Chap 5
"Cô nói nghe lạ hông, dù gì thì má con cô cũng cứu tui một mạng. Hổng lẽ tui về là về luôn, ít nhất cũng phải mang gì đó lại đây hậu tạ chớ." Trí Tú nghe Trân Ni nói lạ lạ làm sao, liền nhăn nhó mà đáp trả
"Thôi cậu ơi, cứu được cậu là con mừng rồi. Cậu đem quà cáp gì lại đây làm gì, uổng phí lắm cậu ơi" Người ta được tặng quà đáng ra phải vui hổng hết, còn Trân Ni lại năn nỉ Trí Tú không cần tặng, nghe nó kì hết sức đa.
Thấy tấm lòng của bị chê, Trí Tú có chút giận dỗi mà đáp "cô nhìn nhỏ vậy mà cái miệng cũng to ghê. Nói nhiều thật." không những nghiêm túc mà còn hạ giọng.
Nghe tông giọng cậu hai có chút trầm lại, làm Trân Ni cũng có phần sợ hãi mà bụm miệng lại, mà không biết bụm cái mũi lại làm chi, mém xíu nữa là thở không ra hơi rồi.
Má cô ở trước đầu ghe nghe có lục đục gì liền chạy ra sau xem, thấy con mình sợ hãi còn Trí Tú thì căng thẳng. Đoán chừng là con mình lại không biết lựa lời lại làm cậu hai giận, bà cũng lấp bấp mà lên tiếng
"Con tui nó còn non dạ, hông biết lớn nhỏ nên nó nói sai cái gì thì mong cậu hai thương tình mà bỏ qua."
"Con hông có giận gì cổ, mà chỉ là con tính hậu tạ, ngặt nổi cổ chê hay sao đó. Cổ hông có chịu nhận"
Bà nghe cậu hai nói vậy liền gật đầu rồi chạy lại chỗ Trân Ni nói nhỏ
"Mày ăn nói kiểu gì vậy hả?"
"Con chỉ là không muốn cậu tốn kém, chứ con có chê bai gì đâu má. Mà cậu hiểu sai ý con, cậu giận" Trân Ni cũng lên tiếng giải thích, mong má mình hiểu công bằng hai bên
"Thôi sau này cậu nói thì mày gật đầu, không nói thì mày im. Nghe chưa?"
Thấy êm xuôi thì bà ngồi kế cậu hai, cũng có ý nói qua lại xua tan bầu không khí
"Cậu hai định chiều về sao cậu?"
"Dạ, thấy trong mình cũng đỡ rồi, con định chiều về nhà để cha má con trông" Thấy bà cũng đến mức này nên Trí Tú nhẹ giọng lại mà đáp
"Gần tới khúc nhà cậu, cậu chuẩn bị đi"
"Ngồi nói giả lã vài câu mà tới nhanh ghê đa."
Trí Tú vui vẻ đứng dậy chuẩn bị tư thế lên bờ. Tưởng dễ nhưng hông phải, buộc bà phải chỉ thêm cách lên.
..............................
Cơm đã được dọn trên bàn đầy đủ. Thấy xế chiều mà chưa thấy cậu thì ông liếc mắt qua nhìn Tấn, chỉ thấy nó nhìn xuống đất chứ chưa dám ngước lên.
Ông cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì thấy cậu hai từ ngoài công bước vô, mắt ông lúc đó sáng rực, vui vẻ lộ ra mặt. Mấy bà cũng không khỏi vui mừng mà chạy ra đón cậu, chỉ có bà tư là ngồi yên đó ông bụng vì đói
"Sao con về mà hông báo để má kêu tụi nhỏ ra rước con?" Bà cả lo lắng cho con trai mình mà mò mẫm khắp mặt mài tay chân cậu.
"Con ở nhờ ghe người ta hỗm rày, thấy khỏe trong mình nên là đòi về sớm, chỉ họ tính giữ con lại vài hôm nữa đó đa." Trí Tú vui vẻ kể hết mọi chuyện mà cậu gặp phải, cũng giải oan cho Tấn. Chỉ lúc đó là mới thấy nó ngước mặt lên vui vẻ thôi.
"Người ta đậu ghe chỗ nào, con nói đặng mai cha cho tụi nhỏ qua đó hậu tạ người ta." Ông nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, quên cả mình chưa ăn gì và đang đói.
"Người ta đậu ở kia, gần nhà mình đó cha. Cha coi mai cho người sang hậu tạ người ta sớm sớm cho người ta còn buôn bán gì, chứ để trễ quá người ta bán hông được, tội họ"
"Con của má, má tưởng là hông gặp được con nữa rồi đó đa. Mà trời cao có mắt, cho con về được đây với má" Bà chưa buông tay khỏi cậu hai, nãy giờ ôm cậu cũng được 30 phút rồi chứ ít gì.
"Cậu hai đi du học về, có mua quà gì cho út không? Út chờ cậu về mãi đó" Thái Anh thấy anh mình về thì vui, nhưng cũng không quên được phần của mình.
"Có chớ sao hông, sao mà cậu quên được cô út của cậu." Trí Tú cũng vui vẻ đáp lại Thái Anh
"Đem mấy cái rẻ rách đó bộ tưởng hay sao mà khoe" bà út cắt ngang bầu không khí vui vẻ đó bằng tông giọng khó chịu, làm ông cũng bực mình theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top