Chap 19

Giờ này cũng là nửa đêm, nhưng ông hội đồng Kim vẫn chưa yên vị trên giường, ông nằm lăn qua trở lại suy nghĩ đến cái gì đó không biết. Mà chỉ 5 phút sau là ông đi ra ngoài, tiến đến phòng bên cạnh mình mở cửa sông vào.

"Sao giờ này ông không ngủ, còn đi qua phòng tôi làm gì?" bà cả cũng như ông, không thể nào vào giấc được. Nghe tiếng cửa mở thì bà biết rõ là ông nhưng chưa xoay qua xem, vì trong nhà chỉ có ông mới mạnh bạo như vậy.

"Bà và Trí Tú, kể cả Trân Ni. Có giấu tôi chuyện gì hay không?" ông không còn giọng điệu hiền từ như trước giờ luôn đối xử với bà nữa, thay vào đó là một giọng nói đầy sự tức giận.

"Giấu chuyện gì? Trân Ni thì nó có thường xuyên nói chuyện với tôi đâu, sao nó lại dính dáng vào?" chỉ lúc này bà mới từ tốn xoay lưng qua phía ông

"Hôm tôi bảo về chuyện con cái, lúc đó cả ba mẹ con cùng ho. Mà rõ ràng là trời lúc đó chẳng hề lạnh" ông kìm nén thành công cơn giận của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế phía sau

"Tôi ho là do tôi bị cảm, cảm mấy bữa rày rồi."

"Bà khôn hồn thì khai ra, giấu giếm tôi không có gì tốt lành đâu." thấy cương không được thì ông đành nhu, nhưng bà không chịu hé lời nên ông cương lại, vì ông vốn không có tính kiên nhẫn

"Ông biết tôi giấu ông, nhưng ông chẳng rõ tôi giấu ông chuyện gì. Khi nào rõ thì qua đây, tôi tiếp chuyện với ông, bây giờ khuya rồi. Về phòng ông đi, để cho tôi ngủ" bà nói xong cũng xoay lại, mặc kệ ông tức muốn xì khói ra ngoài

Rầm

Khi nghe tiếng này thêm lần nữa thì bà mới xoay ra ngoài, bà nhìn cánh cửa ấy ít nhất cũng nửa tiếng rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi không có muốn giấu ông. Nhưng tôi biết, có Thái Anh nó là con gái đã quá đủ rồi...có thêm Trí Tú thì chắc chắn ông sẽ không chấp nhận nó, tôi vì muốn tốt cho nó nên mới lừa gạt ông" lúc này bà không kìm nỗi nữa mà khóc như mưa, tiếng thút thít chỉ vừa đủ bà nghe. Khóc xong bà ngủ ngon hẳn

"Má, sao mắt má sưng quá vậy?" Trí Tú ngồi quan sát bà một lúc mới lên tiếng, thấy mắt bà thì xưng, nhìn thẳng mặt ông cũng chẳng dám. Ngược lại, ông cứ liếc bà hoài thôi.

"Ăn đi, trên bàn ăn tốt nhất là đừng nói chuyện bề trên" ông nhìn cậu thay vì là gắp thức ăn như mọi hôm, mà sao hôm nay cậu có cảm giác như ông đã nghi ngờ mình ở cái gì đó nên rén vô cùng.

"Cậu hai, hôm nay cho em mượn mợ hai một bữa nghe" Thái Anh định vào phòng của cậu mợ thì thấy cậu đứng nhà dưới nên xuống đó nói cho tiện

"Mượn thôi chứ cho thì không đâu nhé."

"Cậu lo mà giữ vợ với mấy người con trai làng khác á, chứ đừng có giữ vợ với em."

"Thôi đi đâu đi đi, để trưa nắng tội mợ hai" Trí Tú dúi vào tay Thái Anh một sấp tiền có mệnh giá khá cao rồi xua tay đuổi nàng đi.

Thái Anh thấy vậy chui qua nách cậu đi xuống nhà dưới, kéo tay Lệ Sa đi một mạch, Lệ Sa còn chưa kịp định hình được gì.

Cả ba cùng đi trên một con đường, nhưng chỉ có Thái Anh với Lệ Sa là nói chuyện thôi, còn Trân Ni thì vẻ mặt có chút bơ phờ. Từ sau đêm tân hôn của cô với cậu là Trân Ni lúc nào cũng giữ nét mặt này

"Mợ hai, rẽ phải" nãy giờ đi đường mà cô có để ý đường xá chi đâu, ai nói gì cũng không vô lỗ tai cô nỗi nữa.

Khi được Thái Anh nhắc vậy thì cô mới nhớ mà quay lại.

"Mấy nay mợ hai sao vậy? Không phải mấy nay, là sáu bảy tháng nay. Mợ hai cứ như người mất hồn, đừng nói đêm đó cậu hai bạo quá nên mợ sợ nghe" Thái Anh nửa thật đùa hỏi cô, Lệ Sa nghe vậy thì liền nhắc khéo nàng.

"Thôi, cô út đừng có nói bậy. Cậu mà nghe được là cậu chửi có nước bỏ nhà đi luôn"

"Mợ cứ khéo lo, ở đây ngoài đường, cậu hai đâu đây mà nghe"

"May mà ngoài đường cô út con nói vậy, họ nghe họ quánh giá đó cô út" Thái Anh cứ cà rỡn với Lệ Sa hoài nên giờ nó xem nàng như là bạn, nói năng không ý tứ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top