Chương 1

Đêm hôm đó trời mưa, sấm chớp như muốn xé toạt cả bầu trời, Jennie giật mình dậy khỏi cơn ác mộng. Trên trán nàng rịn vài giọt mồ hôi, đôi mắt mèo phủ một tầng nước sớm đã trào khỏi khóe mi.

Có thể hiểu được Jennie đã trải qua một giấc mơ tồi tệ đến mức nào. Khi mà chẳng ai biết được trong lúc còn mê man vào nó, tay nàng vô thức bám víu lấy phần giường bên cạnh. Như là có một người nào đó đang ôm nàng, như là có một người nào đó cứ mỗi khi nàng gặp ác mộng sẽ níu lấy phần áo nơi bả vai đó, chui rúc vào lòng người đó rồi khóc thật to.

Nhưng người nào có ở nơi đây...

Jennie bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, nàng đưa mắt nhìn màn mưa bên kia ô cửa sổ. Những hạt mưa lăn dài trên tấm kính trong suốt, như những giọt lệ của nàng hằng đêm vẫn lăn dài trên gương mặt nàng.

Tính đến đêm hôm nay, người đó đã rời nhà 3 ngày rồi mà vẫn chưa về. Đêm nào cũng chỉ có một mình nàng co ro trong màn đêm hiu quạnh.

12 giờ đêm...

Jennie đã ngủ được bao lâu đâu, vậy mà bây giờ nàng như tỉnh hẳn.

Bước chân tiến đến chiếc bàn, đôi tay trắng trẻo dưới ánh đèn mờ nhạt, mở quyển nhật kí đã viết được hơn một nửa ra. Có trang nhiều chữ, có trang ít chữ, nhưng dù nhiều hay ít thì cả quyển nhật kí ấy đều chỉ viết về một người. Jennie cầm bút lên, rồi đặt bút xuống trang giấy trắng tinh ấy.

Tí tách tí tách. Một giọt rồi hai giọt rơi xuống. nàng khóc...

Jennie nhớ người đó quá. Ngay bây giờ nàng thật sự muốn chui vào lòng người đó, trở thành một chú mèo con để người ôm, để người vỗ về vào giấc ngủ.

Nghĩ đến việc ấy, nước mắt nàng lại tiếp tục tràn khỏi mi. Đừng khóc nàng ơi, thương tâm biết chừng nào, nàng nhỉ.

Khóc quá nhiều khiến Jennie trở nên mệt mỏi, nàng chợp mắt rồi gục ngay
bàn.

****

Sáng hôm sau, nàng thức dậy với đôi mắt sưng lên vì khóc. Lê thân hình mệt mỏi của mình vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh xuống lầu.

Căn nhà buổi sáng vẫn vậy, vẫn chỉ có một mình nàng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là buổi tối, vì dưới chân nàng đang có hai chú chó nhỏ một trắng một nâu quấn lấy đây này.

"Kuma và Dalgom ở nhà ngoan nhé, mẹ phải đi ra ngoài rồi." Jennie vừa nói vừa vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của chúng.

Bỗng nàng nghe bên tai mình có tiếng động cơ truyền đến. Người đó phải chăng đã về rồi.

Jennie bồn chồn tiến về phía cửa, nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa đã bật ra, đập mạnh vào đôi tay trắng nõn của nàng khiến nó hơi sưng đỏ lên.

"Tránh đường."

"Jisoo, chị về rồi..."

"Điếc hay sao, tôi bảo tránh đường!" Còn không chờ Jennie phản ứng, chị đã nhang chóng đẩy nàng ra mà bước vào trong. Mắt còn không chịu thèm liếc lấy Jennie một cái.

Lúc Jisoo đi lướt qua người Jennie, cánh mũi nàng nghe có mùi rượu thoang thoảng trên người chị. Đừng nói là ở đó cả mấy ngày liền chứ, không tốt chút nào.

"Ji...Jisoo, chị lại uống rượu?" Nàng rụt rè nắm lấy phần tay áo của chị.

"Cô là đang quản tôi?"

"Không...ý em là đừng uống quá nhiều, sẽ có hại. Để em pha canh giải rượu cho chị" Nàng biết dạo gần đây, Jisoo cứ đi sớm về khuya, một lần đi là tận mấy ngày trời mới về. Nàng biết Jisoo sẽ không tự chăm sóc bản thân mình, nên hôm nào Jisoo đem dáng vẻ nhếch nhác trở về, đều là nàng cả đêm thức chăm sóc chị. Và nàng biết, dù nàng có hy sinh cho Jisoo nhiều thế nào đi nữa, thì chị vẫn cứ hận nàng.

Jisoo thấy nàng chạy vào bếp, cũng không quan tâm cho lắm. Chẳng phải khi nãy muốn đi ra ngoài sao? Mặc kệ Jennie đang làm gì cho mình, Jisoo bước từng bước loạng choạng lên phòng ngủ.

Lúc Jennie bước lên phòng Jisoo thì đã thấy chị thiếp đi, nhẹ nàng đặt chén nước giải rượu xuống bàn. Rồi đưa mắt nhìn người con gái đang nằm kia, gương mặt bình yên chìm sâu vào giấc ngủ.

Gương mặt thanh tú xinh đẹp khiến nàng từng đêm nhung nhớ. Đôi môi này trước mặt nàng luôn thốt ra những lời tàn độc, đôi mắt này khi nhìn nàng chỉ toàn là hận thù, chán ghét. Ấy như vậy mà nàng vẫn yêu, vẫn thương, dù người có dày vò, hành hạ nàng như thế nào đi chăng nữa.

Một thoáng nào đó, Jennie tự xót cho bản thân mình. Cớ vì sao tình cảm nàng dành cho người ta từng ấy năm trời mà người còn chưa hiểu. Không, không phải là Jisoo không hiểu, mà là nổi hận thù đã che đi đôi mắt ấy. Bao nhiều hành động, bấy nhiêu sư quan tâm của nàng qua đôi mắt ấy đều trở thành lừa lọc, giả tạo.

Jennie thở dài, có lẽ Jisoo phải tự biết chăm sóc cho bản thân rồi, vì nàng hôm nay sẽ rất bận, có lẽ là đến tận tối mới về.

Lén lút hôn nhẹ lên đôi môi trái tim ấy rồi nàng bước ra khỏi cửa. Để lại một mình con người nào đó vẫn cứ đang ngủ say như chết kia trong căn nhà rộng lớn này.

****

Jisoo lúc mở mẳn tỉnh dậy thì trời đã muốn sập tối. Trên người vẫn còn vương chút mùi rượu từ hôm qua, đầu thì đau như có ai đó lấy búa gõ vào.

Đưa tay lấy chén canh giải rượu uống sạch, cũng không quan tâm rằng nó từ đâu mà có.

Chị chẳng còn nhớ trong một ngày, mình rốt cuộc đã ở lại nơi gọi là nhà này bao nhiêu tiếng. Cứ mở mắt trong đầu liền nghĩ đến đống hồ sơ, nghĩ đến những kế hoạch tự bày ra để trả thù hai con người vô tình năm xưa.

Sau một hồi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, hai chú chó nhỏ ngay lập tức chạy lại chân chủ nhân nó mà quấn quýt.

Jisoo bỗng thấy trong nhà có thiếu vắng thứ gì đó. Phải rồi...là Jennie. Jisoo nhếch nhẹ môi cười, chắc là đi tìm ai đó giúp băng lại vết thương mấy ngày trước rồi.

Chán nản không biết phải làm gì, chị lại bước tới tủ rượu mà lấy ra vài chai loại mạnh uống. Uống mãi đến khi cả người bắt đầu ngấm rượu rồi mới thấy Jennie về.

Jennie mở cửa bước vào, nàng nghĩ rằng giờ này Jisoo chắc cũng đã ngủ rồi nên chẳng đề phòng gì. Đang tiến tới chỗ cầu thang thì bỗng nàng bị ai đó ôm chặt từ đằng sau, người đó xấu xa phả từng hơi thở nóng ấm mang đầy mùi rượu vào tai nàng.

"Đi đâu giờ này mới về?" Jisoo còn chẳng biết bản thân vì sao lại làm vậy,
nhưng đôi tay ấy như vô thức siết chặt cái ôm

"Em...đi học." Jennie người có hơi run lên mà trả lời câu hỏi đó của chị. Nhưng thú thật trong lòng nàng như có từng đợt sóng đánh vào, len lỏi đâu đó chút hạnh phút nhỏ mà nàng đêm ngày vẫn trông mong.

Cứ thế từng phút rồi lại từng phút trôi qua, mặc cho đôi tay chị đang càng ngày càn rỡ trên thân thể nàng, Jennie vẫn một mực im lặng.

Jisoo được nước làm tới, xoay người Jennie lại rồi hôn lên môi nàng. Không phải là hôn nhẹ nhàng từng chút một, mà như là một con sói đang ăn thịt chú cừu non. Chị liếm nhè nhẹ trên môi nàng, rồi cạy miệng nàng ra để đưa lưỡi vào trong rà soát khắp khoang miệng. Chị trêu đùa cùng quyến rũ môi lưỡi nàng, từng chút từng chút đem đôi môi hơi khô khốc ấy trở nên đỏ mọng, ướt át.

"Soo...em...khó thở..." Nàng tuy nói vậy có ý bảo Jisoo dừng lại, nhưng bản thân vẫn muốn được hôn nhiều hơn nữa, nhưng là một nụ hôn mang đầy yêu thương chứ không phải như lúc này, hoàn toàn chỉ dựa vào men rượu.

Lời nói Jennie lúc này xem như vô hiệu. Dày vò môi nàng xong lại tiếp tục cuối xuống hết cắn rồi mút cổ nàng. Chiếc cần cổ trắng ngần của nàng dưới ánh sáng mập mờ của tv có thể thấy được vài ba dấu hôn đỏ chói mắt người nhìn.

Jisoo đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngực của nàng, dứt khoát đem nó quăng lên chiếc sofa gần đó. Tay còn lại luồn vào trong chiếc áo thun trơn mà cật lực xoa nắn nơi mềm mại của nàng.

"A~"

Jennie khẽ rên trong miệng, âm thanh chỉ có mình nàng nghe thấy. Rồi bất ngờ Jisoo đè nàng nằm xuống sofa, đầu chui vào trong áo nàng, dùng miệng ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào mà cắn mút. Áo của nàng vén lên cao, đưa mắt nhìn người đang làm loạn trên ngực mình chỉ thấy mái đầu đen đang chuyển động theo từng nhịp thở gấp gáp của nàng.

Tay Jisoo bắt đầu lần mò vào váy, lướt trên chiếc đùi trắng nõn nà trơn trượt. Bàn tay hư hỏng chạm lên chỗ nhạy cảm của nàng, cách một lớp quần hơi ẩm ướt mà động chạm.

"Đừng...em vẫn còn đau..." Jennie lúc này bắt đầu cảm thấy sợ, sợ vì viễn cảnh chị hành hạ nàng trên giường ùa về. Mỗi lần ân ái xong lại bỏ đi, mặc kệ nàng chật vật thế nào với nửa thân dưới đau như muốn rách làm đôi.

Nhưng dù Jennie có cầu xin thế nào thì chị vẫn không dừng lại. Trải qua 4 năm dày vò nàng thì không biết bản thân đã nghiện thân thể đó của nàng từ bao giờ. Hoàn toàn say mê, hoàn toàn không thể dứt ra được.

Jisoo bế nàng từ sofa lên phòng ngủ của mình. Jennie dù có vùng vẫy thế nào cũng không chống cự được, cứ mặc cho chị ấy muốn làm gì thì làm.

Lưng nàng chỉ vừa mới được đặt trên chiếc giường êm ả, phía bên dưới bất ngờ truyền đến một trận đau đớn mà nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đón nó. Kết quả là đau đến mức hai mắt nàng phải rỉ nước

Jisoo đem hai ngón tay dài mảnh của mình đâm vào bên trong nàng. Nàng vì thế mà thở hắt một hơi, ngửa đầu ra sau đón nhận từng đợt kích tình mà người phía trên mang tới. Chị lại tiếp tục ra vào bên trong nàng, mạnh mẽ cùng cuồng nhiệt làm cho nàng rên rỉ càng to hơn.

"Soo....aa...Jisoo...aaaa..."

Đôi tay ở phía bên dưới bận rộn đến như thế, tay bên trên cũng chẳng kém là bao, khi mà chị cứ liên tục xoa nắn hai khỏa đầy đặn của nàng. Điểm mẫn cảm trên cơ thể bị kích thích đến tột cùng, khiến nàng phải há miệng mà thở dốc từng hơi.

Jennie cảm thấy phía bên dưới co thắt từng hồi, cuối cùng là trên tay chị hứng trọn toàn bộ dâm thủy của nàng. Chưa dừng lại ở đó, chị có vẻ như muốn đem thêm một ngón tay nữa nhét vào nơi đó của nàng.

"Hức...đừng mà...em xin chị, nơi đó...còn đau lắm...hức..." Nước mắt nàng từ bao giờ đã rơi khỏi khóe mi? Có lẽ là từ lúc chị đem nàng đặt lên giường rồi hung hăng chiếm đoạt. Jisoo vẫn cứ im lặng từ nãy đến giờ, bao nhiêu tiếng rên rỉ nỉ non của nàng đều trọn vẹn lọt vào tay chị, duy chỉ có tiếng cầu xin này là không.

"Em đang xin tôi dừng lại trong khi cơ thể em lại liên tục cầu hoan? Nực cười thật Jennie. Có trách cũng phải trách em quá mê người. Vừa nói dứt câu, Jisoo lại tiếp tục đem ngón thứ ba đi vào nơi ẩm ướt của nàng rồi lại ra sức mà cưng chiều nơi đó. Nàng năm lần bảy lượt được chị đưa lên chín tầng mây, nhưng song song với sự sung sướng ấy là cơn đau rát ở phía bên dưới nàng.

"Soo...nhẹ...aa..nhẹ lại...em chết mất...soo aaa..."

Nơi nữ tính của nàng vừa chặt lại non mềm, hoa huyệt vì kích thích mà liên tục co rút, rất nhiều lần tiết ra ái dịch mà làm ướt cả tay chị lẫn tấm ga giường bên dưới.

"Jennie...Jennie..."

Chị đưa đôi con ngươi ngấm màu dục vọng mà nhìn nàng, mắt nàng ngấn nước, gương mặt ửng đỏ lên. Chị cúi xuống hôn lên mắt nàng, lên mũi nàng, lên môi nàng, cử chỉ yêu thương trước giờ chưa từng có. Suy đi nghĩ lại, dù chị có đối xử tệ bạc với nàng như thế nào đi nữa, người nàng yêu nhất là chị, người nàng nguyện nằm dưới thân mà nở rộ vẫn là chị, người nàng muốn giao cả cuộc đời của mình mặc cho người đó có làm gì chăng nữa chỉ duy nhất một mình chị.

Không biết kiếp trước Jennie nợ Jisoo những gì mà kiếp này nàng phải trả nhiều đến vậy. Nhưng những gì nàng làm cho chị ở kiếp này từ lâu đã đủ để nàng trở thành 'chủ nợ' của chị ở kiếp sau.

Còn tiếp...
_______________________________________

Huhu :'<<
Để lại bình luận góp ý của mọi người.
:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top