Chương 2
Buổi sáng, ngoài trời mưa lâm râm, hạt mưa đâm vào ô cửa sổ tạo nên những âm thanh vui tai nhưng cũng không kém phần khó chịu.
Jennie khó khăn mở mắt, hôm qua Jisoo đã làm nàng ra bao nhiều lần còn chẳng nhớ nữa, chỉ biết lúc này thân thể cực kì mệt mỏi, phía bên dưới còn truyền lên đại não một cơn đau âm ỉ kéo dài.
Nàng bây giờ mới để ý, chiếc gối từ bao giờ đã được thay thế bằng cánh tay của Jisoo, tay còn lại vòng qua eo ôm nàng, đầu chị nhẹ tựa vào đầu nàng mà ngủ, hơi thở vẫn cứ đều đều trong từng phút từng phút trôi qua.
Jennie trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Nhớ những lần trước mỗi khi ân ái xong, sáng hôm sau lúc nàng chưa tỉnh dậy đã nhanh chóng rời đi, để lại nàng cùng phía giường lạnh lẽo đã mất hơi ấm từ lâu. Nhưng bây giờ nàng là đang thực sự hạnh phúc, được nằm trong lòng người mình yêu ai lại không hạnh phúc kia chứ. Nàng cũng không rõ chị là chủ động ôm lấy nàng, hay chính nàng là người tự chui rúc vào lòng chị. Mặc kệ, điều đó bây giờ liệu có quan trọng sao?
Người nằm trong lòng mình ngọ nguậy không yên, Jisoo cũng từ từ tỉnh giấc. Mặt không biến sắc đối mặt với Jennie, rồi nhanh chóng rời giường bước vào phòng vệ sinh.
Lúc bước ra chị thấy nàng ngồi thất thần ở đó. Nhưng thứ làm cho chị chú ý nhất vẫn là nước da trắng trẻo, ngọc ngà của nàng có vài vết đỏ trên đó. Đậm có, nhạt có, thậm chí đến dấu răng vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc cần cổ trắng ngần của nàng.
Đôi mắt nàng hướng về phía vô định mà nhìn, suy nghĩ của nàng lúc này khó ai mà đoán được. Mặc dù sống cùng nàng suốt bao nhiêu năm ròng rã, chị vẫn không hiểu được nàng, nhưng cũng chẳng biết vì sao. Là do chính bản thân chị nông cạn, hay là do tâm tư nàng quá đỗi kín kẽ, chị không biết.
Kim Jisoo đang nghĩ gì thế này!?
"Jisoo...chị lại đi nữa sao? Trời vẫn còn đang mưa, không thể nghỉ một ngày sao?" Nàng vừa dịu dàng vừa ân cần hỏi chị. Bên ngoài có biết bao người muốn được nàng quan tâm như thế, vậy mà Jisoo có được lại không biết trân trọng.
"Không cần cô quan tâm."
Rầm một cái cánh cửa đóng chặt lại. Chị lại tiếp tục bỏ nàng mà đi. Không biết bao giờ chị mới về, lần trước là ba ngày, lần này có khi nào là một tuần không? Nghĩ đến việc suốt cả tuần không được thấy chị liền khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nàng muốn đi theo chị, muốn cùng chị ngao du khắp thế gian mà không sợ người đời dị nghị.
Ở trong phòng, nàng ngồi bó gối, lại tiếp tục khóc. Khóc đến thê lương cõi lòng.
****
Tổng giám đốc của công ty J được thiên hạ đồn là người tài sắc vẹn toàn, trên thương trường chỉ có thắng chứ không thua, tuy chỉ là một cô gái nhưng thực lực cũng chẳng kém nam nhân là bao. Đối với những người đã và đang hợp tác với người đó, suy nghĩ của họ về vị giám đốc ấy chỉ duy nhất một từ lạnh.
Jisoo quanh năm đều mang bộ mặt lạnh như băng đến công ty, ngay cả thư kí suốt ngày đi bên cạnh cũng chẳng bao giờ thấy chị thực sự cười, cùng lắm là môi nhếch lên một cái, rồi thôi. Mà cũng đúng, một người mang trong lòng đầy uất hận đến thế sao có thể dễ dàng nở nụ cười.
Mỗi lần nhớ lại khung cảnh ba mình cùng ả hồ ly kia rời khỏi nhà, bỏ lại mẹ con chị, chị lại muốn quay về khoảng khắc ấy mà rút súng bắn chết cả hai.
Nghĩ về hai người đó không khỏi khiến chị lại nghĩ về đứa em cùng cha khác mẹ với mình -Kim Jennie. Nàng từ lúc bị ả đàn bà đó bỏ lại cũng không một lời oán trách, càng không có hận thù.
Nhớ năm đó nàng 18 tuổi, tức một năm sau cái chết của "mẹ" mình. Nàng những năm tháng ấy vừa phải chịu tổn thương về thể xác, vừa phải chịu tổn thương về tinh thần.
Một thiếu nữ 18 biết được rằng bản thân mình đã yêu, một tình yêu thuần khiết, trong sáng biết chừng nào. Vậy mà tình cảm của nàng mong được người đó đáp lại, thì người lại ra sức giẫm đạp lên nó. Lúc Jennie biết được Jisoo hận mình về cái chết của mẹ chị, nàng đã khóc sưng cả mắt, giải thích cho chị đến mức cổ họng đau rát mấy ngày liền, chị vẫn không chịu hiểu.
Lí do nàng sống đến tận bây giờ cũng bởi vì năm xưa, bà Kim đã nói với Jisoo phải thương yêu nàng, dù cho thế nào đi nữa thì nàng vẫn là em gái của chị. Nhưng có lẽ hai chữ "thương yêu" đó đối với Jisoo hiểu đơn giản chính là không giết nàng, để nàng sống rồi cho chíng bản thân có quyền được dày vò hành hạ nàng.
Cuộc sống của nàng trong từng ấy năm trôi qua rất bình thường, nhưng ngoài nàng và chị ra thì chẳng ai biết được sự bình thường mà mọi người thấy đều là giả tạo. Cái ngày nàng nhớ nhất có lẽ là ngày nàng tròn 18 tuổi, Jisoo một thân đầy mùi rượu cưỡng hiếp nàng. Đêm hôm đó, tiếng rên la cầu xin của nàng chẳng một ai có thể nghe thấy. Nước mắt, dịch tình lẫn máu của nàng cả đêm bị Jisoo ra sức chiếm đoạt. Chị nhẫn tâm làm nàng tổn thương, cơn đau về thể xác lẫn tinh thần khiến cho Jennie sáng hôm sau phải nhập viện, và nàng phải ở đó suốt một tuần mới có thể về nhà.
****
Tiếng chuông tan học vang lên êm ả, từng nhóm sinh viên tụm năm tụm bảy bước ra khỏi cổng trường. Có người tóc nâu tóc vàng, có người ốm gầy, có người cao to vạm vỡ, điểm chung duy nhất của những con người ở đây đều là cậu ấm cô chiêu của các công ty hay các tập đoàn nổi tiếng.
Người con gái mang khí chất trầm tĩnh lặng lẽ đi sau cùng, từ từ bước ra khỏi cổng trường. Tóc đen dài mượt óng ả, cùng đôi mắt đen huyền bí như chứa cả bầu trời sao đêm. Nước da trắng trẻo mịn màng, hai chiếc má bánh bao hơi ửng lên màu đào chín, cánh môi đỏ mọng tự nhiên không cần phải thoa son. Nàng âm thầm nổi bật giữa đám đông náo nhiệt, thu hút biết bao ánh nhìn của nam nhân lẫn nữ nhân.
Trên đường đến trạm xe tương đối vắng vẻ, nàng không nhanh không chậm mà đi. Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh mình, cây cỏ xanh tươi, chim hót líu lo, những đám mây trên trời nhẹ nhàng chuyển động. Bỗng nghe thấy tiếng còi xe bên cạnh mình, giật mình xoay người lại.
"Jennie a, hôm nay bọn chị tiện đường, lên xe đi." Lisa ngồi trong chiếc xe thể thao màu đen, hạ kính xuống để nói chuyện với nàng.
"Cảm ơn chị." Nàng nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bước vào. Dù sao thì người ngồi ở phía trước cũng là chị em thân thiết với nàng, không cần quá câu nệ làm gì, cứ thoải mái tự nhiên như trong từng ấy năm trời.
"Dạo này Jisoo như thế nào rồi em?" Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện khi xe đã đi được hơn mười phút.
"Chị ấy vẫn như cũ, vẫn không thay đổi."
"Em thấy cậu ấy có điều gì khác không?"
"Em cũng không chắc, nhưng dạo gần đây Jisoo ngoại trừ làm loại chuyện đó với em thì không còn đánh đập em nữa." Jennie cúi đầu, giọng hơi nghèn nghẹn mà trả lời Chaeyoung.
Chaeyoung ngồi ở ghế trước thở dài một hơi, tay cầm một lọ thuốc đưa cho Jennie. "Sau này không cần phải đi mua nữa, thỉnh thoảng sẽ đưa thứ này cho em, em không cần phải ra đường."
"Em cảm ơn chị, thực sự cảm ơn hai chị..."
Sắc trời tối dần, tiết trời cũng bắt đầu trở lạnh. Xe chạy mãi đến nhà của Jisoo thì dừng lại. Lisa trước khi lái xe đi có dặn dò nàng vài thứ, rồi chiếc xe cũng từ từ khuất bóng.
Tâm tình của Jennie suốt ngày hôm đó tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết là do cơ duyên gì để nàng có cơ hội được biết và kết thân với hai người bọn họ. Mỗi lần hỏi lí do vì sao lại giúp nàng như vậy, họ chỉ trả lời rằng vì cảm thấy cả bốn đứa rất hợp nhau.
Lại nói đến việc ngày trước khi bắt đầu biết hai người bọn họ. Lisa và Chaeyoung cũng đã khuyên nàng nên rời khỏi Jisoo. Nàng lúc đầu đương nhiên từ chối, bao năm trôi qua đã quen sống cùng với chị. Chỉ một hai ngày không thấy bóng hình chị đã khiến nàng trong lòng vô cùng ngứa ngáy, bảo nàng rời xa chị sao, nàng không thể.
Thế nhưng một ngày rồi lại một ngày của năm xưa, chị hôm nào đối với nàng cũng một mực hận thù, chán ghét. Nếu không phải là hành hạ đánh đập nàng, thì cũng là đem nàng lên giường để làm loại chuyện đó. Mặc nàng có đau, mặc nàng có khóc, chị cũng không một chút mảy may quan tâm.
Nghĩ đến lời khuyên của hai người bọn họ, nàng trong đầu thực sự đã có lần muốn rời đi. Rốt cuộc bức tường thành trong lòng nàng lại sụp đổ vào đêm chị bị bệnh đến mức tưởng chừng như không qua khỏi. Nếu nàng rời đi, bên ngoài sẽ có rất nhiều nơi chào đón nàng, nàng thậm chí còn có thể tìm cho mình một hạnh phúc ở thế gian ngoài kia. Nhưng còn chị thì sao? Ngoài nàng ra liệu có ai khác nguyện cả đời ở bên cạnh chị?
Nhiều năm như vậy, nàng ở bên chị không đòi hỏi gì thêm. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chị, đối với nàng đã là hạnh phúc. Nàng không có chị, nàng vẫn còn thế giới ngoài kia. Chị không có nàng, thế giới chị chỉ toàn là hận thù, cô độc.
Rốt cuộc, đến cuối cùng thì vẫn là nàng nghĩ cho chị.
****
Tối hôm đó, Jisoo có về nhà. Nhưng hôm nay lại không có người con gái ấy líu ríu bên tai chị, quấn quýt lấy chị, khiến Jisoo có một chút không quen.
Bước vào nhà, trên bàn đã thấy đầy đủ món ăn vẫn còn nóng hổi, lại toàn là những món chị thích. Không phải nàng làm thì còn ai khác vào đây?
Đưa mắt tới chiếc sofa màu trắng, Jennie đang nằm ngủ ở đó với chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Chị rón rén đi lại chỗ nàng, mắt liếc nhìn màn hình điện thoại còn hiện lên tin nhắn 'ngày mai đi ăn với tớ nhé."
Chẳng hiểu sao lúc ấy, trong lòng bỗng thoáng qua một chút khó chịu, một chút gọi là không muốn nàng đồng ý với lời mời đó. Nhưng rốt cuộc cũng không biểt đó là gì, chị mặc kệ để nàng nằm đó, còn bản thân thì bước tới bàn để xử lí đống thức ăn.
30 phút sau, cơ thể sạch sẽ, bụng cũng đã no, chén đĩa đều đã gọn gàng, việc làm tiếp theo chắc chắn là đi ngủ.
Ánh mắt lại tiếp tục hướng về người con gái đang say giấc trên sofa, Nếu là lúc trước, Jisoo sẽ không thèm ngó ngàng tới nàng, sẽ để nàng cả đêm ở cùng chiếc sofa lạnh lẽo ấy. Nhưng còn bây giờ thì...
Sợ làm nàng thức giấc, chị nhẹ chân bước đến chỗ nàng, hai tay bế nàng lên, rồi từ từ chậm rãi mà di chuyển lên lầu. Đặt Jennie nằm xuống chiếc giường êm ả trong phòng nàng.
Chị đến bây giờ mới có dịp ngắm rõ nàng, gương mặt trái xoan, nước da trắng trẻo mịn màng như tuyết, môi đỏ hồng hào có hơi chu ra trong lúc ngủ. Nàng căn bản là không cần son phấn vẫn xinh đẹp và yêu mị vô cùng. So sánh nàng với những ma nữ thời xưa cũng không sai, khi mà nàng không cần làm gì cũng đã câu hồn đoạt phách chúng sinh, nàng không cần làm gì cũng đã quyến rũ chết người.
Cơ thể nóng dần lên, gương mặt bắt đầu ửng đỏ, hô hấp trở nặng, Jisoo biết rõ mình hiện đang muốn làm gì. Nhưng nghĩ tới khung cảnh nàng mệt mỏi ngồi ở sofa đợi mình đến mức ngủ quên như thế, sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân cũng rời khỏi phòng.
Dù sao cũng có rung động, cũng có mềm lòng, từ năm Jisoo 19 tuổi đến bây giờ đều do Jennie chăm sóc, tựa như một người vợ chăm sóc một người "chồng" vậy.
Còn tiếp...
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top