- Xà lơ -

Hổm nay zui zui hong à, nay viết sad sad lại để quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Đọc truyện bình lựng đồ dô cho zui, khỏi bình chọn cx đc, đọc mấy chục người mà hong ai bình lựng chán muốn rồu:<<

...

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cho dù được thể xác thì trái tim vẫn không thuộc về bản thân chúng ta. Chúng ta có thể khao khát để được có người bản thân mong muốn, nhưng tình yêu vẫn không xuất hiện.

Như tôi, tôi cũng từng trải qua, tôi luôn nghĩ, à người đó đang thích tôi, người đó không thể sống nếu thiếu tôi, và những lần ghen tuông dù không có một mối quan hệ tình cảm nào hết.

Chiếm hữu? Phải, là nó. Chiếm hữu là gì? Ai cũng có một khái niệm riêng về nó, vì chúng ta không giống nhau.

Tại sao khi chúng ta đã yêu, thích rất nhiều người khác nhau, có thể là 1 tuần thay đổi crush liên tục, nhưng chỉ có 1 người khiến bản thân phải suy nghĩ, phải nghiêm túc khi nghĩ về người đó? Nó là tình yêu đúng không? Lại là khái niệm riêng của mỗi người.

Khi kết thúc một mối quan hệ, nếu nó tốt, cả hai đều kết thúc, nhưng mà tôi không có ý nói kết thúc một mối quan hệ từ một phía là sai nha, không có. Chỉ là người không muốn kết thúc, người đó rất tồi, vì sao á? Vì người đó không giữ được tình yêu của mình.

Ơ..tôi không có ý nói chị đâu Jisoo.

...

Seoul. 22:01. Sông Hàn

Kim Jisoo - CEO công ty MM 2, công ty gia đình. Vẻ ngoài xinh đẹp, mũi cao xiên thẳng vào tim tôi, đôi môi trái tim ai cũng ao ước, đôi mắt nâu chứa đầy tâm sự. Sự nghiệp có, tiền bạc, địa vị có hết, nhưng tình yêu? Chị ấy không có.

Chị ấy là một người thấy đùa giỡn với tình cảm của người khác, theo đuổi? Theo đuổi đến khi có được, đến khi có được? Từ bỏ. Nếu mục tiêu của chị ta là chị Hằng, chú Cuội trên cung trăng? Chị ta sẽ bay lên đến tận đó để có cho bằng được.

Vài dòng giới thiệu, có thể bạn cảm nhận được, Jisoo là bad, trap, dù vậy vẫn có người khiến cho chị ta không thể quên, là do nghiệp đấy. Năm nay chị ta 28 tuổi, tính từ đã ra đại học đến nay chị ta đã quen bao nhiêu người? 1,2,45, 32,65,... đếm không xuể.

Chị ta hình như không phải con người, con người ai cũng đều có nhu cầu .. đúng không? Quen từ trai đẹp, gái xinh, chân dài, 2 mái, hot boy, good girl nhưng chưa bao giờ chị ta quá giới hạn với bất kì ai, kể cả hôn má? Chưa từng.

Éc pặc pặc. Tôi vừa bị tổ quật vì nói sai sự thật. Trong ừm..1,2,45,32,65,... đó, có một người mà hiện tại chị ta đang vương vấn khi đi dạo trên sông Hàn.

Chị chọn một góc ghế khuất người qua lại.

Yên tĩnh được một lúc thì tiếng chuông điện thoại làm dập tắt.

- Alo, gì đây cô nương?

- Alo, em đâu rồi? Không về nhà?

- Ủa ai vậy?

- Anh Hae In này, anh và mấy người bạn của em ấy đang ở nhà em, Lisa nói rủ mọi người đến chơi

- À, có gì anh nói nó uống ít thôi, xỉn rồi phá nát cái nhà đi

- Anh biết rồi, em đang ở đâu? Tan làm hồi 9h rồi mà đúng không?

- Hae In à, chúng ta đã chia tay, anh đừng...

- Thì anh đã nói gì đâu, anh chỉ xem em như em gái thôi mà cũng không được sao? Anh không ngại việc em có bạn trai mới, chỉ cần em cho anh xem em như em gái thôi

- Cảm ơn anh, em đang dạo ở sông Hàn em ngồi một chút sẽ về

- Ừm, mặc áo ấm vào kẻo lạnh

Chị tạm biệt, tắt máy

Bản thân chị lúc này, cảm giác bản thân thật tệ, họ rất tốt với chị, nhưng chị không tốt với họ, chị chỉ muốn lắp đầy khoảng trống của người ấy.

- Không yêu lại khiến người đau. Đau rồi mới biết, người đầu còn yêu.

Chị hay làm thơ, nyc chị hay nghe, cũng có chút không thích vì người yêu mình còn tương tư đến ai đó, nhưng phải làm sao? Tâm tư là của người ta, làm sao ép buộc?

- Cho..mình ngồi đây được không? Mình..mình ăn ly mì rồi mình đi ngay

Một cô bé khoảng ủa..cũng hai mấy rồi chứ, do cách ăn mặc hơi trẻ con nên chị nhầm.

- Ừm

Một phần cô bé đó bị cận, đèn đường thì mờ nên không nhìn thấy đó là Kim Tổng, ngồi xuống vừa cảm ơn thì cô bé mới nhận ra

- K..Kim tổng?! Tôi..tôi xin lỗi..

- Cứ ngồi đi, tôi cũng sắp đi

- C..cảm ơn Kim tổng..tại lúc nãy tôi không thấy - vừa nói cô bé đẩy chiếc kính cận của mình

- Ừm không sao, tên gì?

- Em là..Park Chaeyoung, 26 tuổi

- Em là con lai thì phải?

- Ba em là người Úc, hồi nhỏ em ở Úc, giờ mới về đây

- Em đang làm gì?

- Em đi xin việc nhưng mà người ta hong có nhận

Chị thấy hồ sơ trên tay cô bé

- Đây, chị xem, em ăn đi

Cô bé e dè đưa

- Tốt nghiệp trường Kinh tế, hm..sơ yếu lí lịch cũng tốt mà, có gì mà người ta không nhận?

- Dạ..tại em nói tiếng Hàn chưa chuẩn lắm nên người ta hong có nhận..

- Chậc..không chuẩn thì đào tạo lại, đúng là bỏ lỡ nhân tài

- Hì..chị nói quá, em mà nhân tài gì

Cô bé bị khen đến nở mũi

- Muốn vào công ty chị không?

- Công ty chị? MM 2?!

- Ừm

- Công ty đó nổi lắm á..sao em có thể vào..

- Thế không muốn sao? Vậy thôi, tạm biệt

Chị đứng dậy hù cô bé

- Chị chị chị..em em..làm

- Nãy kêu Kim tổng sao giờ kêu chị?

- Nói dị cho nó gần gũi

- Rồi rồi, ngày mai đến công ty, lên phòng chủ tịch gặp chị

- Dạ, em cảm ơn chị nha

- Ừm

Tiếng điện thoại vang lên

- Alo chị

- Sao em chưa về? Chị lo lắm đó

- Em về liền, em xin lỗi

Cô bé vội cúp máy

- Chị đưa về cho

- Dạ thôi, nhà em cũng gần

- Chị qua nhà nhân viên mới mà? Liên quan gì em?

Nói rồi chị đứng dậy lại xe, cô bé cũng theo

...

Nhà Chaeyoung

- Tới tới chị ơi

Chị xuống xe tiễn

- Ồ? Em cũng đâu phải nghèo lắm?

- Em có nói em nghèo đâu

Nghe tiếng ngoài cửa, người chị cùng ba khác mẹ với Chaeyoung ra mở cửa

- Giờ này 10 giờ mấy rồi, còn nhong nhong ngoài đường, quá trời cô rồi

Chị cô bé vừa mở cửa đã chửi một tràng

- Em xin được việc rồi!!! - cô bé khoe với chị của mình

- Giỏi, còn đây là...

Chị vội quay mặt đi

- Thôi..tôi về, mai nhớ đến công ty đấy..

Chị lật đật mở cửa xe, vào xe chạy nhanh đi

- Đó là Kim Tổng á chị, chị ấy nói mai em vào công ty thử việc

- Kim tổng, đúng là không bỏ tật.

- Hả? Ai bị tật gì chị?

- Tránh xa chị ta ra, chị ta không tốt lành gì đâu

- Ủa sao..ờ mà thoi, nhà có phởu hong chị?

- Chưa ăn à?

- Nãy em có ăn 2 phần bánh gạo cay với 1 ly mỳ nhưng mà còn đói

- Vào đi, có phở cho cô

- Yeahh!!

...

Chị cùng chiếc xe đắt đỏ của mình chạy trên con đường quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay..nó lạ nhỉ? Một cảm giác lâng lâng, hồi hợp như lần đầu? Phải, người lúc nãy là Jennie Kim - tình đầu của Kim tổng.

6 năm trước

Năm chị vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế. Trong 3 năm đó, người luôn bên cạnh chăm sóc, tâm sự với chị là Jennie. Trước nữa nhé, THPT Jennie là hoa khôi của trường YG, với vẻ đẹp tinh khôi pha lẫn một chút công chúa, tiểu thư đã cướp lấy trái tim của rất nhiều người, trong đó có Kim Jisoo.

Chị lớp 12, cô lớp 11, chị chủ động ngõ lời yêu cô, cô đồng ý, đúng là 4 năm nhỉ? 4 năm Jisoo rất hạnh phúc.

Và rồi đến một ngày, chị bước ra cuộc sống, quá nhiều thứ cám dỗ khiến chị quên mất còn một người luôn đợi mình. Chị bắt đầu vào những cuộc vui chơi cùng bạn bè mà không cần đến thời gian, ngủ lại nhà bạn mặc cho người mình dùng cả thanh xuân theo đuổi gọi mình hàng trăm cuộc.

Chị luôn nghĩ rằng, Jennie sẽ luôn đợi mình dù cho mình có làm gì, luôn đặt bản thân lên hàng đầu mà không nghĩ gì cho cô.

Thánh thần họ có thể chịu đựng, nhưng cô không phải, chị ngày càng thờ ơ, cáu gắt với cô, không còn như trước, một Jisoo luôn làm cái đuôi nhỏ của cô cho dù cô có xua đuổi hay không.

- Em xin lỗi, ba mẹ muốn em trở về Úc cùng gia đình em...

- Hả? Được rồi đợi đi qua liền, em nói gì?

- Ba mẹ muốn em trở về Úc!

- Rồi rồi hối quài, em đi đi, tạm biệt

Chị xua tay, cầm chìa khóa xe đi cùng đám bạn của mình. Cô cười nhạt, cười vì tình cảm đã phai, cười vì người mình luôn yêu hết mực không quan tâm mình, ha.

Giọt nước mắt nhàn nhạ rơi trên khuôn mặt cô, trong chiếc máy bay sang Úc, có lẽ..kết thúc được rồi.

...

Trưa hôm sau. Sau một đêm say khướt cùng bạn bè, đầu chị đau như búa bổ, mở mắt, chị đã ở nhà.

- Jennie a~

Chị vươn tay qua ôm vào khoảng trống kế bên. Khoảng trống..không có gì cả.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, chị vẫn chưa nghĩ về việc, Jennie đã đi đã đi thật rồi. Cho đến 30p sau. Chị lật tung cả căn nhà nhưng không thấy cô đâu cả. Nước mắt chợt rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp

" Jisoo, em mệt mỏi lắm rồi, em nghĩ mình yêu chị, thì chị sẽ nghĩ đến em, nhưng chị chưa bao giờ nghe ý kiến của em, chỉ tin vào bạn bè của chị, bây giờ em trả tự do cho chị, chị cũng đừng tìm em, hãy tìm người xứng đáng với chị hơn. Em yêu chị! "

Dòng thơ ngắn ngủi nhưng đầy đủ mọi lời cô muốn nói. 1 tuần, 1 tháng..1 năm sau đó Kim Jisoo không còn là con người. Từ gia đình, bạn bè ai cũng rất lo cho tình trạng của Jisoo. Sáng rượu, trưa rượu, tối rượu, khuya rượu, một ngày của chị chỉ có rượu. Cho đến khi chị ngất xỉu trước căn nhà của mình - nơi Jennie đã từng sống cùng chị.

- Jennie..

Jisoo dần thiếp đi trong tiếng gọi của người thân. Chị đang trong bệnh viện.

- Tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ, gia đình, người thân nên chuẩn bị cho tình trạng xấu nhất!

Suy sụp! Chỉ có từ đó mới có thể diễn tả được tâm trạng người thân Jisoo lúc này.

...

- Jisoo, em không chịu ăn cũng được, nhưng ít ra cũng phải uống gì đó chứ?

- Em không ăn, không uống, anh dẹp đi

Hae In cảm thấy bất mãn với Jisoo, đứng giữa sự sống và cái chết còn tự cao?

- Em như vậy rồi Jennie có trở về không? Tại sao em không sống tốt hơn như lời Jennie nói mà lại khiến mình tệ hơn? Em biến mất thì Jennie có biết không? Một người đã đi thì sẽ không trở lại, trừ khi bản thân mình tốt hơn, họ có thể sẽ nghĩ lại mà quay về, mà bây giờ xem em đi, em còn giống con người không?

Nói xong một tràng thì anh đi ra người. Trước khi đi anh còn nói

- Còn ba mẹ, bạn bè của em, đừng dại dột!

Jisoo chợt ngộ ra. Phải, chị tệ thì cô có về không? Còn gia đình chị thì sao? Họ không có lỗi, tại sao họ phải gánh chịu? Chị ngồi dậy, yếu ớt múc từng muỗng cháo. Tay chị yếu đến nỗi cầm không được tô cháo.

Hae In bên ngoài nhìn vào.

...

1 tháng trôi qua trong bệnh viện, dù mắng chị nhưng anh vẫn túc trực chăm sóc chị. Mưa dầm thấm lâu, sau khi xuất viện, chị nói yêu anh.

...

6 tháng sau. Chị nói chia tay anh. Rượu? Chị không màng tới nó nữa. Chỉ có công việc, anh cũng ủng hộ mà rời đi. Thay vào đó là lắp đầy khoảng trống của cô. 1 tháng yêu một người.

...

Chị xem nó như thành tích của mình. 1 tháng 1 người. Kẻ đau, người khổ, ai cũng than trách tại sao Jisoo lại không yêu họ? Họ làm gì sai? Chị chỉ đùa giỡn tình cảm của họ!

Hiện tại

Một mình chạy trên con đường vắng. Dòng suy nghĩ của quá khứ bị dập tắt bởi tiếng tin nhắn

💬Mọi người về rồi, Lisa hơi say nên ngủ ở sofa, anh hơi ngại nên không đưa về phòng, anh khóa cửa, về trước, em về nhà cẩn thận.

Là tin nhắn của Hae In, anh luôn tốt với chị. Chạy về nhà

...

Nhà chị. chị hiện tại sống cùng Lisa - em họ của mình

Khó khăn dìu Lisa về phòng, đang dìu mà cứ múa lửa mệt mỏi ghiaa.

Tắm rửa, tẩy trang. Trở về chiếc giường ấm của mình. Chị ôm chiếc chăn mỗi ngày cảm thấy nó lạnh lẽo, cô đơn làm sao mà bây giờ nó ấm áp hơn chị nghĩ, ấm áp hơn nữa là chị đang vùi mình vào những suy nghĩ về tình đầu.

Phải, cũng trên chiếc giường đó, họ lăn lộn với nhau. Thầm nghĩ đen tối rồi chị lại xua tay để nó biến đi.

- Chắc Jennie có người yêu rồi..

Rồi lại buồn bã với hàng ngàn suy nghĩ của mình.

...

Sáu hôm sang. Lisa ngáp dài ngáp ngắn vươn vai ra khỏi phòng, trên tay là chiếc túi đồ chuẩn bị đến công ty.

- Đụ má hết hồn??!!

Lisa nhảy dựng làm trời đất rung chuyển. Nghĩ làm sao. Chị ngồi trên chiếc sofa, quấn chăn khắp người, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm quần nhìn vô định. Lisa nghi vấn là Jisoo có vấn đề vì làm việc quá nhiều. Lẽ nào..?

- Ê đừng nói chị uống rượu nữa nha?

Không trả lời. Chị chỉ lắc đầu. Mắt vẫn nhìn về một hướng.

Không chần chừ, Lisa lấy chiếc đt của mình ra bấm ngay 115.

- Tắt đi

Mệt mõi đứng dậy, chị đi về phòng chuẩn bị vscn đến cty.

...

Ngồi ở sofa, Lisa bắt chéo chân, nhịp nhịp.

- Lẽ nào bả bị mắc bệnh tự kỉ? Hay là mộng du? Cũng có thể là tương tư..? Ê ê cái này đúng nha. Mà bả tương tư ai? Không làm ngkhac tương tư mình thì thôi làm gì có chuyện bả tương tư ngta?

Jisoo từ phòng đi ra, đôi mắt vẫn lờ đờ lại tủ lạnh lấy chai nước, nốc nữa chai. Đợi đến chỗ, Lisa hỏi

- Chị khai mau, chị tương tư ai đúng không?

- Làm lại được không?

- Chấm hỏi?

- Thí dụ Tom & Chery luôn cãi nhau, nhưng mà Chery biết quay đầu thì có được không?

- Ừm.. - Lisa xoa cằm

- Chắc được á, mà chị hỏi chi?

- Vậy được rồi! Mình sẽ theo đuổi lại, cả thanh xuân của mình mà!

Ánh mắt quyết tâm, chị tràng đầy năng lượng đến cty.

- Theo đuổi? Jennie về nước ư?!!?? Báo cho hội mới được!

...

Đi ngang nhà Chaeyoung, ai đó bấm chuông rồi máng bịc mandu lên cổng kèm theo giấy note.

Cô giúp việc mở cửa không thấy ai, nhưng thấy bịch mandu, thấy trên giấy là gửi Jennie nên cô đem vô cho cô chủ.

- Dạ cô chủ, có ai máng cái này lên cổng ghi là gửi cho cô

Đem lên tận phòng cho cô. Nhận lấy bịch mandu, không còn gì phấn chấn hơn, cô vui vẻ vào phòng mở bịch mandu, vừa mở cô thấy tờ giấy năm đó mà cô viết cho Jisoo kèm theo 1 tờ nữa. Éc pặc pặc

" Jen ăn ngon nha. <3 "

Trong lòng cô nổi lên sự...khinh bỉ đối với chị, đối xử tệ bạc giờ thấy bà đây đẹp nên đòi theo chứ gì? Mơ đi bé!

Cầm bịc mandu qua phòng Chaeyoung

- Ăn đi, chút chị hẹn bạn đi ăn rồi

- Yeahh! Mandu!! Cảm ơn chị hai!

Thặc ra chị chỉ là người thay thế thoai:>>

...

Đến cty với tâm trạng vui vẻ, Jisoo cười như điên trong phòng làm việc.

Một lúc sau, Chaeyoung lên phòng làm việc chị. Vừa thấy Chaeyoung, chị như mở cờ trong bụng, niềm nở tiếp đón

- Em tới rồi hả? Này này ngồi ở đây, đi đường có xa lắm không? Uống nước đi

- Hả? Dạ..cũng không xa lắm..

- Xa hay không chắc cần Kim Tổng hỏi?

Giọng nói đầy mùi giấm chua này..

- Dạ..chị hai em nói là lần đầu em nhận việc nên đi theo có gì xem hợp đồng

Jennie tự tiện ngồi xuống sofa cùng Jennie. Vừa thấy cô, chị tỏ ra lạnk lùnq.

- Vào vấn đề đi, hợp đồng đâu?

Nạnh nùng? Hơ không được 1s, chị nhìn cô đắm đuối, đôi mắt của kẻ si tình. Đợi đến khi Lisa vào phòng thì chị mới trở về

- H..hả?..ừm Lisa em đi lấy hợp đồng đi

- Chấm hỏi? Mới vô sai gòi mă?? Ủa?!!?!! Chị Jennie?!!

Ô mô ma tích

- Hợp đồng

Chị nhắc lần 2, Lisa vẫn còn ngơ ngác đi lấy hợp đồng, ngơ ngác nhìn Chaeyoung, người gì mà đẹp dữ.

- Ờ..sáng..sáng... - chị lắp bắp tính hỏi chuyện mandu sáng ăn ngon hong

- Ừm đúng rồi, hồi sáng Kim Tổng gửi lộn đồ ăn qua cho tôi, thất lễ quá

- Mandu hồi sáng của chị hả? Woa, chị biết lựa chỗ mua ghê á, ngon quá chừng

Nuốt uất ức vào trong, là chị đã sợt trên mạng nguyên đêm để tìm chỗ bán mandu ngon nhứt lun, mà cô không ăn..

- Phải ngon rồi..thức nguyên đêm lựa mà...

Mắt chị rũ rượi, giọng nói nghẹn ngào, Chaeyoung không hiểu, nhưng cô hiểu. Nhưng không rũ lòng thương hại, Jennie cho qua!

- Hợp đồng nè chị

Vừa nói mà mắt Lisa không rời Chaeyoung. Tát vài cái vô mặt Lisa

- Về bàn làm việc

- Ò..

- Em xem qua đi, được thì kí luôn

Trong lúc Chaeyoung xem

- Xem ra Kim Tổng cũng ưu ái phụ nữ nhỉ, mới vào chưa thực tập mà được vào luôn đấy

Chu choa, chị quên mất, nhưng thôi, em gái của "bồ cũ" mà, cho qua hết.

- Vậy chị của Chaeyoung cũng vào để được "ưu ái đặc biệt" của tôi.

:)) Jennie mém xì với câu nói của chị, nhưng không sao, nội tại đã kéo cô về.

- Xin lỗi, tôi không cần bố thí

- Em kí xong rồi

Ủa?!? Đâu giống lúc đầu bàn đâu Chaeyoung? Tự nhiên kí lìn dị?

- Tốt quá - chị xem hợp đồng

- Được đón thêm một người xinh đẹp là vinh hạnh của công ty chị

- "Chị" nói quá

Ể, giờ cô mới để ý, gọi bằng chị?

- Vậy chừng nào em vào làm việc?

- Nếu được thì hôm nay luôn, ừ hôm nay đi, Lisa em đưa Chaeyoung đi tham quan công ty rồi giới thiêun nhân viên mới bên phòng marketting dùm chị

- Sao bằ không đi?

Chị liếc xéo Lisa

- À, nối lại đồ đó hen, đuổi đuổi đồ đó, mời mời Chaeyoung đi

- Bạn..bạn ơi, mắt bạn đẹp quá

- Bạn cũng vậy

Họ trò chuyện vui vẻ.

Cô đứng dậy

- Jen..Jennie..

Chị đứng theo

- Chuyện gì?

- Chị xin lỗi

- Xin lỗi? - cô cười khẩy - Xin lỗi chuyện gì? Kim Tổng chơi gái nhiều quá rồi sáng hửm?

- Không có, đừng nói vậy, chị chỉ...

- Thôi thôi, đủ rồi, tôi không cần và không có nhu cầu nghe nên Kim Tổng khỏi giải thích ha

Cô đi được 2 bước

- Chị xin lỗi..

Kim Jisoo có phải từ khi cô đi rồi mắc bệnh điên không? Vừa mới xin lỗi, còn xin lỗi gì chứ?

- Kim Tổng điê...

- Chị xin lỗi - chị quỳ xuống nền đất

- Này! Đứng lên! Người khác thấy tưởng tôi làm gì Kim Tổng!

- Tha lỗi cho chị..

Mặt chị vẫn gục xuống đất, không dám ngẩng cao đầu nhìn cô

- Lỗi gì chứ?

- Chị xin lỗi mà...

Jisoo như đứa trẻ đang khóc dưới chân người bạn mình đã làm đau, chỉ mong bạn đừng méc mẹ...

Phải, chị đang khóc, nước mắt rơi xuống, nhưng không đủ, không đủ để bằng nổi đau cô chịu.

- Ha~Kim Tổng nghĩ tôi bị lừa bởi những trò con n... - cô đi lại nâng cằm chị lên, chị khóc thật

Điều đó làm cô..cô rất đau, đau gấp trăm lần Jisoo thờ ơ, cáu gắt với cô.

- Khóc..gì chứ? Nín đi..đừng khóc..

- Tha lỗi cho chị..không cần quay lại đâu..

- Đ..được rồi tôi tha..đứng dậy đi

- Không thật lòng..

- Jennie tha lỗi cho Kim Tổng!

- Xưng hô quá xa lạ..

- Jennie tha lỗi cho Jisoo, mau đứng dậy đi!!

Nghe được chữ "Jisoo" từ miệng cô, chị thật sự mãn nguyện, thỏa mãn mọi thứ. Chị đứng dậy.

Cô cảm thấy mình quá dễ dàng, sao lại dễ dàng tha lỗi cho chị ta?

- Được rồi, đi đi, tôi còn hẹn với "người yêu" tôi nữa

What? Jisoo vừa thốt lên gì vậy?

- Tôi nói cô không nghe rõ à? Mau đi đi! Tôi kêu cô tha để khỏi phải mắc nợ cô thôi!

Jisoo..chỉ muốn cô tha lỗi để không mắc nợ cô thôi sao? Ha, cô lại..cô..ngu ngốc!

Mọi thứ hỏn lọn, từng bước nặng nề đi đến cửa. Tất cả dần tuyệt vọng thì hơi ấm từ sau lưng cô truyền đền. Chị áp mặt vào lưng cô.

- Đó là lần cuối, chị sẽ không bao giờ khiến em đau như hôm nay và cả 4 năm ta bên nhau, nó sẽ không lặp lại, 4 năm đó sẽ đổi bằng suốt cuộc đời Kim Jisoo hầu hạ Kim Jennie, Kim Jennie có đồng ý không?

Nước mắt chị không ngừng rơi, nhưng nó rơi rất lặng lẽ. Jennie cứ tưởng..haha...từ vực thẩm lên thiên đường là đây?

- Lấy gì để tôi tin chứ? Jisoo sẽ giống Jisoo của ngày xưa..sẽ mặc kệ sự sống chết của tôi - cô cười trong đau đớn, hạnh phúc, lẫn tuổi thân

Chị xoay người cô, nhón chân đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.

- Chị không bỏ lỡ em lần nữa, người ta nói chỉ khi mất đi thì mới trân trọng, nhưng chưa mất đi, em vẫn ở đây, vậy chị theo đuổi em lại từ đầu? Hằng ngày chị sẽ theo em đến chỗ làm, đuổi những đứa nào muốn lại gần em?

Đuôi nhỏ của cô..

- Còn công ty của chị?

- Kệ, bỏ đi

- Nhưng tôi yêu người có tiền

- Nhà Jen giàu mà, bao nuôi Jisoo đi chứ?

- Không thích nuôi

- Bao nuôi Jisoo, Jisoo mới không đi bậy, Jisoo thuộc quyền kiểm soát của Jen

- Chân là chân của mấy người, sao tôi quản được

- Gì chứ!? Kim Jennie em tính phủ nhận?! - mặt chị dần đanh đá

- Phủ nhận gì?? - cô ngơ ngác

- Tôi đã là "người của em" rồi em còn nói chân của tôi? Trên người cái gì cũng là của Jennie hết rồi..Jisoo hong còn gì của Jisoo nữa... - chị mếu

- Đáng ghéc, còn đào chuyện cũ? - cô đánh yêu chị

- Bậy òi nha friend, cũ gì cũ chứ? Lần đầu làm như bức cọng tóc bạc dị? Tin tôi méc "mẹ Kim" không?

- Mẹ Kim gì?

- Mẹ chồng tôi hỏi hỏi gì?

- Chị..có chồng?

Cô như không nghe rõ vào tai mình

#scj

Chồng ơi=)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo