Chương 5

Mở mắt tỉnh giấc, điều đầu tiên nàng thấy được chỉnh là trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc thẳng vào mũi.

Bên cạnh còn có một Kim Jisoo ngủ thiếp đi, tay đan vào tay nàng, thật chặt.

Jennie muốn ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, tránh đánh thức người kia, nhưng người kia có vẻ đã giật mình dậy trước khi nàng có ý đi định đó rồi.

"Jennie, em cảm thấy thế nào, có cảm thấy đau không, có cần gọi bác sĩ không?"

"Ơ...em không sao. Nhưng tại sao em lại nằm đây?"

"Em một chút cũng không nhớ gì sao?"

"Em..."

Jisoo thở dài một hơi. Nàng thông minh như vậy, làm thế nào có thể quên được bản thân bị gì cơ chứ? Đây rõ ràng là đang giấu diếm điều gì đó.

Dịu dàng ôm nàng vào lòng, tay ở phía sau vuốt ve mái tóc màu đen láy. Lúc nghe tin nàng phải nhập viện, nói Jisoo không sợ thì chính là nói dối.

"Chị?"

Tiếng bước chân từ xa vọng vào, Jisoo nhanh chóng dứt khỏi cái ôm rồi ngồi làm mặt lạnh.

Lisa và Chaeyoung mở cửa bước vào, Jisoo liền đứng lên đi khỏi, nói rằng mình còn có việc gấp.

Hai người họ liền lắc đầu ngao ngán. Họ đã nghe Jennie kể tất tần tật về sự thay đổi trong từng cử chỉ của Jisoo, cả cách mà chị đối xử với nàng như thế nào, Jennie đều kể đủ.

"Haiz, chị biết ngay ngay mà. Jisoo thực sự thay đổi rồi, nhưng mà..." Lisa vừa vuốt cằm, vừa nói.

"Nhưng mà chắc chắn cậu ấy không nhận ra đâu. Và mối quan hệ của hai người sẽ chẳng tiến triển gì nếu cứ mãi như vậy."

"Không sao đâu, em ổn với điều đó."

Jennie dựa lưng vào thành giường, đôi mắt nhắm hờ lại.

"Cảm ơn hai chị đã đến, em hơi mệt."

Rồi nàng nằm xuống, quay lưng về phía hai người họ.

"Sớm khỏe, bọn chị sẽ quay lại sau."

Chỉ là khi cách cửa vừa khép lại, chỉ là khi trong phòng chỉ còn một mình nàng, Jennie mới cho phép nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

Nàng biết chứ, nếu nàng và Jisoo cứ mập mờ, giữ mối quan hệ chị em không ra chị em, tình nhân không ra tình nhân này kéo dài mãi, thì khi nàng chết đi, chắc chắn sẽ chết không nhắm mắt.

Jennie nằm viện khoảng một tuần rồi trở về nhà với sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Dù sao cũng chỉ là bị bắt nạt, cả người ngoại trừ nhiều vết bầm tím và trên đầu một mảng máu đỏ thẳm thì cũng không sao cả. Ừ thì không sao, Jennie có vẻ xem nhẹ mạng sống của mình quá rồi.

Nàng cũng biết rằng ở những ngôi trường như vậy, việc này xảy ra quá là thường xuyên đi. Nhưng nàng không nghĩ đến việc Jisoo có thể tự tra ra những người bắt nạt nàng mà xử lí được. Jennie thậm chí còn không nói gì về họ cả.

Quay lại lúc người kia tìm đến nàng, với người thông minh như Jennie chắc sẽ biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Chuyện này...nàng thực sự không hẳn là người bị hại. Jennie có thể chạy đi gọi giáo viên, có thể nhờ các bạn học khác giúp mình, nhưng nàng đã không làm vậy.

Bởi nàng muốn nhìn xem dáng vẻ của Jisoo khi thấy nàng nằm viện, muốn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt, cùng thanh âm dịu dàng của chị.

Nàng muốn thấy được đáng vẻ Jisoo yêu thương nàng đúng nghĩ của một người bạn đời.

Jennie liệu có hài lòng không? Có chứ, sao không được. Nằm viện một tuần đổi lấy một khoảng khắc tốt đẹp ấy, nàng cực kì hài lòng.

Nhưng nó liệu có đáng với những gì nàng bỏ ra không?

****

"Thế, gọi tớ ra đây để làm gì?"

"Jisoo, thong thả đi, Chaeyoung đang ở cùng chỗ với Jennie, cậu lo gì cơ chứ."

Lisa miệng ngậm kẹo, cười cười người bạn của mình.

"Tớ... Tớ không có lo."

"Không đùa nữa, gọi cậu ra đây là có chuyện muốn kể ."

Thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh, Lisa bắt đầu câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở giữa lòng khu rừng rộng lớn, người ta tìm thấy một vương quốc rất lạ..."

"Họ đồn rằng hai người chị em, tức hai cô công chúa của đức vua và nữ hoàng đã rơi vào lưới tình của nhau."

"Vốn dĩ, việc yêu đồng tính ở thời xưa đã là một việc không ai chấp nhận được, đằng này lại là hai chị em có cùng huyết thống."

"Đức vua và nữ hoàng khi biết được lời đồn, họ đã rất tức giận, đến mức khi ai nói về mối quan hệ hai người con của họ, liền bị đem ra chém đầu"

"Rồi trong một đêm mưa gió, cũng là ngày mà vương quốc bị các nước khác xâm lăng, người chị đã nói hết tâm tư trong lòng cho người em. May mắn, vì người em cũng giống người chị. Hai người họ vứt bỏ đi mối quan hệ mập mờ đó."

"Nhưng nữ hoàng cùng con trai bà đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Và rồi..."

"Đức vua bắt đầu tách cả hai ta, ông ta nhốt người chị vào ngục, vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng do người chị đã kéo người em vào mối quan hệ trái với luân thường đạo lí này."

"Một lí do nữa, vì người em là con ruột của họ, họ không thể nhốt máu mủ của mình vào ngục tù tối tăm được."

"Vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, nàng công chúa nhỏ đã tự tước đi mạng sống của bản thân. Đêm đó là một ngày trăng tròn và rất sáng."

"Người chị đó quá đau buồn, cũng đã đi theo người mình yêu chỉ khoảng ba ngày sau đêm ấy."

"Mãi cho đến khi thời đại của vị vua này sụp đổ, hoàng tử mới đem tất cả mọi chuyện đưa ra ánh sáng."

"Nếu người em không phải là công chúa, nàng có lẽ đã được cùng người mình yêu bên nhau đến trọn đời.

" Nếu khi xưa người chị không được đưa vào vương quốc, nàng có lẽ đã cao chạy bay xa cùng với người mình yêu. "

" Nếu hoàng tử có đủ can đảm, thì hai người em gái của chàng đã không chết."

"Đó là một kết thúc không có hậu."

Ánh hoàng hôn buổi chiều cũng đã đậu lên gò má. Dòng người trên phố cũng đã trở nên thưa thớt dần. Phải về nhà rồi.

"Lisa, cậu lấy câu chuyện này từ đâu hả."

"Trời tối rồi, về thôi."

Trên đường về nhà, cũng không ai nói với ai một lời nào. Nhưng chắc chắn một điều, Jisoo sau khi nghe xong câu chuyện ấy, trong lòng như có bão lớn. Như thể một ngày đẹp trời bị đám mây đen che khuất lại, mưa đá và cuồng phong bắt đầu kéo đến.

Khi bước khỏi xe, chị mới mở lời.

"Khoan đã, câu chuyện này rốt cuộc được lấy từ đâu"?

Cả hai người trong xe bất giác nở nụ cười.

"Ở lương tâm của một người nào đó."

Và rồi họ phóng xe đi mất.

Jisoo bước vào nhà với một tâm trạng không mấy tốt đẹp. Câu chuyện đó rõ ràng là do hai người đó bịa ra.

Nhưng thế nào lại giống đến như vậy?

"Jisoo, chị về rồi, để em hâm nóng lại thức ăn."

"Không cần. Tối nay để tôi ở một mình dưới này, em không cần phải xuống đây. Về phòng đi."

Nói là muốn ở một mình, nhưng Jisoo nửa lại muốn Jennie ngồi ở cạnh. Chỉ mới có một tiếng rưỡi thôi mà, sao lại bồn chồn đến mức muốn mọc cánh bay lên lầu để ở cạnh nàng như vậy.

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, nàng công chúa nhỏ đã tự tước đi mạng sống của bản thân.

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của Jennie, chính tay Jisoo đã cướp đi thứ quý giá nhất của nàng.

Nếu người em không phải là công chúa, nàng có lẽ đã được cùng người mình yêu bên nhau đến trọn đời.

Nếu cả hai không phải là chị em ruột, Jisoo và Jennie đã có thể đường đường chính chính mà yêu nhau.

Nếu khi xưa người chị không được đưa vào vương quốc, nàng có lẽ đã cao chạy bay xa cùng với người mình yêu.

Nếu khi xưa bà ta không bỏ Jennie ở lại với Jisoo, nàng có lẽ đang có một cuộc sống hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện giờ.

"Con mẹ nó!" Jisoo chửi thầm trong lòng, tại sao câu chuyện nhảm nhí ấy cứ mãi lẩn quẩn trong đầu chị thế này.

Jisoo bước từng bước khẽ, lên lầu rồi tiến đến phòng nàng. Nói trước bước không qua, bảo nàng để chị ở một mình, rốt cuộc chị lại là người tìm đến nàng.

Nhưng, tại sao nàng lại không có ở trong phòng?

Còn tiếp...
_______________________________________

Còn ai ở đây không 🥺

Mình lại có một tin vui và một tin buồn.

Tin vui là mình đã trở lại, và trong hè này mình sẽ cố làm việc năng suất cao nhất có thể.

Còn tin buồn thì mình sẽ thông báo ở chap mới của fic For My Queens nha.

Yêu mọi người 🖤💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top