Chương 12

"Kim... Jisoo?"

Jongin ôm lấy gương mặt ê ẩm của mình, đưa mắt nhìn hai người con gái trước mặt. Đầu óc ngơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Câm họng lại đi thằng chó!"

Chị ôm nàng thật chặt, để nàng tựa vào lòng, xoay lưng về phía Jongin đang chật vật đứng lên ở góc tường.

"Kim Jisoo, mày đáng lẽ phải bị đánh đến mức nhập viện ở trước cửa quán bar rồi chứ!!"

"Ờ, nhưng giờ tao ở đây để chắc chắn rằng đứa bỉ ổi như mày đéo có tư cách để chạm vào người em ấy."

Jongin bị lời nói của Jisoo xỉ vả, kích động, cố bám vào tường để đứng dậy. Anh ta biết, Jisoo hẳn đã phẫn nộ lắm, khi mà cú đá khi nãy, nhẹ thì nứt xương, nặng thì nhập viện.

Jisoo chỉnh áo lại cho nàng. Mắt vẫn đề phòng Jongin đang đứng ở đó giương ánh mắt căm phẫn nhìn về phía mình.

Từ nãy đến giờ, nàng một mực im lặng, run run nép sát vào người chị. Có ai biết được, Jennie đã hạnh phúc đến mức nào ngay trong khoảng khắc Jisoo xông vào và ôm lấy nàng. Hơi ấm duy nhất nàng cảm thấy mình có thể dựa vào, duy nhất cho nàng cảm giác mình được bảo vệ.

Chiếc đầu đập mạnh vào tường từ từ hồi phục, Jongin định kéo Jisoo vào một trận giằng co, bằng cách xông lại chỗ hai người họ đang đứng, ấy vậy mà lại bị Jisoo nhanh hơn một bước, tung cước đá văng vào tường thêm một lần nữa.

Không dừng lại ở đó, Jisoo còn có ý định tiếp tục đánh, nhưng đôi bàn tay nắm chặt thành quyền ấy được một đôi tay hãy còn đang run rẫy đặt lên, kéo về.

"Soo...mình về đi chị. Mặc kệ anh ta."

Jisoo ánh mắt từ hung dữ chuyển thành ôn nhu nhìn nàng, chẳng nói chẳng rằng hôn nhẹ lên trán rồi bế nàng rời khỏi.

Trước khi đi, còn không quên nán lại, nói với người đang ôm bụng co ro ở góc tường.

"Jongin, mày mà còn tìm đến Jennie một lần nữa, tao giết mày!"

Ra đến cửa, Jisoo nói cảm ơn với Lisa rồi nhờ cô xử lí nốt việc còn lại.

Cố gắng di chuyển thật nhanh để rời khỏi nơi này. Vì Jennie tuy yên ổn nằm trong lòng chị, nhưng chẳng phải nàng vẫn còn run rẫy sao. Rõ là vẫn còn sợ hãi nhiều lắm.

" Em...chị ở đây rồi, đừng sợ."

Jisoo cũng không biết phải làm gì để nàng đỡ sợ. Vừa về đến nhà đã vội bế nàng vào phòng rồi vừa ôm vừa dỗ nàng mặc dù Jennie không khóc.

"Soo... em đã rất sợ. Sợ mình lại một lần nữa khiến chị chán ghét, sợ không giữ nổi thân mình. Em sợ lắm... Soo. Đừng bỏ em, xin chị, đừng rời xa em..."

Giọng của nàng tan vào trong màn đêm lạnh. Trái tim rỉ máu từng hồi. Vết sẹo trong quá khứ lại lần nữa nhói đau. Từng phút từng giây nàng đều sợ, sợ những ấm áp này rốt cuộc chỉ là giấc mộng dài của riêng nàng.

Nhưng nàng ơi, xin nàng đừng sợ đừng buồn, nàng không một mình, nàng không cô độc. Vì nàng còn có chị ở bên.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ánh trăng chiếu vào gương mặt nàng, lấp ló vệt nước mắt đã khô. À, không phải là nàng không khóc, mà là đã khóc tự bảo giờ chẳng ai hay

Jennie nằm gọn trong lòng chị, cổ họng nấc lên từng hồi, tựa vào người chị có ý định thiêm thiếp đi. Mà cứ từng hồi như vậy lại càng khiến Jisoo thêm nhói thêm đau.

Tâm can gào thét với chị. Rằng hãy 'yêu' nàng đi.

Rồi Jisoo xấu xa đè Jennie ngây thơ bé bỏng xuống giường.

****

Đem môi mình nhẹ đặt lên môi nàng, chị cứ từ từ mà thưởng thức, như một thứ mĩ vị khiến chị không thể nào dứt ra. Môi hôn nàng ngày càng càn rỡ, dần dần chuyển nụ hôn xuống cổ nàng. Chị ở đó mà ra sức cắn mút, để lại bao nhiêu ấn kí màu đỏ, tím trên trên chiếc cổ trắng ngần ấy.

Bàn tay lướt xuống lồng ngực nàng, cởi từng nút từng nút trên chiếc áo sơ mi nàng đang mặc. Jisoo hô hấp trở nên dồn dập, hành sự gấp gáp như có chút không chịu nổi, nhanh chóng cởi bỏ thứ vướng víu màu đỏ ren rồi ném bừa đi chỗ khác.

Chị yêu chết cái thứ mềm mại này. Bàn tay ôm trọn lấy ngực nàng mà mân mê, xoa nắn thành đủ thứ hình dạng. Nụ hoa của nàng vì liên tục bị nắn vuốt trở nên nhạy cảm, dựng đứng lên đâm vào lòng bàn tay chị. Jisoo cúi xuống ngậm nó vào miệng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại, bàn tay ôm trọn phần nhũ thịt trắng như tuyết, đưa sâu vào trong miệng mà tận tình cắn mút.

Jisoo thở hổn hển đem áo sơ mi của nàng cởi ra, ôm chặt lấy nàng rồi hôn, liếm khắp bầu ngực một cách thỏa thuê.

Jennie mơ hồ cảm thấy như cơ thể mình đang bị ai đó làm loạn, thấy mái đầu đen trước ngực mình, mà ngực bây giờ lại có chút đau đau do bị chị ngậm cắn. Trong lòng có hơi ngạc nhiên, có chút khó hiểu, sao Jisoo lại làm vào lúc này...

"Ưm...Soo...chị..làm gì?"

Jisoo ngẩng đầu lên nhìn nàng, nước miếng trên môi chị, trên ngực nàng nhờ vào ánh trăng mà sáng lên màu bạc. Đưa mặt mình lại gần mặt nàng, miệng nở nụ cười xấu xa mà trả lời.

"Suỵt, bé con của chị, ngoan nào, để chị yêu em."

Bao nhiều lần cũng vậy, Jennie đối với những lời nói của chị liền khiến mặt nàng đỏ lên, cũng không biết là do nàng ngại hay là do thân thể nàng sớm đã động tình từ lâu. Nhưng gương mặt nàng mỗi lần như vậy đều làm cho Jisoo muốn 'yêu' nàng đến chết mới thôi.

Chị ở trên vai nàng mà cắn mút từng tấc da tất thịt, một tay để ở bầu ngực nàng không ngừng xoa nắn, tay còn lại dần dần di chuyển xuống bên dưới của nàng sớm đã ướt đẫm dịch tình, từ từ đi vào.

Jisoo một lần nữa cúi xuống hôn nàng, nhưng lần này không còn lén lút như khi nãy, hay thô bạo như bao lần, là vô cùng nâng niu đôi môi của nàng. Mà nàng bây giờ cũng không bài xích gì, cứ cùng chị đẩy nụ hôn càng ngày càng sâu hơn. Vô cùng ngọt ngào, vô cùng thân mật. Môi lưỡi tìm lấy nhau mà quấn quít, nuông chiều dục vọng của chủ nhân nó.

"Soo...Jennie yêu chị." Nàng thở hổn hển gọi tên chị, chất giọng mười phần mê người, lại có chút yêu thương ngọt ngào khiến xương cốt chị như muốn mềm nhũn ra.

Cánh tay của nàng ôm lấy cổ chị, đôi chân xinh đẹp như ngọc quấn lấy eo chị, nơi mềm mại của nàng cách một lớp áo mà dán chặt vào người chị. Nàng như bạch tuột bám chặt lấy người Jisoo, vô thức quyến rũ cùng câu dẫn chị.

Jisoo bị nàng kích động đến mức mất đi lí trí. Hai ngón tay bên trong nàng ra sức mà luật động, ra vào điên cuồng, vừa nhanh vừa mãnh liệt. Tường thịt bên trong vì kích thích mà ôm chặt, nuốt lấy hai ngón tay chị.

"aaa...Soo...nhanh...ưm...một chút..." Eo thon của nàng vặn vẹo, đói khát đung đưa theo nhịp độ tiết tấu ra vào của hai ngón tay thon dài ấy.

Jisoo ở trên này ra sức hôn hít ngực nàng, một tay phủ qua eo nàng mà xoa nắn cặp mông căng tròn đầy đặn, ngon tay vẫn như cũ ra vào với tốc độ ngày càng mãnh liệt, tiến vào thật sâu khiến nàng rên rỉ không ngừng

"Soo...ưm...sâu quá...em chịu...ah... không nổi...aa..."

"Jennie, yêu nghiệt nhà em, giết chị chết mất."

Còn tiếp...

_______________________________________

Bật mí nho nhỏ, đoạn thứ 2 được cắt từ một chap H 2228 từ mà mình viết đã lâu, tầm vài tháng trước khi mình thi cuối kì nữa kìa. Nhưng chưa có dịp để đăng.

Dù sao thì... lần đầu viết dài như vậy, có chút lủng củng, lại có chút ngài ngại. Cũng có đi tham khảo ở nhiều nơi, nên nếu thấy quen quen thì bỏ qua cho mình nhé 🥺

À mà nếu mình thấy phản ứng của mọi người ở chap này tốt thì mai mình đăng luôn chap H còn lại. Mlem mlem mlem ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top