2

"Không phải ai rơi vào lưới tình cũng nhận ra mình đã rơi. Có người đứng ở bờ biển cạn, tưởng mình chỉ nghịch cát. Nhưng thật ra... đã ướt đến tận tim." (Ghi chú ở điện thoại của Jisoo)

"Nếu nói Kim Jennie là nàng thơ, tôi e sợ danh xưng đó sẽ khiến cô ấy trở nên "tù túng". Nhưng nếu nghĩ rằng cô ấy thật sự tù túng, thì cô ấy đã cho tôi biết rằng, danh xưng hay bất cứ thứ gì khác không bao giờ làm ai đó trở nên ngột ngạt, họ chỉ ngột ngạt khi họ ám ảnh với những danh xưng thôi. Kim Jennie có thể là "bông cúc trắng", cũng có thể là "một bông hồng đen", hoặc Kim Jennie là cả hai thứ đó, hoặc chỉ đơn giản là Kim Jennie thôi. Cô ấy hồn nhiên đến tận cùng, và đồng thời trưởng thành đến đáng ngưỡng mộ. Phỏng vấn cô ấy, suýt nữa tôi bị lạc trong cuộc chơi lý ra nên thuộc về mình." (Trích "Kim Jennie - bông hoa cúc trắng đến mùa nở rộ", Kim Jisoo)

Ngày bài viết được đăng tải cùng với clip phỏng vấn, công chúng đón nhận em nồng nhiệt. Họ yêu thích mấy khoảnh khắc em thể hiện sự lém lỉnh khác lạ mà họ chưa từng được thấy. Họ thích cách em đối đáp với tôi như nói với một người bạn. Họ thích cả cách em khéo léo trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi.

Với tôi, nó là thành tựu đáng nhớ nhất đời mình, dù cho tôi đã bị trưởng ban mắng mất một lúc. Lí do là vì toàn bộ bài viết của tôi thể hiện rằng, tôi đã thiếu chuyên nghiệp và làm mờ ranh giới giữa một phóng viên và một diễn viên được phỏng vấn. Tôi viết về em như kể một câu chuyện ngọt ngào...

Ngay hôm đó, Jennie nhắn tin cho tôi: "Kiểu gì chị cũng vừa bị mắng. Tối nay đi ăn mì cay không?"

Tôi cười, nhắn trả lời: "Em ngọt nên sự phản ánh của tôi mới trở nên ngọt ngào như thế, chứ tôi có viết ngọt đâu."

"Trưởng ban của chị sai rồi."

Em trả lời ngay, bênh tôi bất chấp. Tôi vẫn biết mình sai, nhưng được bênh như này thì thật sự cảm thấy đáng yêu lắm. Má tôi đỏ ửng lên.

Tối đó đi ăn, em tặng tôi một bó hoa bách hợp và bảo rằng em cảm ơn tôi vì đã viết về em với tất cả sự yêu mến, và rằng em cảm ơn tôi đã đứng về phía của em để viết bài, dù cho tôi biết điều đó là cấm kỵ.

Tôi cười rạng rỡ cảm ơn em và rất tiếc phải nói rằng - Tôi không thích hoa, vì hoa đẹp nhưng chóng tàn, thấy hoa héo là buồn.

Em cười rù quến - Nhưng đây là hoa em tặng mà...

Tôi gật gật đầu - Vâng, hoa của Jennie thì sẽ không tàn đâu nhỉ? Tôi thích lắm. - Tôi chọc. Thấy rất vui khi trêu em.

Sau lần đó, Jennie không bao giờ tặng hoa cho tôi nữa, ngược lại, tôi là người tặng hoa cho em.

Mùa xuân năm đó, chúng tôi hẹn gặp nhau rất thường xuyên, hơn nhiều so với mức cần thiết giữa một diễn viên và một phóng viên.

Có lần ở quán cà phê, hồi đó tôi cũng thân với em nhiều rồi, tôi đang ngồi chăm chú viết bài để nộp cho kịp thời hạn, nhưng phút mốt lơ đãng, tôi nhìn thấy em bước vào quán, tiến đến bàn tôi và ngồi vào vị trí đối diện. Em vẫn như mọi lần, áo hoodie, khẩu trang và mắt kính, vẫn hương thơm thân quen.

- Hôm nay em rảnh.

Tôi ngước lên nhìn em, cố giấu nụ cười bảo - Tôi thì không.

- Chị cứ làm, em ngồi ngắm thôi. - Em cười ngọt.

- Ngắm gì hả?

- Ngắm người cố che giấu việc mình vui khi thấy em. - Em cười khoái chí.

Tôi không đáp. Cúi gằm mặt làm việc, cố tạo ra tiếng đánh máy thật lớn, phải đủ lớn để che đậy tiếng đập rộn của con tim tôi.

Jennie gọi một cốc trà nhài rồi đeo một bên tai nghe, mở nhạc. Thật sự vừa nghe vừa ngắm tôi như em nói. Đến một đoạn nào đấy của bài hát, em mỉm cười và khẽ hát theo, không quá nhỏ, đủ để tôi nghe thấy.

- "Nếu mỗi ngày em đều rong ruổi cùng áng mây, và để bản thân cuốn đi theo chiều gió. Liệu em có thể nhìn thấy người? Thấy nụ cười rạng rỡ, xán lạn của người chăng?"

- Em hát hay đấy. - Tôi cười tươi. - Và đây... nếu nụ cười của tôi là câu trả lời em cần.

Em gật đầu, thật e thẹn...

Chỉ khoảng một phút như thế thôi, tôi mất ngủ cả tuần liền. Có những ngày ở văn phòng, vừa ngồi gõ phím, vừa cười tủm tỉm. Cứ nghe mãi một bài hát đó, rồi nhớ đến giọng hát của em, thế mà lâng lâng như say rượu soju vậy.

.

Có một dạo em bận rộn chuẩn bị cho vai diễn mới, em tiết lộ với tôi rằng em sẽ vào vai một pháp sư quyến rũ và độc đoán, em muốn nhiều hơn cái danh xưng "nàng thơ", muốn vượt qua những rào cản hình tượng mà em chưa từng cố ý xây nên. Khoảng sáu tháng dài bận rộn, có những lúc tôi ngỡ như em biến mất khỏi đời tôi rồi vậy. Ít tin nhắn và cũng không thường gặp mặt. Chút buồn bả len lỏi trong tim tôi, vô tình khơi dậy trong tôi những suy nghĩ kiểu như "Phải chăng tôi đã rung động với em?"

Sau khoảng thời gian học hỏi chăm chỉ, vậy là đã đến mùa đông thứ hai kể từ khi tôi biết em. Công ty em xác nhận em sẽ đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh mang tên "Shaman". Cùng ngày, tin tức nghi vấn em hẹn hò với nam chính trong phim mới nổ ra và chiếm đóng hàng loạt trang báo lớn nhỏ. Em và anh ta chụp hình cùng nhau tại buổi đọc kịch bản, họ viết "Jennie và nam chính trong phim mới, tình bể bình!".

Tôi đọc được, mỉm cười tự nhủ "Làm phóng viên mày phải tỉnh táo. Đừng ngốc. Đừng quên ranh giới của mình."

Nhưng tối hôm đó Jennie nhắn "Gửi em địa chỉ nhà."

Tôi gửi ngay, quên cả việc mình đang khó chịu trong lòng. Nhìn em tim tin nhắn, đảm bảo em không còn nhắn gì thêm nữa, tôi khi đó mới bỏ điện thoại xuống, chạy bộ đến tiệm hoa gần nhà, mua một bó hoa bách hợp màu trắng đem về cắm vào bình. Cắm hoa vừa xong, Jennie cũng vừa đến.

- Trời đêm lạnh ngắt, em vội đến đây làm gì?

Tôi cằn nhằn, kéo Jennie vào sofa và đưa em chiếc chăn ấm nhất của tôi, rồi ngồi xuống cạnh đó.

Em không nói gì chỉ nhìn quanh nhà một vòng, nhìn cái áo khoác tôi treo trên giá, nhìn mái tóc tôi ươn ướt, nhìn bình bông tôi cắm. Em mỉm cười.

- Tưởng chị không thích hoa. - Em trêu tôi.

- Thì biết em thích mà.

- Không thích đến mức bắt chị chạy đi mua trong gió tuyết.

Tôi cười ngại, xoa xoa tay sau gáy - Biết sao được, tôi vốn chiều chuộng con nít...

Jennie liếc tôi - Em lớn rồi.

- Nhưng vẫn quá đáng yêu... - Tôi nói thật.

Tôi thật sự đã quên rằng mình đang khó chịu với em. Trách sao được, cứ nhìn thấy em dễ thương thì tôi mềm nhũn cả lòng.

- Em không yêu anh ta. - Em vừa nói vừa vuốt mái tóc tôi.

Ồ! Em đang giải thích với tôi. Tôi cười rạng rỡ, không kìm được hạnh phúc. Tôi giữ lấy bàn tay em đang nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc tôi.

- Em đến đây chỉ để giải thích với tôi sao?

Jennie lắc đầu - Em đến đây vì em nhớ chị.

-...

- Được rồi, tôi cũng rất nhớ em - Tôi thừa nhận sau vài phút im lặng.

Jennie mỉm cười, rồi nụ cười tắt nhẹm nhanh như chớp vậy. Em thu người vào chăn, giọng ỉu xìu...

- Em sẽ đóng một vai hoàn toàn mới, họ nói rằng khả năng cao em sẽ thất bại. Đến cả em... em cũng sợ lắm.

Tôi nhìn em, cố nghĩ cách để điều tôi nói ra sẽ đủ chân thành và đủ để cho em sức mạnh. Tôi nắm chặt tay em - Tôi tin em. Và nếu em thấy quá khó để tin tưởng em hay bất kì ai khác, thì hãy tin tôi, vậy rồi chỉ còn cần tôi tin em thôi, thế là đủ.

Tôi nhìn đôi mắt em, khoé mắt đỏ bừng lên vì lạnh, chút cảm xúc gì đó trong em làm nó trong veo, như mặt hồ khẽ động, nước sóng sánh.

- Được không? - Tôi khẽ hỏi.

Em cười tươi gật đầu, khẽ giọng - Ừm.

Đêm hôm đó em cho tôi xem em trình diễn vai pháp sư của riêng em, cho phép tôi thành một trong những khán giả đầu tiên nhất. Hôm đó, phim còn chưa chính thức bấm máy, nhưng em thì đã thuộc vanh vách kịch bản rồi. Cuốn sổ tay nhỏ của em ghi chép chi chít những nghiên cứu của em cho nhân vật của mình, trên người em có nhiều những vết bầm sau những bài học về nghi thức tâm linh. Khi được thấy tất cả chúng và cả em tôi đã biết chắc, tôi vĩnh viễn có cơ sở để tin tưởng vào diễn viên Kim Jennie.

Và cũng đêm hôm ấy, tôi âm thầm thừa nhận với lòng mình. Rằng... tôi thích em.

Nếu có một thứ tôi không thích ở Jennie thì đó là việc em hay giấu kín những cảm xúc chân thật, một thói quen. Jennie không hay biểu lộ sự cưng chiều hay thiên vị giành cho một ai, dù cho em thật sự nghĩ nhiều về họ. Em không rõ ràng, thẩm chí hay thích làm trái ngược những gì mình nghĩ. Em thích giấu mọi thứ sau nụ cười, trả lời mọi thứ bằng ánh mắt và vờ như mình chẳng hiểu gì để né tránh những câu hỏi em không muốn đưa ra đáp án. Vì sự không rõ ràng đó mà tôi, một phóng viên thích những sự thật hoặc trắng hoặc đen, đã cảm thấy lo lắng rất nhiều khi tôi phát hiện con tim mình dần rung lên nhiều hơn khi tôi gặp em và ở cạnh em. Tôi lo lắng vì Jennie đôi khi trông lạnh lùng xa cách. Và... lo lắng vì tôi đang viết một bài báo mà tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đăng "Nếu một ngày cô ấy biết, thì tôi nên thổ lộ cảm xúc này ra sao?"

Tôi thích em, còn em...?

.

Những ngày quay phim, em hay gọi tôi vào đêm muộn, sau khi trở về nhà từ trường quay. Dần dần, những cuộc gọi từ Jennie trở thành thói quen của tôi, những ngày em về muộn, những ngày bình thường, những ngày tuyết phủ dày khắp đường lớn, lối nhỏ. Những ngày vui vẻ hạnh phúc, những ngày buồn bả tẻ nhạt, và cả những ngày chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc... em nói muốn nghe thấy giọng tôi.

"Hôm nay em bị đạo diễn mắng nhiều"

"Đạo diễn sai rồi Jennie à" - Tôi nhẹ giọng, bắt chước tin nhắn cũ của em.

"Kim Jisoo, chị sẽ chiều hư con nít đấy."

"Biết sao đây, đứng về phía Kim Jennie là lựa chọn của tôi từ lần đầu tiếp xúc với em rồi."

Em không trả lời, nhưng tôi nghe từ phía bên kia giọng em cười ngọt xớt.

Một ngày nào đó khác, em gọi tôi lúc chỉ mới sáu giờ, trời còn chưa kịp tối hẳn. Dạo đó đã vào giữa xuân, tuyết đã tan và hoa anh đào bắt đầu nở, em cũng vừa quay phim xong. Em rủ tôi đi dạo ở con phố hoa anh đào. Tôi vẫn vậy, không hề thích hoa. Nhưng vẫn đi với em.

Vai tôi cạnh bên vai em, chúng tôi bước rất chậm, thỉnh thoảng nhìn mái tóc của đối phương chạm khẽ bên vai mình.

- Em biết tôi không thích hoa mà vẫn rủ tôi à?

Em cười - Vì biết chị thích chiều em.

Tôi đằng hắng một tiếng, đùa - Nếu em cứ không lịch sự đi guốc trong bụng tôi thế này, tôi đau chết mất.

Em cười lớn, nụ cười ngây thơ và chân thành đến lạ, dù câu đùa của tôi nhạt nhách. Vậy nên đó là lý do mà tôi luôn chiều chuộng em sao? Vì em quá đỗi tử tế, một cách thành thật.

- Có một câu trong quyển sách em đọc đêm qua, có vẻ hơi giống chị.

- Câu gì cơ?

- "Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà mọi người khác đang đọc, bạn chỉ có thể nghĩ những gì người khác đang nghĩ."

- Giống gì đâu. - Tôi khó hiểu.

- Lúc nào cũng nói những điều người khác muốn nghe. - Em cười khinh khỉnh.

Tôi lắc đầu nhìn em - Không, tôi chỉ nói những điều em muốn nghe thôi. Còn em, toàn nói những điều người khác không dám nói.

- Vậy chắc bọn mình hợp.

Vậy đó, một câu thôi, thế mà thêm một tuần liền tôi mất ngủ.

.

Có một lần, tôi với em hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc, ở tít trong ngõ nhỏ ấy, vắng khách lắm, đến đó thì em không cần quá cẩn trọng. Lúc tôi gõ gõ bản thảo thì em ở phía đối diện, vẽ ký hoạ cốc cà phê và chiếc bánh sừng bò đã cắn đi một góc nhỏ.

Nắng vàng nhẹ vào lúc tám giờ sáng đi xuyên qua cửa sổ và vỡ toang trên làn da em. Tôi ngừng gõ máy một lúc, lặng nhìn em chăm chú ký hoạ, chiếc má trắng phính phính phập phồng một cách vô thức khi em tập trung vẽ mấy nét khó, hàng mày khẽ chau lại, và đôi môi vô thức mím chặt.

Tôi chẳng hay tự lúc nào, tôi đã đặt ngón trỏ mình trên môi em, nhẹ giọng - Đừng cắn môi.

Jennie và tôi ngây người mất một lúc.

- Em... có đang... thích ai không? - Tôi đánh bạo, hỏi thẳng.

Jennie nhìn tôi chằm chằm, em nhíu mày - Chị hỏi... để viết bài hả?

Tôi lắc đầu - Không đời nào tôi biến em thành tin tức của mình. Tôi chỉ muốn biết thôi.

Jennie mỉm cười, em không trả lời, nhưng em lật lật quyển số, xé ra trang em phát hoạ hai tô mỳ. Em viết xuống mấy chữ, chữ em nhỏ nhỏ, nghiêng nghiêng "Em không giỏi ăn cay, mà lại thích mỳ cay, nhưng chỉ khi ăn cùng với Jisoo thôi."

.

Em không khẳng định với tôi điều gì cả. Mối quan hệ của chúng tôi cứ vậy, mập mờ chẳng rõ. Không thể gọi thành tên. Không có định nghĩa. Và cũng chẳng có một ai chen được vào chính giữa mối quan hệ đó, một chút cũng không.

"Hay gọi là mối quan hệ mỳ cay nhỉ?"

"Chị yêu em. Còn em gọi sao cũng được."

Em không nhìn tôi, cười ngọt, quyết không khẳng định với tôi mối quan hệ này là gì.

Nhưng có một lần, tôi nhận ra Jennie đã ghen. Hôm đó tôi đi ăn chung với một cô diễn viên đang nổi, bạn cùng bàn hồi đi học. Bức ảnh chụp chung của cô ấy và tôi bị đưa lên trang nhất, tôi và cô ấy có ôm nhau lúc ra về, cũng chặt.

"Cặp đôi mới của giới báo chí và giới giải trí?"

Tôi đọc lên, trong đầu thầm rủa. Chết tiệt, lại là The Confession.

Ngay lập tức tôi gọi cho em. Em không nghe máy.

Tối đó, tôi đến thẳng nhà em. Lúc tôi đến em không ra chào đón, nghe tiếng tôi mở cửa vào phòng cũng chẳng quay lên, em chăm chú đọc kịch bản mới.

- Em giận chị hả? - Tôi nhẹ giọng hỏi dò.

- Không hề! - Kim Jennie phụng phịu.

- Em ghen đấy.

- Không có! - Em quạu quọ.

- Vậy sao không bắt máy?

- Điện thoại em hết pin.

- Vậy sao về nhà không gọi lại.

- Điện thoại em hết tiền.

Tôi bất lực, tiến đến chỗ em đang ngồi, cắm bó bông bách hợp tôi mang đến vào bình, cái mà em vẫn hay đặt bên bàn cạnh cửa sổ.

- Vậy sao em buồn?

- Em có buồn đâu.

Tôi vuốt tóc em, cười nhẹ - Không buồn mà đến hoa cũng chẳng thèm cắm hả?

Tôi hỏi đến đó, Kim Jennie hai mươi hai tuổi ức quá, bật khóc nức nở - Yah Kim Jisoo chị ăn hiếp em.

Tôi ngớ người trước hai hàng lệ long lanh, chúa ơi Kim Jennie dễ thương quá đi mất. Tôi đứng dậy, em thì vẫn ngồi, tôi ôm chầm lấy em.

- Nín đi em, lỗi chị, lỗi chị, chị xin lỗi.

Jennie khóc to hơn...

Mất khoảng năm phút để Kim Jennie ngưng khóc lớn, chỉ thút thít.

- Nếu em hỏi, có một người cho em cảm giác rất an toàn, rất muốn ở bên. Vậy... có gọi là yêu không?

Tôi xoa đầu em, cười buồn - Chị nghĩ... yêu cần nhiều hơn thế. Nhưng... bắt đầu từ đó thì cũng đẹp rồi.

Tôi thở hắt, buông em ra - Chị về đây.

Em níu tay tôi lại.

Jennie không gọi đó là yêu, nhưng tôi biết. Vì em đã không cho tôi về đêm đó, níu kéo tôi và bảo rằng "Đừng đi, em ốm rồi, không muốn ở một mình."

Tôi ngủ bên ghê dài còn em thì ngủ trên giường.

Nhưng lúc nào em cũng xoay mặt về hướng tôi. Tôi cũng vậy.

Và trước đó, em nói...

"Vậy mình bắt đầu từ đó đi, chị bảo nó cũng đẹp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top