Chương 6: Ở ké

cũng như bình thường nàng đi làm vẫn mua coffe vào buổi sáng cho tất cả anh chị nhân viên trong văn phòng vừa vào thì mọi người đã dò hỏi đủ thứ đủ điều khiến nàng hoang mang nào là hôm qua em nói chuyện với chủ tịch Kim thế nào rồi ,em kí được hợp đồng với Kim Jisoo chưa nghe mọi người hỏi vậy nàng cũng kể lại mọi chuyện nghe xong thì tất cả mọi người lấy làm lạ bởi vì tất cả đều biết muốn để cô kí thì nó cũng rất lâu và có cũng hơi khó vì ai cũng muốn kí để đem tiền về cho công ty thôi chứ không thể nào mà đã biết hết mà đồng ý để kí hợp đồng như thế được thiệt là khó tin quá kia mà

1 ngày cũng đi làm như bình thường đã 1 tuần trôi qua ngày nào nàng cũng phải tay xách nách mang đủ thứ để chuẩn bị tác phẩm cho hai nhà văn Kim và La kia riết rồi da mặt cũng không bằng cái đống công việc kia tác phẩm TÌNH YÊU TA ĐÃ TAN NÁT của Lalisa thì chỉ còn xuất bản nữa là xong còn của Kim Jisoo vì cái tính kén chọn của cô nên tác phẩm YÊU ĐƠN PHƯƠNG GẶP NGAY GÁI THẲNG của cô vẫn chưa xuất bản được không phải là hai người đó viết về chủ đề tình yêu như thế đâu hai người họ viết rất nhiều thứ về thiên văn học rồi đủ thể loại do năm nay đề cuộc thi là về tình yêu nên mới như thế thôi chứ cũng có muốn làm về chủ đề này đâu chứ khổ quá đi

hôm đó là thứ bảy nàng đi về 1 cách khá vui vẻ vì ngày mai là ngày đi chọn bìa cho tác phẩm của nhà văn Kim và nó cũng là lần cuối quyết định bìa là loại giấy inh để xuất bản rồi đợi thành quả đến nhà nàng cũng hoạt động như bình thường chuẩn bị đi tắm thì bà chủ mở cửa ra nhẹ nhàng nói với nàng"Jennie à bác xin lỗi con vì sự bất tiện này nhưng mà con có thể dọn ra nơi khác ở được không vì ngày mai con của bác về rồi thật là có gì bác sẽ đền bù tiền ở chưa đủ 1 tháng của con nha"

"dì nói vậy là con phải dọn ra ngoài sao nhưng bây giờ làm sao mà kiếm chỗ mới ở liền được chứ hay cho sắp xếp lại cho con vào buổi sáng ngày mai được không ạ"

"dì xin lỗi nhưng không được "

"tại sao"

"vì bây giờ dì cũng chưa xác định được thời gian nó về với lại nó cũng là 1 thằng biến thái dì biết nên cũng nói với con luôn con là con gái nhà lành lại còn đẹp như này thì nó không tha đâu con ạ"

"vâng vậy con đi liền" nàng cũng tức tóc chạy ra ngoài mà đâu hề biết nó là 1 câu nói lừa dối từ bà chủ phong bà cũng không muốn đâu vì chồng bà bệnh nặng cần 1 số tiền lớn đẻ tiến hành phẫu thuật và trưa hôm ấy có 1 cô gái áo đen che kín mặt vào nhà bà thảo luận với bà kêu nàng ra ngoài để bà có 1 số tiền chu cấp đầy đủ cho chồng bà phẫu thuật vì ông và bà đã hứa sẽ chết cùng nhau năm 80 hoặc 90 tuổi gì đó haizz chứ bà cũng quý nàng lắm mà vì hoàn cảnh gia đình với lại đây cũng là khu ổ chuột đường vào đây là 1 con đường tối khá nguy hiểm chỉ sợ 1 ngày nàng đi vào đó mà gặp chuyện gì thì không ai cứu kiệp nàng cả

sau khi ra ngoài nàng không ngừng rầu lo ôm 1 cái va ly vừa đi vừa khóc đang lơ ngơ đi thì tông phải 1 người đi đường

Lật đật đứng đạy rồi xin lỗi đang ngước lên thì thấy cô đang phủi người mình vội lao nước mắt

"cô có sao không khóc à sao vậy?"

"không có gì"nàng định bước đi thì 1 câu của cô làm nàng phải suy nghĩ

"chứ không phải bị đuổi ra ngoài à đừng giấu "

"sao chị biết?"

"nhìn cai vali kìa rồi còn khóc như thế không bị đuổi thì là gì"

"nếu chị biết thì có thể thuê cho tôi 1 chỗ ở tạm được không sau này tôi sẽ trả tiền lại"

"không tự đi mà thuê ai rảnh mà đi kiếm lại còn thuê dùm chứ"

"không thì thôi đồ đáng ghét"

"nè đừng nói là đồ đáng ghét thế chứ" nói rồi cô liền bế nàng lên làm nàng không kiệp phản ứng sau khi định hình thì vùng vẫy không thôi mà cô vẫn cứ mặc kệ đi trên đoạn đường do nàng dãy mệt quá nên mặc cô muốn đem nàng đi đâu thì đem ,khoảng 5 phút sau thì cả hai đều ở trước cửa nhà cô nàng hoang mang bây giờ mới để ý lại nhà cô nó còn lớn hơn cả nàng nàng

"chị đưa tôi tới đây làm gì "

"cho ở ké"

" thà cho ttôi ở đợ còn hơn là ở ké nghe nó tội lỗi làm sao"

"vậy ở đợ em chỉ ccần làm đồ ăn sáng và tối cho tôi chăm sóc con chó kia là được còn đồ thì em sử dụng như nào cũng được tiền thì tôi không lấy đâu đừng lo"

"vậy cảm ơn" nói xong nàng liền chạy lon ton bào trong nhà trông rất tự nhiên như nhà của mình mua thật vậy nhìn hài quá

________________________________________________________________________________

tại cái bện lười nên mình viết ích thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top