớ luôn chuyện mình có một đứa em gái nhỏ hơn một tuổi.
-Ba mẹ, sao con ở đây
-Con bị ngất. Không sao đâu. Em của con...
-Em nào?
Chính câu hỏi đó, ba mẹ nàng đã sửng sốt hỏi bác sĩ chuyên phụ trách nàng, họ nói về tình trạng của Jennie, có thể là tạm thời, đến lúc đủ lớn nếu chúng ta cố gắng giúp cô ấy nhớ lại, cô ấy sẽ nhớ lại. Bác sĩ cũng cho một lời khuyên, nếu như đoạn kí ức đó quá đau lòng, chúng ta có thể chọn điều tốt cho cô bé, hãy giấu chuyện đó đi.
Nhưng con người chúng ta quá nhỏ bé, làm sao thắng được vũ trụ đây, chúng ta làm sao có thể chặn được một dòng chảy siếc đây?
Bức tường thành sẽ đổ vỡ dù cho chỉ cần một viên đá nhỏ lung lây.
Chuyện chúng ta gặp ai đều là người ta phải gặp, chuyện gì xảy ra với chúng ta đều là chuyện nhất định phải xảy ra. Chúng ta chỉ là những con người bé nhỏ thôi, làm sao gánh nỗi sự luân chuyển.
Và... bức tường đó đã sụp đổ hoàn toàn.
Trở lại với thực tại, lúc Jennie tỉnh dậy đã nhìn thấy mình nằm trong phòng khách sạn bên cạnh là Jisoo đang lo lắng.
- Jen, em tỉnh rồi hả, em bị sao vậy? - Jisoo thấy nàng tỉnh lại thì ngồi thẳng nắm tay nàng hỏi han
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, Jennie đang rất mơ màng, nàng đang hoảng hốt cùng với đau thương, cú sốc này với nàng thật sự rất quá sức. Nàng ngồi dậy úp mặt xuống đầu gối mà khóc, nàng khóc bất ngờ làm cô cũng hoảng hốt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Jennie chỉ khóc, cô ôm nàng vào lòng, không hỏi cũng không nói.
Bỗng nhiên điện thoại Jisoo reo lên, là một note cô đặt hàng năm. Cứ đều đặn hàng năm điện thoại của cô sẽ hiện lên một tờ note cùng âm báo.
"Sinh nhật của ba Hoon. Jisoo yêu ba. "
Jennie nhìn thấy liền giật mình, nàng run rẫy với mớ nhân duyên phức tạp này, chuyện nàng vừa mới nhớ lại chỉ xảy ra cách đây ít phút, bây giờ lại là chuyện gì đây. Nàng không tin, không thể có chuyện như vậy xảy đến với nàng, Jennie đẩy nhẹ Jisoo ra bình tĩnh hỏi cô
-Jisoo, ba của Soo mất rồi đúng không?- Jennie hỏi trong sự run rẫy hy vọng cô sẽ quát nàng vô duyên, sẽ quát nàng nói lời ngu ngốc. Hai người quen nhau nhưng Jennie chưa ra mắt nhà Jisoo chỉ biết cô có mẹ, còn ba thì không dám hỏi, không phải Jisoo không nói, mà nàng thấy Jisoo rất buồn khi nhắc đến ba cô. Nên Jennie cũng không hỏi.
- Uhm, ba Soo mất rồi.- Câu trả lời làm nàng nấc nghẹn ở cổ.
-Mất ngày hôm nay đúng không? - Jennie ước đây là mộng, hoặc là một thế giới song song, nơi mà những bi kịch này đừng xảy đến với nàng, làm ơn. Nhưng mà, làm gì có điều ước, người ta cứ ước vậy thôi, sự thật vẫn mãi là sự thật.
-Uhm, là hôm nay, trong một vụ tai nạn. - Jisoo buồn rầu nhớ về, buông Jennie ra, tâm cô cũng trùng xuống.
-Nhưng làm sao em biết, Soo chưa từng nói- Cô như nhớ ra một chuyện, cô chưa từng kể với nàng về chuyện này.
Jennie khi chắc chắn mọi chuyện, nàng khóc không ra nước mắt nữa, nàng đứng dậy đứng cách xa Jisoo lùi về một khoảng.
-Jisoo, ngày hôm nay 10 mấy năm trước, em cũng mất một đứa em gái mà đáng lẽ hôm nay nó chỉ thua em một tuổi.
Jisoo nghe lọt không sót chữ nào, tai cô bắt đầu ù ù, cô như bị điếc đi, hình ảnh Jennie đứng cách cô vài bước mà tưởng như cách nhau một chân trời. Jisoo cứ nói về chân trời nhưng nó không có thật.
Đây là bi kịch, hình ảnh nàng mờ dần theo làn nước mắt của cô rơi xuống. Jisoo chỉ biết lẩm nhẫm trong miệng "không thể nào" . Đến khi nhìn rõ, đã không thấy Jennie ở đó nữa.
Cô không đuổi theo
Nàng không ở lại
Giữa họ là miền kí ức 10 mấy năm đằng đẳng bỗng nhiên quay lại.
Lý do? Một người thấy tội lỗi, một người chỉ mang hận thù.
Trăm năm đó thật sự là hữu hạn.
Tình yêu đôi khi thật mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top