Chap 9

*lần đầu tui viết về mấy cái hỏi cưới giống vầy nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua nha hihi*

_______________________

Mọi người lúc này đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn, chỉ chờ ông hội đụng đũa thôi là cả nhà có thể ăn cơm ngon miệng.

Thái Anh không hiểu sao hôm nay lại tốt tính gắp miếng thịt bỏ vào chén Trí Tú. Chỉ vừa thấy cô làm hành động đó thì Trí Tú nhìn lên nhướng mày với Thái Anh

"Cậu hai coi bộ cũng hiểu ý em quá đa" thấy người kia nhìn mình thì Thái Anh không khỏi vui mừng mở lời

"Cô út chẳng hay gắp đồ ăn cho cậu là ý gì đây? Cô thích cái gì mà chưa có tiền mua phải hông?" đáp trả bình thản như vậy là chuyện bình thường vì cậu còn lạ gì mấy cái trò xin xỏ của cô út Thái Anh nữa.

"Thì cũng hông có gì to tát, nó chỉ là cái kẹp tóc thôi cậu hai. Mà em hết tiền rồi, nên định mượn cậu một ít để mua cho có với người ta" mang tiếng là mượn cho dễ nói vậy thôi chứ đó giờ có khi nào cậu đòi tiền cô út đâu. Đó cũng là cái cớ để cô út xin khéo tiền cậu mỗi lần thích cái gì đó.

Tuy hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Trí Tú đối xử với Thái Anh không khác gì là ruột thịt cả. Nói anh em theo thường ngày thôi chứ so về vai vế thực sự thì Trí Tú là em của Thái Anh, nhưng vì là "nam" nên Trí Tú được phong lên làm anh, và má cậu cũng vậy.

"Vậy lát cô út qua phòng tui nha, giờ đang ăn không có được tiện cho lắm"

"Dạ." Thái Anh mừng rỡ như là chỉ chờ cậu thốt ra câu này thôi vậy

Hôm nay mọi người ai cũng ăn thông thả, chỉ có bà cả và cậu hai là lùa cơm như là lùa gà vậy, bởi vì họ tranh thủ đặng còn xuống ghe của má con Trân Ni tính chuyện trăm năm nữa. Ông cũng biết chuyện đó nên không có la nhắc gì má con bà hết.

_____________________

"Dạ...hổng biết Trân Ni nhà con nó phá phách cái chi mà để cho bà và cậu phải xuống tận đây tìm, nó có quá mức gì thì xin bà rộng lòng tha thứ cho má con con" má Trân Ni đang nằm dưỡng sức thì thấy má con cậu xuống tận ghe tìm thì hoảng hồn ngồi bật dậy.

Bà quên luôn mình đang bị bệnh nên cử động mạnh một chút, thế mà nó liền khiến bà đau nhức dữ dội

"Bà cứ bình thường đi. Hôm nay ngày lành tháng tốt, tui sang để hỏi cưới cháu Ni đây, vì cháu nó với thằng con trai nhà tui có thành ý với nhau, cho nên tui mang trầu rượu qua đây để hỏi cưới cháu cho hai đứa nó nên đôi." Bà Kim từ tốn ngõ ý với má Trân Ni.

Chỉ khi nghe bà Kim nói cả hai người có tình cảm với nhau, bà Loan liền ngước mắt lên nhìn Trân Ni, chính Trân Ni còn không ngờ thì sao mà trả lời bà cho được.

"Được cậu hai để ý đến con gái tui làm tui vinh hạnh quá. Vậy thì tui xin nhận lời gã cháu Ni cho cậu hai đây. Mình lựa ngày lành tháng tháng tốt cho hai cháu nó về với nhau nha bà" Người ta đáng ra được gia đình quyền quý qua hỏi cưới đàng hoàng thì vui biết mấy, lần này chỉ thấy bà Loan không có chút gì gọi là tự nhiên cả.

Bà sợ con gái bà nó vụn về rồi về bên đó làm dâu biết có được ý má chồng hay không, một bà đã thấy ớn rồi đằng này là ba bà mới lo dữ vậy đây. Con gái bà nó có bao giờ được dạy cho cái chuyện đó đâu, lỡ nó làm phật ý bên chồng thì e rằng cuộc đời sau này của nó cũng khổ. Chưa kể, thuận thì không nói, còn nghịch là họ nói má con bà đũa mốc mà chồi mâm son nữa thì chết. Lúc hỏi cưới thì họ đâu thấy, còn lúc mà họ không thích thì kẻ ăn người ở ai ai cũng tận mắt chứng kiến hết cho xem.

"Mà chị khỏe hơn những gì con trai tui nó đó đa" tính chuyện quan trọng xong thì bà cả cũng bắt đầu nói chuyện khác để thấm tình sui gia

"Dạ nhờ có tiền của cậu hai giúp đỡ nên tui mới được cứu sống, chứ không là chết đợt hổm rồi bà" bà Loan tuy lo lắng đủ thứ nhưng vẫn chưa để lộ ra mặt, sợ lỡ như bà cả thấy thì hỏi khó

Hai bà ngồi buông chuyện với nhau đến cũng tầm trưa thì hai mẹ con bà mới về. Trên đường về thì bà cả tấm tắc khen con dâu, nào là xinh đẹp, lễ phép...v...v. Trí Tú cũng ừ ờ cho qua chứ biết nói sao giờ, những lời bà nói có sai chỗ nào đâu mà phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top