Chap 15
Bà tỉ mỉ cầm xấp vải trên tay, hai tay hai xấp ướn lên da cô. Xấp này rồi lại đến xấp khác, lựa một hồi cũng được một chục xấp vải cho cô, còn Thái Anh thì đứng sau lải nhải miết, nào là cái này đẹp, cái kia xấu rồi nên mua hay không..v..v
"Mợ hai, cái này hợp với mợ nè, mợ cài lên xem" chỉ vừa chờ tính tiền vải xong là Thái Anh kéo cô qua sạp kẹp lựa lia lịa liền, bà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán
"Cô út, bữa hổm cô mua cho tui nhiều rồi mà, cô hổng nhớ sao cô út"
"Mình là con gái, phải chăm sóc bản thân, sắm sửa đồ chứ mợ. Mợ mà cứ tiết kiệm hay là hà tiện rồi mợ xấu, mơi mốt cậu chê mợ già rồi bỏ mợ á nhen." Thái Anh thấy người kia cứ không chịu mua cái gì, im im nên lên tiếng hù dọa cho cô sợ rồi mua. Nhà nào có tiền nhiều tiêu hông hết thì liên hệ Thái Anh nhà hội đồng Kim nghen.
"Phải đó, mang tiếng mợ hai nhà hội đồng mà con không chịu trưng diện gì hết, Trí Tú nó biết là nó buồn đó con. Con thích cái gì thì cứ nói, má mua cho" bà thấy Thái Anh đứng năn nỉ còn Trân Ni thì cứ ậm ừ hoài nên thêm lời vô cho mua lẹ, chứ đứng đó hồi người ta quở chết luôn.
Trân Ni trầm ngâm ở bàn trang điểm trong phòng, thỉnh thoảng thì có thử mấy cái kẹp mà lúc sớm cô cùng má chồng và Thái Anh đã mua.
Trí Tú mới đi coi tá điền làm việc và thu nợ về, nhìn chắc cũng mệt rã rời nhưng thấy Trân Ni liền nở ra nụ cười. Cô cũng không quan tâm gì đến cậu, chỉ hỏi
"Cậu có cần em nấu nước cho tắm không? Hay là để chút nữa, mồ hôi hết hẳn" tuy là hỏi thăm nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn thờ ơ vô cảm, giọng nói thì nhẹ nhàng, vô tâm
"Thôi để chút nữa cậu kêu tụi nhỏ nấu, khỏi phiền em. Hôm nay em với má đi chợ thế nào? Mua được gì không em"
"Mấy cái kẹp với vải thôi. Mà cậu có lừa dối em cái gì không? Mình dù gì cũng mang tiếng vợ chồng, có gì thì san sẻ với nhau chớ đừng có giấu giếm em cái gì nhen cậu." nghe xong thì Trí Tú liền cau mày khó chịu, giấu là giấu cái gì?
"Mà em quên mất, tụi mình cũng là vì lợi ích cho riêng nhau thôi chớ có tình cảm chi, em cũng đâu có quyền đòi hỏi cậu thật lòng với mình." không đợi cậu hai phản hồi, Trân Ni liền nói tiếp
"Nhưng mà không có chuyện gì giấu giếm được mãi đâu cậu, lâu ngày dài tháng cũng sẽ lòi ra thôi"
Bình thường cô đâu có ăn nói kiểu đanh đá như vậy đâu, sao hôm nay lại buông những lời ẩn hiện với Trí Tú, điều này làm Trí Tú thêm khó chịu
"Cho dù là lợi ích cá nhân, nhưng về chung một nhà thì em buộc phải theo đạo vợ chồng. Cậu không đồng ý việc em ăn nói như vậy, em coi mà chỉnh lại thái độ của mình đi, cha má nghe được thì sẽ không hay." Trí Tú dứt lời liền bỏ ra ngoài, để lại Trân Ni một mình gượng cười trong phòng, nụ cười nghe chua chát làm sao
"Hôm nay đi thu được nhiều không con? Tá điền ở ngoải họ làm ăn như nào, ra làm sao? Cha lâu rồi cũng không có thời gian rảnh ra đó xem." ông hội đồng gắp khứa cá bỏ vào chén Trí Tú, sẵn mắt ngó sắc mặt cậu luôn, đúng thật là không có gì thay đổi. Vẫn đẹp như trước
Chờ mãi một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy Trí Tú trả lời nên ông cũng khều nhẹ cậu vài cái, nhưng có vẻ không xi nhê nên ông la lớn
"KIM TRÍ TÚ!"
"Dạ, con đây cha, sao sát bên mà cha la chi lớn vậy" Trí Tú cũng bị tiếng kêu của ông kéo ra khỏi đống suy nghĩ của mình, do là ông kê vào gần tai nên cậu có hơi giật mình.
"May là sát bên mà nói chuyện còn không trả lời, hôm nay sao cha thấy mày cứ bơ phơ vậy? Bộ hổm rày thiếu ăn hay sao?"
"À không, tá điền làm việc tốt lắm cha, thu cũng được nhiều nữa. "
"Hồi sáng còn la mắng em mà bây giờ hai người ai cũng cà lơ phất phơ, bộ mới cãi nhau hả mợ?" thấy Trí Tú vậy, ngó qua Trân Ni cũng không khá hơn mấy nên Thái Anh chủ động buông lời chọc ghẹo, tưởng cứu vớt được mà ai ngờ bị bà hai chửi cho quá trời luôn. Trong nhà có thêm một người trầm ngâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top