Chap 27
Những ngày tết lặng lẽ trôi qua nhưng giấc ngủ trưa, chỉ ồn ào bữa mồng một sau đó lại yên lặng, ở đây chỉ có con nít nó vui vừng chứ người lớn thì họ trông cho qua tết đặng họ còn đi mần.
Hôm nay nhà ai cũng xôn xao hơn cả tết, sáng sớm gà chưa gáy là nghe tiếng họ vui mừng chào hỏi nhau trên đường đi làm của họ, người này hỏi han người kia, có qua có lại.
Mọi người lúc này cũng đã có mặt trên bàn ăn đầy đủ, chỉ chờ ông động đũa là bắt đầu lắp đầy cái bụng rỗng của mình thôi.
Ông vừa ăn vừa nói về cậu mợ, trên tay sẵn đà gắp cái hột vịt cho vào chén của cậu
"Lấy nhau cả năm trời, sao không lo chuyện con cái? Bây tính để đến khi nào, tao giờ đã già rồi định không cho tao thấy mặt cháu nội trước khi chết hả bây?"
"Cha, cái gì cũng phải từ từ chứ vội vã mốt đẻ ra quái thai cha có đỡ được hông?" Trí Tú nửa thật nửa đùa, nhìn ông rồi cười cho bớt căng chứ thấy không ổn rồi
"Ăn nói sàn bậy, có ngày tao đánh cho mà thấy nghe."
Rồi cũng thôi, ông đã đề cập đến chuyện này khoảng hơn chục lần mà thấy nó cũng vậy, lần nào nói đến là Trí Tú lại giỡn hớt không trả lời đàng hoàng. Ông cũng không còn lạ với cái cảnh này nữa
"Hôm nay cậu có đi đâu không?"
"Không, em muốn đi đâu hả?"
"Em muốn về thăm má, em nhớ má rồi.."
"Được, em thay đồ đi rồi mình đi"
"Dạ."
Lát sau Trân Ni bước ra với bộ bà ba mới may mặc tết mà chưa hết nữa là qua tết rồi, tóc tai cô cũng chải chuôc gọn gàng lắm. Cô khoác tay Trí Tú đi về nhà má đẻ của mình, do vui nên cô cứ cười nói suốt, Trí Tú cũng hợp tác nên rất nhanh họ đã đến chỗ quen thuộc
"Má, con Trân Ni nè má ơi" lại là câu nói ấy, giọng điệu ấy, nhưng có vẻ câu trả lời có hơi nhỏ hơn so với mình thường
"Má bị sao vậy má?" Trân Ni chạy xuống ghe, tắt hẳn nụ cười lúc nãy đờ má mình ngồi dậy
"Má bệnh mấy bữa nay rồi, mà hết tiền không có chữa tiếp nên bệnh thêm bệnh"
"Vậy để vợ con ở đây lo cho má mấy bữa, rồi khi nào má khỏe ẻm về với con cũng được." Trí Tú thấy bà như vậy cũng không khỏi lo lắng
Bà lắc đầu từ chối, bây giờ bà không nói chuyện được như trước nữa, cứ ho liền liền mà sao nói năng gì được...
Cố gắng lắm thì bà mới nói được vài chữ "Má không sao, để Trân Ni về đó với con đi, thỉnh thoảng về thăm má cũng được."
Trân Ni lúc này buồn thì có buồn nhưng không để lộ ra ngoài, cô sợ mà biết vậy sẽ tự trách bản thân làm con mình buồn
Lần nào xuống thăm má cô thì cậu mợ luôn ở lại đến ngày hôm sau, không biết sao mà nó trùng hợp dữ dội, mỗi lần xuống là có chuyện để ở lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu mợ đã ngủ lại một đêm sau đó về nhà sớm
"Khi nào rãnh em xuống thăm má cho má vui đi em" im lặng hoài cũng kì nên Trí Tú mở lời trước
"Thôi, bốn năm ngày em xuống, chứ liền liền mắc công phiền hà lắm cậu."
"Để lát về cậu nói với cha, với má coi sao. Chứ cậu thấy má bệnh vậy thì cần có em bên cạnh hơn đó, trả hiếu cho hết rồi hãy về làm dâu nhen em"
Trân Ni cứ thế mà im lặng, mặc Trí Tú có nói gì đi chăng nữa cũng không chịu trả lời
"Bộ mấy nay không đi mần hả con? Tao thấy mày cứ cà nhong suốt, khi nào tao mới nhờ mày được đây. Con cháu gì cũng không nghe nhắc tới" ông hội khi thấy mặt Trí Tú thì liền hỏi một tràn, Trí Tú cũng có hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời cho qua
"Con về thăm má vợ, bà ấy đang bệnh nặng nên vợ chồng con ở lại xem sao. Tính là cho vợ con ở lại chăm bà nhưng bà và cô ấy không chịu."
"Mà sẵn có cha má ở đây thì con nói luôn, là vợ con sẽ tới lui chăm sóc cho má cổ, khi nào khỏi hẵn thì cổ mới ở đây như lúc trước"
"Nhà này có tôn ti trật tự, không phải muốn đi là đi, về là về vậy. Cưới nó về làm dâu chứ có phải làm má đâu mà loạn vậy cà"
"Bây giờ má cổ bệnh nặng, cha phải cho cổ trả hiếu với má mình rồi mới về làm dâu được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top