The lakes
Hãy đưa tôi về mặt hồ trong nơi em từng thả thân trôi theo dòng nước. Nắng chạng vạng chiếu rọi thân em. Tôi bàng hoàng bên bờ, tan ra như bọt biển, cố trấn tỉnh để gọi lớn tên em...
Hãy đưa tôi về chiếc hồ trong xanh đó, gió thoáng qua động đậy mặt trăng rơi. Tôi và em, cạnh nhau, trên triền đất, lặng im rất lâu trong lần gặp thứ hai. Vai và vai vẫn cách nhau một khoảng, đủ để biết hai người vẫn là hai...
Hãy đưa tôi về chiếc hồ trong xanh đó. Đêm chủ nhật chẳng vội vã cho một sáng thứ hai.
- Chị không thấy sợ sao? - Jennie nhẹ nhàng hỏi khẽ. Ánh mắt em e ngại chẳng nhìn tôi.
- Tôi đã sợ... nhiều - Tôi nhỏ tiếng thừa nhận.
Tôi đã sợ hãi điên được khi nhìn thân em trôi nổi trên dòng nước. Em nhắm mắt, mặc cho từng đợt sóng nước có kéo em về tận đâu. Và tôi đã buồn cho em sâu sắc, buồn cho em khi em lội vào bờ, hé đôi mắt và dòng lệ tuông rơi, lấp lánh dưới cái nắng như thiêu rụi nỗi đau hằn trong đó. Mà không, nỗi đau ấy đã thấm sâu vào cổ em, mặn chát.
Hãy đưa tôi trở về mặt hồ đau thương đó, nơi nước mắt chảy quyện cùng vào trong. Nơi em ngã lên vai tôi, tôi lặng đi một lúc. Lắng nghe, tiếng tim tôi nháo nhào tìm phanh.
- Em... muốn tâm sự cùng tôi không? - Tôi rụt rè đề nghị.
Em lắc đầu - Chỉ cần chị ở bên.
Khoảng cách vật lí giữa tôi và em được xóa đi nhưng tâm hồn thì vẫn xa tít tắp. Tôi thở dài bởi tôi biết đây chỉ mới là lần thứ hai tôi gặp em. Và em... đã không chọn quay ngoắt đi để mặc tôi đứng ngát ngơ ở đấy cùng lo âu. Vậy là đủ rồi.
Hãy đưa tôi về mặt hồ đêm trăng đó, tiếng củi cháy giòn giã bên bờ. Vòng tay em bắt đầu quấn lấy eo tôi. Nước mắt bắt đầu thắm đượm trên vai áo. Tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao. Im lặng vỗ lưng và nghe từng tiếng nấc. Không biết cách dỗ một người, lúc nào cũng trở thành nỗi mặc cảm của tôi.
- Lần sau, đừng làm thế nữa. Nếu em buồn, hãy tìm tôi, tôi sẽ cho em mượn vai tôi để dựa, mượn tai tôi để được lắng nghe.
Jennie đưa đôi mắt long lanh ầng ậng nước ấy nhìn tôi, khẽ cười một nụ cười nhàn nhạt. Em đưa cánh tay em sát lên mắt tôi, sẹo lồi lõm.
- Lần sau, đừng yêu một người từ ánh nhìn đầu tiên, khi chị chưa biết gì về họ. Vì đến lần gặp thứ hai, họ sẽ làm tim chị đau, Jisoo.
Và cho đến lần một nghìn, cũng chưa chắc em đã thôi làm tôi đau, và cả làm tôi yêu... Tôi khẽ cười, lãng tránh khỏi cơn nhói lên từ lồng ngực.
- Lần này thì...
Em chẳng nhìn tôi nữa, em nhìn mãi trên bầu trời nhung đen đặc và những vì sao khuya. Tôi tự hỏi, giữa đôi mắt em và sao trời, thứ nào lấp lánh hơn cả thảy. Và rồi mặc cho thứ chủ nghĩa duy vật mà tôi hằng theo đuổi, tôi đã trả lời với lòng mình rằng, có lẽ thứ lấp lánh hơn cả là ánh mắt của em.
- Lần này... có thể có rung động. Nhưng... thật khó để mở lòng. - Em nói rất nhỏ, khẽ miết nhẹ mấy vết sẹo trên cổ tay.
Hãy đưa tôi về mặt hồ đêm đen đó, lửa bập bùng bên dưới những trăng sao. Tôi cố chấp không chịu buông hay bỏ. Cuộc tình này, lập lòe như lửa bay. Tôi không thích thơ ca nhưng đã học một khổ, vì em thích. Và bây giờ, tôi đọc để em nghe.
- "Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại?/ Em bảo anh đừng đợi/ Sao anh lại về ngay? Silva Kaputikyan đã viết vậy. Cô gái yêu thi ca, em cũng vậy phải không?
Em nhìn tôi nhoẻn miệng cười bất lực.
Hãy đưa tôi về mặt hồ đêm sao đó, cho tôi nhớ về giọng dịu dàng của em, nhớ tay em rụt rè xỏ tay tôi từng ngón. Nhẹ bảo rằng:
- Lý trí sụp đổ đến thế này thật đúng là... chị đã yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top