Chương 4
Ngày hôm sau cũng giống như bao ngày khác, lúc Jennie tỉnh dậy thì Jisoo sớm đã rời khỏi nhà.
Tâm trạng nàng có chút hụt hẫng, nhưng đến khi nhìn thấy mảnh giấy ở đầu giường nàng ngay lập tức vui vẻ trở lại. Mảnh giấy viết vỏn vẹn bốn chữ 'trưa nay tôi về', không cần nói cũng biết là ai để lại.
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, phải rồi, tin nhắn hôm qua nàng vẫn chưa hồi âm. Đưa tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, màn hình liền hiện lên cuộc gọi nhỡ của cậu bạn hôm qua mời nàng đi ăn. Buổi sáng hôm nay giờ học cũng đã trễ, nàng quyết định buổi chiều sẽ đến lớp để xin lỗi cậu ta. Dù sao thì hôm qua, được Jisoo chăm lo như vậy, bệnh trong người nàng như muốn khỏi hẳn luôn rồi.
Nàng ở trong nhà sinh hoạt thoải mái, cũng may Jisoo có trồng một khu vườn, nàng liền nổi hứng mà đi chăm sóc nó. Tưới cây rồi cắt tỉa, nàng làm như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trên trán đã bắt đầu rịn mồ hôi, khu vườn gọn gàng óng ánh mấy giọt nước còn đọng lại, nàng mới chịu nghỉ tay.
Lại cảm thấy mệt mỏi, Jennie ngồi ở chiếc xích đu dưới một bóng cây, nhắm hờ mắt cảm nhận sự yên bình đã lâu rồi mới có lại. Gió nhè nhẹ thổi, xích đu nhè nhẹ đưa, nàng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Đến tận trưa, Jisoo như lời hứa trên mảnh giấy quay về, một lần nữa khi vào ngôi nhà rộng lớn lại không thấy nàng. Jisoo trong lòng thầm mắng, bộ nàng thích chơi trốn tìm lắm à, lúc nào về nhà cũng phải tìm nàng thế này. Nếu muốn trách cũng phải tự trách bản thân, ai bảo lúc trước không thèm đặt nàng vào mắt, không thèm để ý nàng dù chỉ một chút, nên bây giờ Jennie chỉ cần rời khỏi tầm mắt đã lật đật hốt hoảng đi tìm. Mà nàng nào có đi đâu, nàng vẫn ở trong ngôi nhà này, nàng mãi vẫn sẽ ở cạnh chị.
Jisoo vừa chạy ra khu vườn, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Jennie ngồi ở xích đu. Nhanh chân bước lại chỗ nàng, lại thấy hình như nàng đang có một giấc mơ đẹp. Khung cảnh bây giờ chính là chị đang mỉm cười nhìn nàng ngủ. Đám vệ sĩ đứng xung quanh nhất thời ngạc nhiên, Jisoo mà bọn chúng biết là tảng băng quanh năm không nở một nụ cười, bây giờ trước mặt nàng lại dễ dàng trưng ra nét cười như vậy. Đây chẳng phải là điềm báo chiều nay có mưa hay sao?!
Trời đã trưa, nắng lên tới đỉnh đầu, nàng cũng không thể ngủ ở ngoài này mãi được. Jisoo vỗ nhẹ má nàng, giọng khe khẽ gọi nàng dậy.
"Jennie, đừng ngủ nữa." Nếu không phải là vỗ má nàng thì cũng là đem hai chiếc má bánh bao của nàng mà nựng. Thật là dễ thương.
"Ưm..." Bị ai đó quấy rối trong lúc đang ngủ, nàng đương nhiên khó chịu. Tức giận, định sau khi mở mắt sẽ mắng người trước mặt, nào ngờ chỉ vừa nhìn thấy người đó bao nhiêu giận dữ liền tan biến. Như trên đầu nàng đang có lửa liền bị một xô nước mát lạnh dội lên.
"Jisoo, chị đứng đây làm gì?"
"Còn không phải là kêu em dậy sao. Lý do gì lại ngủ ở ngoài này? Còn nữa, đã hết bệnh chưa mà đi lung tung thế kia?" Jisoo vừa nói, vừa dùng nay bóp bóp chóp mũi nàng, khiến nó đỏ nhẹ lên.
"E...em đi tưới cây thôi mà." Nàng bây giờ quả thật có chút ngài ngại, gương mặt có chút ửng hồng. Jisoo từ hôm qua đến giờ thật kì lạ, tuy tò mò không biết có chuyện gì khiến chị trở nên như vậy, nhưng nàng không hỏi. Dù chỉ là mơ cũng được, Jennie muốn Jisoo sẽ mãi dịu dàng với nàng như vậy, chứ không phải là một Jisoo khi thấy nàng sẽ trở nên hung dữ, sẽ hành hạ nàng. Nhưng nàng đâu biết được, Jisoo bây giờ chính là thật lòng đối xử tốt với nàng, mặc dù chính bản thân người đó cũng không biết vì sao mình lại làm vậy.
"Vào nhà thôi." Nói rồi nhanh chóng nắm tay Jennie kéo đi. Trên mặt cũng không có chút gì gọi là ngại, như thể việc nắm tay giữa chị và nàng chỉ là chuyện thường ngày. Jisoo có lẽ quên mất, rằng đây là lần đầu cả hai tay trong tay với nhau như vậy.
Jennie chợt nhớ mình còn chưa làm cơm trưa, dùng tay còn lại níu tay áo của chị. Nàng hơi rụt rè nói.
"Jisoo, em quên mất làm bữa trưa cho chị, chị ngồi ở sofa đợi em. Sẽ xong ngay." Lời vừa dứt, nàng lập tức buông tay chị mà hướng căn bếp chạy vào. Nhưng chỉ mới bước có hai bước thì bị Jisoo kéo lại, đưa gương mặt bình thản nhìn nàng.
"Không cần vội, dù sao thì cũng chưa đói. Để tôi phụ em."
"Dạ..." Thanh âm nàng phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không để ý kĩ sẽ tưởng nàng chẳng nói gì. Ấy vậy mà từ 'dạ' đó của nàng trọn vẹn trở thành một thứ mật ngọt vừa vặn rót vào tay chị. Đôi tai chị thoảng đỏ lên một tầng.
Trong gian bếp rộng rãi, nàng đứng trước vòi nước để rửa rau, còn chị ở phía này trông chừng nồi canh đang sôi sùng sục.
Jennie thất thần quat sát khung cảnh giữa mình và Jisoo. Đây chẳng phải là điều nàng thường hay mơ thấy sao? Nàng mơ một cuộc sống có Jisoo, mơ một cuộc sông yên bình ngày qua ngày đều có chị. Bản thân không cầu chị yêu nàng, lại càng không muốn trói buộc chị ở bên. Thứ duy nhất nàng cần là chị không từ chối tình yêu của nàng.
Nàng trước kia chính là như vậy.
Nói nàng ảo tưởng cũng được, nói nàng yêu đến phát điên cũng không sao, nhưng tình yêu nàng nào có cao thượng như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nàng tham lam muốn được chị đáp lại tấm chân tình ngần ấy năm trời thì có gì sai đâu chứ.
"Á!"
"Jennie?!" Jisoo chăm chú cắt rau quả, nghe thấy tiếng kêu của nàng ở sau lưng, vội xoay người tiến lại gần nàng.
"Sao lại để cắt trúng tay thế này?"
Jennie nhìn bộ dạng luống cuống của chị, khóe môi cong lên nụ cười thật tươi. Jisoo như vậy lại khiến nàng tưởng người bị đứt tay là chị chứ không phải là mình. Khẽ bật cười thành tiếng.
"Còn đứng đó mà cười!" Jisoo kéo tay nàng vào vòi nước để rửa máu, sau đó là nắm nhẹ tay nàng mà kéo thật nhanh đến sofa, bản thân đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi cạnh nàng.
"Jisoo, chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà, chị đâu cần phải làm vậy."
"Đưa tay."
Jennie thở dài, tùy tiện để Jisoo nắm tay mình mà sơ cứu. Làm xong lại để nàng ngồi một mình ở sofa, đồ ăn trong bếp khoảng 5 phút sau liền được Jisoo dọn ra bàn.
Hai người họ ăn trong im lặng, không ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng đều mang nhiều tâm tư. Nàng thì lại quá thụ sủng nhược kinh, mà chị dạo gần đây lại không nói không rằng quan tâm nàng như vậy. Quả thật có chút không quen.
30 phút trôi qua là khung cảnh Jennie nằm nghỉ ở sofa, Jisoo dọn dẹp chén đĩa trên bàn. Dù sao vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đi học, nàng định chợp mắt một chút thì nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại.
"Alo Jennie, chiều nay cậu sẽ đi học chứ?" Bên kia diện thoại phát ra tiếng của một người bạn cùng lớp.
"Ừm, tớ cũng khỏe rồi, định chiều sẽ đi học lại. Có chuyện gì sao?"
"À...ờ...cũng có một số chuyện. Th...thôi nhé, tớ cúp máy đây. Gặp cậu chiều nay."
Jennie nhìn vào chiếc điện thoại chỉ hiện mỗi màn hình đen. Có chút khó hiểu, vì sao giọng nói lại ấp úng như đang giấu nàng chuyện gì vậy?
"Em định chiều nay đi học lại?" Jisoo đúng sau lưng nàng, nghe rõ từng câu từng chữ nàng và người kia nói. Chị không muốn nàng đến trường vào lúc này. Thời tiết mấy hôm nay nắng mưa thất thường, chỉ sợ nàng chưa khỏe hẳn thì đã phải nằm bệnh thêm mấy ngày nữa.
"Em không nên nghỉ học nhiều, thân thể cũng đã cảm thấy khỏe rồi. Chiều nay em đi."
"Đã khỏe rồi?! Để tôi kiểm tra thử xem nào." Ánh mắt chị nhìn nàng có chút thay đổi, đôi môi lại nở nụ cười quái dị, khiến nàng không thể không lạnh sống lưng.
"Jisoo-ưm..."
Trên môi ngay lập tức in dấu hôn của chị. Jisoo không vội, cứ từ từ mà thưởng thức môi nàng, thứ ngọt ngào như mật ong đôi khi còn không sánh bằng người trước mặt. Càng hôn nàng càng nghiện, một chút cũng không muốn tách ra, cứ như vậy mà đỡ lấy gáy nàng, làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Chiếc lưỡi ấm nóng lần mò vào khoang miệng nàng, tìm lấy chiếc lưỡi của nàng mà khiêu khích, quyến rũ.
Hô hấp dần trở nên nặng nề, nàng ở dưới thân chị bị hôn đến môi sưng đỏ vẫn không một chút chống cự, lại còn có chút phối hợp với chị, vòng tay lên cổ ôm chặt lấy Jisoo, dính sát vào người chị, như chẳng có phút giây nào muốn rời xa.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, nhưng nàng và chị một chút cũng không để ý tới nó. Mặc mọi thứ xung quanh thế nào, đối với hai người trước mặt dường như trong mắt chỉ còn mỗi đối phương.
Nhưng tiếng chuông hết lần này đến lần khác vẫn không chịu ngừng, Jisoo luyến tiếc tách khỏi nụ hôn, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại chết tiệt nào đó vô duyên phá hỏng cuộc vui của mình.
"Tổng giám đốc, công ty đang có chuyện gấp, chị mau đến nhanh."
Jisoo rủa thầm trong lòng, lúc này quả thật không muốn đi, vì nàng vẫn còn đang ở cạnh. Lại ôm lấy nàng, để nàng ngồi ở trong lòng mình. Jennie từ nãy đến giờ chứng kiến một loạt hành động của Jisoo, trong lòng không thể không hạnh phúc, mà là quá hạnh phúc rồi.
Ôm nàng được 15 phút, rốt cuộc cũng phải đến công ty, nói với nàng vài câu rồi nhanh chóng soạn đồ rời khỏi.
Jennie nằm ở sofa, đợi cho đến giờ thì nàng mới chuẩn bị một chút rồi rời nhà.
****
Sân trường đông đúc ồn ào, từng lớp sinh viên tụm năm tụm bảy để trò chuyện, chơi đùa. Mà trái với sự náo nhiệt ấy là Jennie, nàng im lặng, nàng trầm mặt bước về phía lớp học.
Jennie trong trường lại không quá nổi bật, chỉ làm bạn với một ít người, may mắn vì những người bạn của nàng tốt bụng, thật lòng đối xử với nàng.
Nàng đi gặp cậu bạn lúc kia gửi tin nhắn cho nàng, rất nhiều ánh mắt của nữ sinh nhìn nàng như muốn ăn tươi nuổt sống. Cũng bởi vì người nàng đang nói chuyện đây thực sự vô cùng ưu tú. Ngoại hình có, học lực có, gia cảnh cũng thuộc hàng thượng lưu, là mục tiêu của nhiều nữ sinh trong trường. Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm.
"Rachel, cho mình xin lỗi nhé, vì không trả lời tin nhắn của cậu. Và cho mình xin lỗi thêm lần nữa, vì không thể cùng cậu đi ăn rồi." Nàng cùng cậu ta đứng ở một chỗ hơi vắng người, dịnh xin lỗi xong nàng sẽ rời đi ngay, mà nào ngờ...
"À, không sao không sao. Tiếc thật nhỉ." Rachel miễn cưỡng nở nụ cười, cậu bị từ chối rồi. Bước đầu kế hoạch cưa đổ nàng coi như thất bại.
"Vậy mình đi nhé. Chào cậu." Nàng vụt đi ngay sau câu nói đó.
Theo sau nàng về lớp là một nhóm nữ sinh khoảng năm người, mà người đi đầu nhóm ấy lại nhìn nàng bằng ánh mắt ghen tị, căm ghét. Cô ta bước đến lớp của nàng, chân gác lên bàn, mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn, nói to.
"Jennie Kim là con bé nào trong lớp này?!"
Còn tiếp...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top