Chap 3

"Cũng may là con biết chứ lỡ mốt gặp mà nói chuyện hông phải với người ta là chết con." Trân Ni trách móc khiến bà không nói thêm được lời nào nữa mà im ru

Mãi cho đến hồi sau mới thấy Trí Tú động đậy, khiến cho Trân Ni vui như được mùa

"Cậu hai, cậu hai tỉnh rồi má ơi!" Trân Ni lên tiếng làm bà giựt mình mém té xuống sông

"Chỉ là tỉnh lại thôi, mày làm gì mà hét toáng lên, con gái con đứa, bài hãi bài hãi"

"Thì con mừng thôi mà má" bị bà trách làm cho Trân Ni sượng lại mà nhẹ giọng

"Gì dậy? Cô là ai mà không để tui ngủ" Trí Tú mệt mỏi ngồi dậy hỏi cô

"Dạ cậu...con là Trân Ni, con đang lội nước thì thấy cậu đang kêu cứu nên con đem cậu về đây"

"Vậy cô đưa tui về nhà được hông? Tui chưa tắm nên mình mẩy hôi quá"

"Cậu chưa khỏe sao má con tui dám đưa cậu về giao lại cho ông bà, cậu mặc đỡ đồ con gái tui đi cậu" Bà lên tiếng yêu cầu cậu ở lại thêm vài ngày khi nào khỏe rồi hả về.

Thấy Trí Tú nhìn mình từ trên xuống dưới hoài nên Trân Ni cho chút e thẹn mà nói tiếp "Cậu ơi, tuy con vậy mà đồ con hông có rách hay mục đâu cậu..."

"Tui nhìn cô tại cô đẹp thôi chứ tui cũng có chê bai hay gì đâu mà cô nói vậy" Trí Tú sợ bị hiểu nhầm nên đã lên tiếng giải thích

"Dạ vậy đồ đây, cậu tắm rồi thay đi cậu" Trân Ni cầm sẵn bộ đồ trên tay đưa cho Trí Tú

"Mà..hổng có nhà tắm sao?" Trí Tú ngó nghiêng rồi hỏi, nghĩ là mình sẽ phải tắm dưới sông sao? Như vậy thì chắc mà lạnh cóng ở dưới đó hổng ai hay luôn quá đa

"Tui ở dưới ghe, xây nhà tắm ở đâu bây giờ cậu? Chi bằng cậu xuống dưới tắm còn mát hơn đó cậu."

Nghĩ là có nhà tắm mình sẽ được thoải mái như bên bển, chứ mà tắm dưới này sao làm ăn được gì? Hổng chừng lại bị lộ cho coi. Mà giờ không có thì làm gì được, cậu bất lực chờ cho ít người qua lại rồi mới định xuống. Má Trân Ni nhớ ra cậu kị nước, liền níu cậu lại mà đề nghị để bà tắm cho

"Cậu ơi, tui quên cậu kị nước nên hông có xuống dưới tắm được. Hay... để tui múc nước lên xối cho cậu tắm nghe cậu?" nghe đến đây mặt Trí Tú tự dưng xanh dờn như thấy ma, mà hên là trong tối nên hông ai để ý. Mà giờ chấp thuận thì chẳng khác nào bán rẻ trí óc xưa giờ mình tìm đủ đường để né đâu

"Thôi, tắm có chút chắc hông sao đâu. Để con xuống dưới tắm cho thoải mái dì, với xưa giờ con hổng quen để người khác thấy mình tắm" Đứng đơ một hồi mới suy nghĩ được đường từ chối khéo, làm Trí Tú mừng như hốt được vàng

Bà đành để cho cậu xuống dưới tắm, mình thì ngồi gần đó ngó trời ngó đất vậy đó. Để có gì cậu kêu còn nghe được, chứ cái giọng cậu mỏng như tàu lá chuối vậy đó, ở xa là hổng có nghe luôn

Làm hại hôm đó Trí Tú tắm trong lo sợ nên hông có kì cọ sạch sẽ gì hung. Lúc cậu tắm xong thì Trân Ni ở trong này cũng đang dọn cơm, thấy vậy Trí Tú nhào vô dành bới cơm

"Nhà tui có hai má con, hông có ai ăn nhiều nên đồ ăn có chút vầy thôi, cậu ăn đỡ nha cậu hai" bà biết thế nào Trí Tú cũng đơ với nồi khô quẹt trước mắt, nên bà nói chặn đầu vầy cho êm xuôi.

Trí Tú cũng gật đầu rồi xắn tay áo lên ăn, tưởng là mặn hay đắng gì lắm, ai ngờ nó ngon hơn cậu tưởng nhiều. Cậu khoái chí mà ăn thêm vài bát, kết quả là cậu ăn hơn nửa nồi cơm, má con Trân Ni người chỉ ăn được hai chén. Trí Tú cắm đầu cắm cổ ăn nên cũng không để ý mấy cái này, chỉ biết ăn đến no rồi ngưng. Vậy mà má con Trân Ni cũng không nói cậu một tiếng

"Hôm nay đồ ăn tuy ít nhưng ngon quá, ngày mai dì nấu món này tiếp nha dì" ngồi thở hơi lên một hồi Trí Tú mới nói được, chứ cơm nó chưa xuống, nói hồi cơm hộc ra hết.

"Được, mà món này kêu là khô quẹt, kho khô quẹt đó cậu" được khen thì bà cũng mừng, cười tươi rói. Mà thấy Trí Tú nói vậy bà cũng thấy mắc cười nên chỉ lại cho cậu, để hổng nói sau bày người ta cười cậu, tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top