Chương 9
Căn nhà xập xệ, cũ kĩ và xác xơ nằm trong góc phố, nơi có một gia đình không hạnh phúc là bao.
Đồ đạc bị đập phá, vứt lung tung, trải đầy trên sàn nhà gỗ. Người đàn bà to tiếng với người đàn ông, không ai nhường ai, để hai đứa trẻ một nam một nữ co ro trong góc.
Bỗng nhiên người đàn ông nắm lấy tóc cậu con trai, lôi về phía cửa, có ý định rời đi.
"Mày, và đứa con gái của mày, cứ sống trong căn nhà tồi tàn này đi. Tao sẽ đem nó đi."
"Trả thằng bé lại đây, ông không có quyền mang thằng bé đi."
Người đàn bà định chạy lại ôm con, nhưng bị người đàn ông đạp một cú đau điếng ngay bụng, khiến người đàn bà ho sặc sụa.
Người đàn ông kéo cậu con trai đi khỏi. Ông ta biết được, đứa con này rất tài năng, rất thông minh, ông ta sẽ ép thằng bé học tập và làm ăn, đem lại cuộc sống giàu sang cho mình.
Có ai ngờ rằng, khung cảnh gia đình tan nát, bi thương tột độ biến mất ngay sau khi cánh cửa khép lại.
"Hahahaha!!!!"
Người đàn bà ôm đầu cười, nụ cười kéo đến tận mang tai, rùng rợn và kinh dị.
Rồi bà ta tiến về phía đứa con gái của mình.
Chát!
"Mày... Tại sao tao lại sinh ra đứa nhát gan như mày."
Chát!
"Mày không giỏi như thằng anh của mày, không thông minh, không gan dạ như nó, mày không biết làm gì cả, mày chỉ biết khóc khóc và khóc."
Chát!
"Chỉ hôm nay nữa thôi, mày sẽ không còn là con tao nữa. Nhưng mày đừng lo, nếu họ thương mày, họ sẽ cho mày ở lại, nếu không, mày sẽ lang thang ngoài đường."
Người đàn bà lải nhải bên tai, đứa con gái tiếp tục ngồi khóc. Bà ta cứ kể đủ lí do, hạ thấp đứa con của mình. Nhưng dù bà ta có nói nhiều và lâu đến mức nào, cũng không một chữ lọt vào tai đứa bé.
" Mày, dọn hết đống này. Tối nay tao sẽ đưa mày đến nhà mới của mày. "
Người đàn bà nói một câu xanh rờn, sau đó rời đi. Căn nhà này cũng chẳng còn ai là chủ nữa.
...
Đêm đó, mưa to như thác đổ, bên ngoài không có gì ngoài những giọt mưa nặng hạt và tiếng sấm như xé toạc bầu trời.
Đứa con gái đi theo bà ta vào một căn biệt thự, người đàn bà nói một hồi, làm loạn một hồi, sau đó cùng người đàn ông lạ mặt rời đi.
Một thân ướt đẫm do nước mưa, nhiều vết thương nhỏ chất chồng lên nhau, sức khoẻ kém, tưởng chừng như đã khiến người con gái ấy ngất đi. Ngờ đâu, lại có một vòng tay, lại có một ánh mắt, đến cứu lấy thể xác và linh hồn chẳng còn vẹn nguyên ấy.
Suốt quá trình được đưa đến bệnh viện, ánh mắt của đứa bé ấy dán chặt vào người con gái lớn tuổi hơn mình. Một sự biết ơn vô cùng, cảm kích, đứa bé liền rơi nước mắt. Tự hứa với lòng sẽ trả hết ân tình.
Quả thật, trên đời không đoán được chuyện gì, có ai biết được rằng chỉ mấy năm sau, ân tình được trọn vẹn đáp lại bằng những năm tháng ở cạnh nhau, sau đó là yêu nhau.
****
Ghé vào một cửa hàng, Jisoo mua rất nhiều đồ dự trữ cho những ngày không ra khỏi nhà. Mặc dù không có lí do gì khiến chị phải nhốt mình trong nhà cả, chủ yếu là không để Jennie ra ngoài.
"Jisoo, chị mua hơi nhiều quá rồi."
"Đừng lo, sẽ có xe đến mang về tận nhà. Em xem chừng này đã đủ chưa, có cần mua thêm gì nữa không?"
Ặc, Jennie không biết nói gì với con người này. Không phải là nàng sợ xách nhiều đồ sẽ bị mệt đâu, nhìn xem, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía này. Chỉ có hai người con gái mà mua bấy nhiêu đây, người ta sẽ nghĩ hai người là thực thần mất.
Một hóa đơn dài, một đống nguyên liệu, năm phút sau, đúng theo lời Jisoo Jisoo nói, có người đến và mang đống đồ đó đi.
Jisoo lại tiếp tục kéo Jennie đi từ chỗ này đến chỗ khác, và từnh chỗ chị ghé qua đều mua một lượng đồ như thể ngày mai sẽ chẳng còn nơi nào bán nữa.
"Soo."
"Chị nghe."
"Chúng ta có thể ghé qua đây mua len không, mùa đông vừa rồi tuy không có tuyết nhưng rất lạnh."
Jisoo gật đầu, cũng không để ý mấy đến lời giải thích của nàng, chỉ cần nàng nói muốn là chị sẽ đem về bên nàng. Thế thôi.
Vào cửa hàng, Jennie thích thú đi lựa vài cuộn lên có màu sắc ấm áp. Nàng háo hức đem về quầy tính tiền, nhưng chợt đụng trúng phải ai đó, nàng suýt nữa thì ngã nếu không có Jisoo bên cạnh.
"A, thật xin lỗi, xin lỗi."
Nhưng người trước mặt không rời đi mà đứng yên ở đó chắn lối đi. Bỗng người đó vươn tay, có ý định chạm vào nàng, liền bị Jisoo nắm lại với một lực mạnh.
"Làm ơn tránh đường."
Jisoo không nhìn ra người đó, chiếc khẩu trang và mắt kính đen đã che đi khuôn mặt. Chị đưa ánh nhìn sắc lẹm nhìn vào chiếc kính đen, người đó có vẻ nhận ra điều gì, ngay lập tức xoay người rời khỏi.
Jisoo không nhận ra, không có nghĩa là Jennie cũng vậy. Chiếc mắt kính và kiểu tóc nhìn rất quen. Còn cả chiếc nhẫn đeo trên tay nữa, không của người đó thì còn là của ai.
Khi chiếc xe đưa hai người họ về nhà, Jennie còn chưa kịp tháo dây ăn toàn, Jisoo đã chất vấn nàng.
"Jennie, hình như em có quen người khi nãy. Chị thấy hắn ta có vẻ như muốn bắt chuyện với em. "
"Nếu em đoán không nhầm, đó là người đã gửi tin nhắn mời em đi ăn. Cậu ta tên Rachel. "
Mặt Jisoo tối sầm lại.
"Chị ghét hắn."
"Cậu ấy chỉ là bạn cùng khối của em."
"Chị không quan tâm."
Jisoo nắm lấy tay nàng.
"Điều chị quan tâm là hắn có ý định chạm vào em. Chị không thích."
Jennie cười cười, nắm lấy tay của Jisoo áp lên má mình. Chỉ mới một tuần thôi, người yêu của nàng thay đổi đến chóng mặt. Nhưng sự đổi thay này khiến nàng hạnh phúc. Như vậy là quá đủ rồi.
"Jisoo, em chỉ yêu mỗi chị thôi, cả đời này, hay nghìn kiếp sau đều như vậy."
Rồi Jennie chủ động câu lấy cổ Jisoo kéo về phía mình, đặt lên cánh môi trái tim ấy một nụ hôn ngọt ngào.
Chị ôm nàng, dùng tay đẩy đầu nàng để nụ hôn đi sâu hơn. Môi lưỡi tìm đến nhau mà quấn quít, mà đắm chìm vào thứ mật ngọt đó đối phương mang đến.
Triền miên một hồi, khoảng thời gian đủ lâu để quên đi mọi thứ xung quanh, Jennie chủ động tách khỏi nụ hôn. Người đối diện nàng hô hấp dồn dập, gương mặt đỏ bừng, mà nàng cũng không khác là bao.
Jisoo định hôn nàng thêm lần nữa, bị nàng dùng ngón trỏ đặt trước môi chị ngăn lại. Jennie cười cười.
"Chúng mình vào nhà thôi, em còn phải học đan len nữa."
Còn tiếp...
_______________________________________
Vài chap nữa có drama 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top