Chap 28
"Cậu hai ơi...má em chết rồi.." Trân Ni vừa ở chỗ mẹ mình vừa la hét cầu cứu trông rất thảm thương
"Đâu, em dẫn cậu qua đó xem sao"
"Dù gì cũng là sui gia, má đi nữa" bà cả không biết từ đâu mà cầm sẵn cái nón lá trên tay đòi đi chung, gấp gáp quá nên cậu mợ cũng gật đầu rồi họ cùng đi
Tang lễ chỉ được để một ngày, vì bà không có người thân, để một ngày là do Trí Tú làm dữ nên ông mới cắn răng chấp nhận chứ đáng ra tẫn xong là chôn luôn chứ không có cho để.
Các mối làm ăn buôn bán với bà khi hay tin thì cũng lên thắp cho bà nén nhang
Sau khi hỏa tán xong thì Trân Ni cùng Trí Tú và bà cả về nhà chồng, hai hôm nay không ăn uống gì nên người cô có chút xanh xao, bơ phờ. Về tới nhà là Trí Tú kêu con Lài nó lấy đồ ăn cho mợ liền.
"Định trù ẻo cái nhà này hay gì mà làm khuôn mặt đó?" ông hội đồng thấy cô như vậy thì lên tiếng la rầy
"Cha, cổ buồn như vậy thì cha để im đi, khi nào vơi được thì như cũ chứ gì đâu mà la hét kì cục quá cha"
Nghe Trí Tú trả lời như vậy thì ông chỉ biết hừ lạnh một cái rồi đi về phòng. Cũng tại ông thương cậu quá nên không nỡ đánh, chứ cỡ cô út mà dám trả lời vậy là nhừ xương lâu rồi
"Người mất thì cũng mất rồi, do mình không phát hiện cái bệnh của má sớm hơn nên mới vậy, em đừng buồn nữa nha"
"Tại em không chịu về thăm má mỗi tuần nên không biết. Em bất hiếu với má quá cậu ơi"
"Em đã làm trọn chữ hiếu rồi Trân Ni! Em đừng dằn vặt bản thân mình nữa, má ở trên cao thấy em như vậy cũng không vui đâu"
Nãy giờ nói chuyện chứ không ai nhìn ai, sau câu trả lời đó thì Trân Ni cũng thiếp vào giấc ngủ nên thành ra nãy giờ Trú Tú nói chuyện một mình
------
"Mợ hai bị vậy chắc buồn lắm ha Sa"
"Chắc chắn là buồn rồi, cô út nghĩ thử xem có ai mất mẹ mà không buồn không? Chỉ có loại trâu bò mới không biết buồn thôi"
"Vậy có cách nào để an ủi mợ không? Chứ để cha cứ la mợ hoài, tội nghiệp mợ lắm. Rủi cậu đi làm xa cái không ai bênh mợ nữa"
"Không phải là không có cách, nhưng mà khó thực hiện lắm cô biết không"
"Sao mà khó?"
"Thì giờ mợ buồn nè, cô út có rủ đi chơi mợ cũng không đi, vậy thì sao mà làm mợ vui được?"
"Lôi kéo mợ"
"Cái đó chỉ lúc mấy bà không có ở nhà mới làm được thôi, chứ có là bà cả và bà hai sẽ la cô út đó"
"Thì mình năn nỉ"
"Thì cô út làm thử đi, rủ mợ đi mua cái này cái kia cho mợ quên má mình là hết buồn chứ gì"
"Vậy mà sao tui không nghĩ ra ta"
________
Cốc cốc
"Mợ hai ơi, cho em vào được không mợ?"
"Cô út vào đi"
"Cạch" Thái Anh chậm rãi đóng cửa xoay lưng lại đi đến chỗ Trân Ni đang nằm trên giường
"Hôm nay ngoài chợ có cái kẹp đẹp lắm, mợ đi mua với em nha?"
"Thôi cô út rủ Lệ Sa hay đứa nào đi đi, mợ mệt lắm chắc không đi đâu"
"Thôi mà, mợ đi với em đi. Đi ba người mới vui, chứ lỡ đi hai đứa người ta làm gì em rồi sao mợ"
"Nhưng mà mợ đang mệt lắm"
"Thôi mà, năn nỉ mợ luôn á, đi với em đi mợ"
"Được rồi, cô út đợi mợ tí" Thái Anh ngồi lôi kéo một hồi lâu thì Trân Ni mới chịu đi, chứ không lát chắc là bệnh nặng thêm luôn quá
Cả ba người đang đi bộ trên đường, Trân Ni thì vẫn đơ đơ, nhưng Thái Anh đi theo nói miết nên cũng đỡ phần nào. Mỗi ngày đều qua rủ đi như này chắc tầm mười lăm ngày sau Trân Ni lấy lại được trạng thái vui vẻ thôi
"Nè mợ, cái này nè"
"Tiền nè, cô út mua đi"
"Mợ dùng đi, nó hợp với mợ hơn đó" dứt lời Thái Anh lấy cây kẹp đưa lên tóc Trân Ni, đúng là dân chuyên có khác, nó hợp hơn những gì cô nghĩ.
Lựa rồi mua một hồi cũng được một mớ kẹp bỏ túi, kiểu này chắc Thái Anh lại bỏ tùm lum nữa rồi, toàn là thứ đắt tiền mà về tới nhà được vài bữa là Thái Anh lại xem nó như đồ bỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top