gặp lại

note: chap văn


















Díng dongggg

Díng dongggg

" Nghe rồi, đừng bấm chuông nữa!!"

Lisa vừa mới rồi khỏi phòng khách để xuống bếp lấy chút đồ ăn nhẹ thì bất ngờ có một vị khách ghé thăm.

Mà vị khách này có vẻ hơi nhây, kêu đừng bấm chuông nữa mà cứ bấm hoài. Lisa thầm hỏi là ai, nếu là người quen nhất định sẽ đấm cho một cái.

" Ngạc nhiên chưa?"

Cách cửa vừa mở ra, gương mặt Chaeyoung đã lập tức xuất hiện.

" Ngạc nhiên này!!"

Lisa không nói không rằng sẽ đưa tay đánh người kia một cái, rồi lại hai cái, đến cả ba cái.

" Ngạc nhiên cái đầu chị nè!"

" Ui da! Lalisa, đừng đánh tôi nữa a..."

" Đau quá, sao em không có thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy...?"

Lisa nghe xong liền không đánh nữa.

" Với chị là tôi không có thương hoa tiếc ngọc gì hết á!"

" Yah, em không nên đánh vợ tương lai của mình như vậy...!"

Chaeyoung không hài lòng liền la lên, bỗng lúc này giọng nói của Nayeon cất lên

" Ồ, hẳn là vợ tương lai!?"

" Park Chaeyoung nằm dưới mấy đứa ơi!"

Minatozaki Sana lên tiếng hùa theo

" Quao, tuyên bố gây sốc đấy họ Park!"

Kang Seulgi cũng lên tiếng

" Các cậu mau ngậm miệng lại hết đi!"

Lisa lúc này cũng mới nhận ra là ngoài Chaeyoung ra còn có thêm nhiều người khác nữa.

" Gì mà kéo nguyên cả băng đảng đến nhà của tôi vậy?"

" Nhà của em hồi nào, là nhà của Jisoo mà!"

Chaeyoung nghe xong liền nhảy vào chỉnh đốn lại.

" Thì nhà của Jisoo...!"

Lisa liếc xéo người kia một cái. Để coi sau này tôi xử lý cái mỏ chị ra sao!

" Ủa mà Jisoo đâu rồi...?"

Lisa mời bọn họ vào nhà, ai ai cũng đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Jisoo.

" Cậu ấy đang nằm trong phòng..."

Câu nói vừa dứt, tiếng mở cửa vang lên

Jisoo trong bộ đồ thường ngày liền xuất hiện, vừa nhìn thấy bọn họ đã vui vẻ ra mặt.

" Ủa mọi người, tới chơi sao?"

Jisoo đi ra, Chaeyoung ngay lập tức tiến đến ôm chầm lấy cô.

" Bé Jisoo, chị nhớ em quá đi mất!"

" Nhưng mà mình mới gặp nhau hôm qua mà chị..."

Jisoo khó khăn nói, hai cái má của Chaeyoung không ngừng cạ cạ lên gò má của cô.

" Này Park Chaeyoung, ôm người con gái khác trước mặt chồng tương lai như vậy, không sợ em ấy ghen sao?"

Lúc này thấy sắc mặt của Lisa biến đổi, Irene khẽ lên tiếng.

Jisoo nghe xong liền giật mình buông Chaeyoung ra, bối rối quay sang nhìn Lisa đang ngồi trên ghế sofa.

" Lisa à, cậu sẽ không giận tớ chứ...?"

" Jisoo à, sau này cậu đừng để chị ta ôm cậu như vậy nữa. Tớ thấy rất khó chịu a, cậu chỉ được ôm mình tớ thôi...!"

" Yah Lalisa Manobal!!"
















































Sau đó bọn họ đưa Jisoo và Lisa đi ăn, đó chính là lý đó tại sao họ lại ghé thăm nhà của cô.

" Jisoo, thời gian qua em ổn chứ?"

Người vừa hỏi câu này là Yerim.

" Trông em gầy đi hẳn Jisoo à..."

Nayeon nói, giọng có chút xót xa.

" Em không sao..."

" Mặc dù rất khó khăn, nhưng mà em đều cảm thấy không sao cả..."

Jisoo cười cười đáp, nhưng làm sao có thể giấu được nỗi buồn bã trong đôi mắt.

Lisa ngồi bên cạnh chỉ nhìn cô mà không nói, thời gian qua Jisoo suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vở, về tới nhà là học, học cho đến tận khuya, vài ngày trước còn bị chảy máu cam, nó khuyên lắm mới bỏ cái tật thức khuya đến sáng.

Từ sau cái ngày hôm đó, sự hồn nhiên trên gương mặt của Jisoo đã biến mất, cô ít cười và ít nói hơn hẳn, và tất nhiên mọi người đều biết nguyên do là từ đâu.

Chaeyoung cùng với những người khác hoàn toàn đã cắt đứt quan hệ bạn bè với Jennie Kim, nhưng mà bọn họ vẫn học chung lớp không thể tránh khỏi phải chạm mặt nhau hằng ngày.

Jennie Kim thì sau ngày hôm đó tính tình cũng không còn như ban đầu, lúc nào cũng thờ thẫn, tâm hồn cứ như trên mây.  Chị vẫn còn đang trong mối quan hệ với Han Jongin, làm gì cũng có đôi có cặp, trông có vẻ là đang thật sự rất hạnh phúc như lời đã nói.

" Em xin phép đi vệ sinh một chút..."

" Có cần tớ đi cùng cậu không?"

" Không cần đâu Lisa, cậu ngồi nói chuyện với mọi người đi...!"

Nói rồi Jisoo liền đi tới nhà vệ sinh, nhưng vừa bước vào đã chạm mặt một người đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy.

" J-Jennie...?"

Người đó nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém, nhưng mà dáng vẻ hổ báo lúc trước đã không còn, bây giờ chị còn chẳng dám ngước đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

" Chị vẫn sống tốt chứ...?"

"... ừ, bình thường thôi..."

"... em cũng vậy..."

Nếu là trước đây Jennie ngh xong sẽ mắng cô "ai hỏi mày đâu mà trả lời" nhưng mà bây giờ thì lại không như thế, chị có vẻ đã thay đổi rồi.

" Jennie...?"

Lúc này một giọng nói nam nhân cất lên, Jisoo vừa nghe đến tâm tình cũng thay đổi hẳn.

"... ủa Kim Jisoo?"

Anh ta tiến đến bên cạnh chị, ngay lập tức nhận ra người quen, vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười giễu cợt.

" Lâu rồi không gặp..."

Nhưng Jisoo không đáp cũng không nói gì

" Mau đi thôi Jennie..."

Jongin nói với chị, còn không quên hôn vào má người kia một cái ngay trước mặt Jisoo như khiêu khích.

" Được, đi thôi..."

Nói rồi hai người họ lách qua người cô mà đi ra khỏi khu vực vệ sinh.

Jisoo đứng đó, môi bật cười mà lòng chua chát, mới có 1 tháng không gặp mà chị đã xem cô như người xa lạ không quen biết.
















































" Bọn chị về nha Jisoo!"

Jisoo đưa tay vẫy tạm biệt đám người Irene, bây giờ trước cửa nhà chỉ còn lại cô và cặp đôi Lichaeng.

" Jisoo, hay là tớ ở lại thêm một đêm nữa với cậu nha..."

" Trời ơi thôi đi cô nương, cậu làm như tớ là con nít lên ba không thể ngủ một mình không bằng..."

" Lisa à, Jisoo nói đúng đấy! Tôi thấy em ở đậu nhà bé Jisoo cũng gần 1 tháng trời rồi, em không thấy bản thân mình sẽ làm phiền Jisoo sao...?"

Chaeyoung nhận được cái nháy mắt từ Jisoo liền hiểu chuyện nói đỡ cho cô, Lisa nghe xong liền trầm mặc.

" Cậu nói đúng, vậy mình về nha..."

" Để tôi đưa em về...!"

" Hai người về cẩn thận!"




















































Đóng sầm cách cửa lại, Jisoo lập tức bị bao trùm bởi bóng tối và không gian hẹp hòi ở trong chính căn nhà của mình. Ánh sáng mặt trăng từ tấm cửa sổ chiếu rọi hình dáng xiêu xao của Jisoo từng bước nặng nề đi vào phòng bếp.

Jisoo hướng đến những con dao được vắt đầy trên bếp, cô đưa tay ra nắm đại cán dao nào đó, liếc mắt nhìn lưỡi dao bóng loáng trong bóng tối mà con ngươi dần trở nên mơ hồ.






































Jennie Kim, tôi nhớ chị lắm...

Tôi yêu chị lắm...

Sao chị lại đối xử với tôi như vậy...?

Chị tồi với tôi quá

Chị tồi lắm

Jennie Kim!



















































______________________

Zô giúp chị Tú giác ngộ hết khờ đi mấy đứa 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top