Chap 23
Hôm nay là 26 Tết, cô cùng cậu, bà cả và Thái Anh đi mua đồ. Định bụng là chỉ có bà và cậu mợ thôi, mà Thái Anh đòi đi quá nên dẫn nàng theo cho rồi.
"Mợ, cái kẹp này đẹp quá mợ ơi" Thái Anh kéo Trân Ni từ bên sạp vải với bà và cậu qua tới sạp kẹp.
"Đẹp thì cô út mua đi, tiền nè cô út" Trân Ni đưa cho nàng một tờ tiền, rồi bản thân quay về sạp vải với bà và cậu.
Đi với Thái Anh lần nào cũng bị nàng kéo vào sạp kẹp, không sạp này thì sạp khác. Thái Anh vốn chỉ qua tâm đến tóc tai, kẹp đồ thôi chứ vải thì không có hứng thú mấy. Vậy mà vải của nàng chất trong kho đống đống, nhưng Tết thì lại mua vải khác may.
"Cô út! Đi qua đây mau!" thấy Thái Anh đứng đó lựa cỡ nửa tiếng rồi, Trí Tú ý ới gọi nàng quay lại chứ không là hồi lạc nữa, tới chừng đó không biết ăn nói sao với bà hai.
Thấy người kia la lớn quá nên Thái Anh quýnh quáng chạy về sạp vải, chỉ đứng nhìn cùng cậu chứ không sớ rớ vô như mấy lần trước. Tuy đứng ở sạp vải nhưng Thái Anh chí lóng ngóng qua bên sạp kẹp, thỉnh thoảng bị bắt gặp thì cậu hai vỗ vài vai nàng một cái nàng mới yên, mà khi cậu đưa mắt qua hai người kia là lại đứng không yên.
"Ngày mơi hai đứa quỡn thì lên tiệm may mà nhà mình hay ghé đặt đó, lên đó rồi đặt người ta thiết kế cho mấy bộ bận tết nghe hông. Sẵn thì đặt cho má nữa" Bà ngồi trên ghế dặn dò cậu mợ, tính bà kĩ lưỡng đó giờ nên dặn đi dặn lại cũng cỡ 5 lần chứ không ít. Cậu mợ thì hiểu tính bà nên cũng gật đầu liên hồi.
Thái Anh vừa về là chạy vô phòng thay bộ đồ rồi ra ngoài chơi với mợ hai cùng các bà, nói vậy thôi chứ nàng chỉ nói chuyện với bà hai và bà cả. Còn bà út nói gì cũng đều bị họ phớt lờ và xem như không có gì.
"Bộ đồ con bận coi bộ chậc hả con?" bà hai kéo kéo cái tay áo của nàng ra xem coi có còn giản hay không
"Có hơi chậc má, nhưng không sao. Mơi con với cậu mợ hai đi đặt người ta may đồ tết, sẵn đặt mấy bộ mặc thường ở nhà luôn"
"Sẵn đó thì đặt may mấy bộ đồ cưới luôn" tiếng ông hội đồng từ phía sau truyền đến, tuy không lỡn hay chát chúa gì nhưng mọi người có mặt ở đó đều quay qua nhìn ông.
"Cha, con chưa có ưng ai hết, may sớm tới chừng đó lỡ chậc rồi sao cha?"
"Cha thấy thằng Hiếu con ông hội đồng Nguyễn làng bên cũng tài giỏi, tính tình lại hiền hòa, cha thì ưng nó lắm đa"
"Đừng mà cha, tình yêu hôn nhân là hai bên phải ưng nhau chứ cha, sắp đặt thì sao mà hạnh phúc bền lâu được?" Thái Anh hết nhíu mày đến nhăn mặt, làm đủ biểu cảm tỏ vẻ không hài lòng chỉ mong ông ngó đến mà kết quả thật phũ phàng. Ông không thèm nhìn lấy nàng một cái.
"Mệt quá, nói một là cãi mười. Con cái trong nhà này không xem tôi ra gì nữa rồi"
"Cha, con có người thương rồi! Tuy không phải đờn ông nhưng cô ấy cho con hạnh phúc không kém gì họ, có khi còn hơn. Con mong cha chấp thành cho tụi con tới lui với nhau" năn nỉ khóc lóc không được thì nàng liền lấy lại bình tĩnh lúc đầu, dõng dạc tuyên bố và xin sự chấp thành của ông.
Từ gia nhân đến các bà khi nghe xong đều không khỏi giật mình, gì mà không phải đờn ông? Chẳng lẽ nàng thương đờn bà sao?
"Mày...trời ơi...ngó xuống mà coi. Mày làm cái gì trong nhà tao vậy? Con đó là con nào? Đem nó ra đây cho tao!" ông lúc này chỉ biết ông mặt kêu trời, ông không ngờ người con gái ông thương yêu đó giờ lại đi làm chuyện kinh thiêng động địa như vậy.
"Mày không mang nó ra tao đánh chết cha mày.." tay ông run cầm cập chỉ thẳng vào mặt nàng, nhầm đe dọa cả ai đó. Vì ông biết nó chỉ quanh quẩn trong nhà ông cứ không đâu xa cả.
"Ông ơi ông, là con..con lỡ có tình cảm với cô út. Con xin ông có đánh thì đánh con chứ đừng đánh cô út tội cổ mà ông ơi" Lệ Sa nó nghe ông nói vậy liền quỳ xuống dưới nhân ông, dập đầu liên tục cầu xin ông tha cho người thương nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top