- Tôi và em (2) -

...

Ánh đèn tắt, từng y bác sĩ dù chỉ có 3% nhưng lại rất đau lòng, tiếc cho một phận người lại ra đi.

Người nhà đã được gọi đến từ trước, bác sĩ vừa ra, người ba liền đi tới hỏi.

- "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Một sự im lặng như tiếng tít ban nãy, rồi lại vỡ òa. Người tóc đã bạc trắng ôm lấy người chồng của mình, người em của phận đời xấu số ấy chỉ biết khóc thầm. Vì rượu, bia mà khiến chúng ta mất kiểm soát, dù biết có hại vẫn lạm dụng vào nó, đến khi hối hận thì đã quá muộn.

...

5.....

4....

Chiếc cửa trong chiếc xe màu đen ngay đèn đỏ mở phăng cửa ra, lao thắng về phía con người bị động đứng giữa sự sống và cái chết.

3...

Ô tô với tốc độ kinh khủng như con chó dại vồ tới. Cô đã bắt được em, nhanh chóng kéo em ra, chạy không kịp nữa, cô ôm lấy em cố gắng nhảy ra xa hết mức có thể sang đường bên kia.

2..

1.

RẦM

Vì thiếu tay láy, chiếc xe vô tình quay 60° rồi tông vào bức tường rào trước khách sạn, gần như xuyên thủng qua bức tường, chiếc xe cũng đổ nát, người dân nhanh chóng cứu người bên trong ra với tình trạng tay chân toàn máu và máu, nhưng vẫn phải cứu ra, không xăng đổ xuống động cơ dễ cháy thì không nhận dạng được ra ai.

Bên đường, người dân cũng xúm lấy hai người kia, người hỏi han, người gọi cấp cứu.

Con người ấy đẩy nhẹ em ra, ngồi dậy xem em có sao không, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

- "..."

Em thẫn thờ, hình ảnh chiếc xe đã tới gần em, rất gần rồi. Đưa mắt nhìn người kia đang quan sát một vòng trên người mình bảo đảm em không bị xây xước gì mạnh.

- "Jisoo, em có đau ở đâu không?"

Nhìn thấy tóc cô rối bù lên vì xoắn xuýt lo cho em, quần áo sang trọng bị bụi từ đường làm cho bẩn, em chỉ thấy bao nhiêu đó.

- "Tôi..không sao"

Cô mừng rỡ ôm lấy em, đôi mắt em từ lúc nào lại vô thức đỏ lên, con người này..quan tâm em đến thế sao?

...

Phòng bệnh VVIP 7

Hai chiếc giường bệnh được đặt gần nhau, dù không xây xước gì nhiều nhưng người nào đó vẫn cuốn cuồn lên bắt em chụp X-Quang, quá hơn nữa là còn tính kiểm tra phụ khoa cho em, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà bỏ đi dự định đó. Trời ơi.

Sau khi chụp X-Quang xong, em được đưa về giường bệnh, bác sĩ thấy sắc mặt cô có vẻ nhợt nhạt hơn người khi nãy nên yêu cầu cô vào kiểm tra. Kết quả nhận về là không sao, chỉ bị trầy vai trái, tay trái cũng vì vậy di chứng theo, không bị gì nhiều nhưng phải hạn chế di chuyển, tránh làm việc nặng.

Trở lại phòng bệnh, trong lúc cô chụp X-Q, em vì còn sốc tâm lý nên đã thiếp đi, khi cô vào thì rất hài lòng, nằm xuống giường bệnh kế bên.

Cô lấy điện thoại gọi cho thư ký, cánh tay phải của mình.

- "Alo, cậu đến trường Đại học Seoul 2 xin nghỉ cho Jisoo giúp tôi, nếu họ có nghi ngờ gì thì đưa số tôi cho họ"

- "Ai mà dám nghi ngờ bà bà ơi"

Tút...

Thư ký La thề, nếu như đánh người mà không bị công an hốt lên đồn thì sẽ đánh Jennie Kim đầu tiên.

Cô mệt nhọc vắt tay lên trán, đôi mắt nặng trĩu ráng nhìn qua xác định em đã ngủ rồi mới chợp mắt, trong tâm thì thầm nói ngủ một chút thôi, một chút thôi...

...

17:12p.m. Jennie từ trong tiềm thức dần tỉnh dậy, tay như thói quen mà đưa lên mắt dụi nhẹ, chân mày thanh mãnh chau lại, đôi môi anh đào chu nhẹ ra, chợt nghe một tiếng clack mới mở mắt hẳn.

- "Hình ảnh ngáy ngủ của mẹ kế chắc đắt giá lắm đây"

Em đắt ý cầm chiếc điện thoại ngắm nhìn 'tuyệt tác' mình vừa chụp. Cô ngồi dậy, lưng tựa thành giường nhướn mày nhìn em.

- "Thích lắm sao?"

- "Ừ, đem nó đi đấu giá chắc cũng bộn"

- "Tôi biết tôi đẹp, em đừng khen quá như thế"

- "Xùy xùy, đừng có mà mơ tưởng, đấu giá ở hội meme ấy"

- "Thích thì cứ đấu, nên nhớ tôi là ân nhân của em đó"

- "Hơ hơ hơ, mẹ kế cũng nên nhớ, người khiến tôi xém chết là mẹ kế!"

Em đổi cách xưng hô rồi kìa, gọi hẳn mẹ kế.

- "Còn thấy đau ở đâu không?"

- "Còn thì sao, không còn thì sao?"

- "Nè, tôi là vì ba em mới lo lắng cho em, nói chuyện đàng hoàng một chút đi"

- "Đừng có đem ba tôi ra"

Không hiểu sao khi nghe người này nhắc tới ông, em lại khó chịu, vì cảm thấy cô ta đang lợi dụng ba em, vì chán ghét khi cô ta lấy ba em ra để điều khiển em trong mọi tình huống, hay vì lý do nào khác?

- "Biết rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi, chút có bác sĩ riêng đến khám phụ khoa cho em"

- "..."

- "Sao vậy?"

- "ĐỒ ĐIÊN!"

Hét một câu rồi em quay đi, tay cầm nắm cửa, lắc mãi không ra. Cô xuống giường từ từ đi tới chỗ em. Dường như em cảm nhận được nên ấn mở cửa dữ dội. Đến khi em nghe thấy tiếng chân ngày một gần hơn, người cũng dí sát vào em.

- "Mở không có đước đâu mà cố"

Lại là nó, vẫn là ở cánh cửa nhưng khác nơi, em ở giữa hai tay mẹ kế của mình, lần này..sao khác quá, tim em chợt đập nhanh khi thấy gương mặt ấy đang tới gần mình, đôi mắt vô thức nhắm lại không rõ vì sao.

- "Ngoan, không muốn thì tôi làm thủ tục cho em về, đừng hành xử như vậy" - Mặt cô có ý cười, mặt thu lại đưa tay xoa đầu em. Thấy mình vừa bị hố, em đỏ mặt đẩy cô ra.

- "Ngoan con khỉ, hơn có mấy tuổi đừng có tưởng là thích nói gì thì nói"

- "Rồi rồi, ngồi trên giường xíu đi, tôi đi chút"

Không lời từ biệt. Cô bước qua người em đi khuất. Hừ.

...

Tiếng cửa mở, em vội vàng trở về giường vờ ngủ, đồng tử hơi giản như mới phát hiện sự thật gì đó.

Những bước chân nhàn nhạ ngồi xuống cạnh em, bàn tay thon thả vuốt lấy mái tóc mềm mại, đặt lên nó một nụ hôn.

Em đang giả vờ nhưng tại sao trong lòng lại lâng lâng như trên mây thế nhờ, hmm, em điên rồi. Vẫn kiên trì nhắm mắt, em nghe thấy cô bắm điện thoại ặc ặc rồi bắt đầu gọi điện cho ai đó.

- "Alo, thằng đó làm sao?"

- "Thưa cô chủ, như cô chủ đã nói, thằng đó nó chuẩn bị dây thừng trong nhà vệ sinh nam"

- "Bọn em theo dõi thêm thì nghe nó nói chuyện điện thoại với ai đó, đại loại là tức giận vì hôm nay cô chủ nhỏ không đến, không thì mần ăn xong, còn nữa..ừm.." - Cậu ta nói có vẻ hơi dè chừng, đi theo cô đã lâu, vốn dĩ biết tính cách cô ra sao

- "Nói"

- "Dạ..em nghe tên đó nói, tiếc thật, không thì chiều tối nay đã có tin tức con gái tập đoàn CK bị cuong hiep tập thể..."

Tiếng đập bàn dù bên đầu dây điện thoại nhưng lại rõ ràng chân thực đến mức này.

- "Không làm gì hết, để yên đó, ngày mai gọi ... đến trường, mấy thằng chó đẻ đó nhất định chết chắc! "

- "Vâng"

Cô cất điện thoại vào túi rồi đi lại khẽ gọi em. Vừa chạm vào tay em, em đã giựt mình dậy, để thêm tính thực tế, em dụi dụi mắt như thể vừa ngủ dậy, bonus mắng cô.

- "Thấy đang ngủ không mà khều khều vậy!"

- "Có về không?"

- "Yêu nghiệt gì đâu không..."

Trong lòng em chột dạ không ít, vừa xem lén lại đọc nó lên..hmm dù người kia không để ý nhưng người này thì thẹn hóa giận.

Làm mặt nhăn, đi ra khỏi phòng.

...

Bây giờ là 18:00p.m. Chiếc xe của cô cũng đúng lúc chạy vào sân Kim Gia.

Em không nói gì mà âm thầm mở cửa rồi vào trong, một mạch đi về phòng, xù lông cái gì nữa đây chứ?

Ông Kim ngồi ở phòng khách đang thưởng thức trà, xem đá bóng.

- "Ông Kim à, ông có thể thay vì ngồi xem bóng đá vui vẻ thì tìm cách để con gái ông đừng suốt ngày xem tôi như kẻ biến thái được không?"

Ông giảm âm lượng tivi quay qua nói chuyện với cô.

- "Rồi lúc đầu ai bày? Nè, cô Kim, chẳng qua là tình thâm nghĩa cũ với ông nhà cô nên tôi mới vô vai trâu già gặm cỏ non thôi"

- "Hồi sáng em ấy xém chầu trời rồi đó"

- "Làm như ông già này không biết"

- "Rồi phải ba không dậy?"

- "Thì nghe tin an toàn rồi mới không đến, chứ tôi cũng bất đắt dĩ mới để con gái tôi cho cô"

- "Nói như tôi ăn thịt ăn cá gì con ông vậy đó"

- "Chắc không ăn không?"

Cô hừ nhạt, đi lên lầu.

- "Ê, ông nhà gọi tôi hỏi chừng nào cô về đó cô Kim"

- "Chừng nào Jisoo nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn tính"

Ông Kim lắc đầu, haizz, lúc đầu ông bạn ông chỉ nói là con gái ổng muốn nhận Jisoo làm em gái...mà em gái kiểu gì đây..kêu ông vờ có vợ mới, làm xích mích ba con ông, ông thề con ông mà cưới cái cô Kim đó về phải hành lên bờ xuống ruộng mới được.

Ba em cuối đầu 45°, thầm xin lỗi đứa con gái của mình vì đã khiến con rơi vào dòng  "lao luyến", xin lỗi con.

...

Cốc cốc

- "Nè, mở cửa"

Trong phòng, em đang hỗn loạn với ngàn suy nghĩ cứ liên tục ồ ạt kéo tới. Sao..điện thoại cô có hình em? Rồi cái nhật ký online đó nữa..sao lại..

Gõ cửa một lát không thấy trả lời nên cô đã đi thì phải. Đầu em cứ quanh đi quẩn lại những dòng chữ đó, và bắt đầu sợ hãi.

'Jisoo, hôm nay em quen bạn trai mới có phải không? Chị xin lỗi, nhưng mà thằng Bi Eun phải sống không ổn rồi...'

Khi lên lớp 8, Bi Eun học cùng lớp đã tỏ tình em, em cũng có chút cảm tình nên đã đồng ý, sang hôm sau thì cậu ấy chuyển trường không rõ lý do. Em có chút hụt hẫng.

Em lại lướt sang một trang khác.

'Soo nhỏ của chị, lớp em vừa đi du lịch đảo Jeju rồi, chị ở nhà buồn quá à, mau mau về cho chị ngắm em đi, huhu, à mà con nhỏ sáng nay va vào em còn chửi em không có mắt đó, chị cho người đánh nó rồi, trông nó mắc cười lắm mà không cho em xem được..Soo ngoan nha, ai đụng tới em chị đều không tha...'

Những dòng chữ tiếp tục hiện lên, em thấy mình như đang lạc vào thế giới của cô. Sau lưng em cô đã làm nhiều thứ đến vậy, tại sao em không có chút ấn tượng nào về cô hết?

Và rồi, thứ khiến em sợ hãi được viết ra bằng dòng chữ của chính tay "mẹ kế" viết ra.

'Nay là sinh nhật của em, thật xinh quá đi mất, cần cổ trắng ngần đó chị hôn lên sẽ như thế nào ta? Em còn tô son nữa, chị muốn móc mắt từng đứa cứ nhìn ngắm em nhưng không được, phải ở tù đó huhu...'

'Em vào đại học rồi, mừng ngày hôm nay, bức tượng của chị cũng được khắc xong, nó y hệt em luôn. Những lúc nhớ em, muốn gặp em, chị liền tới trường em, nhưng lại thấy em gần gũi với người khác, chị không tài nào can ngăn được, đành trút giận lên bức tượng đó...'

'Hôm nay chị được gặp em rồi, hồi hợp quá, với thân phận mẹ kế thì phản ứng của em như thế nào đây? Thật muốn em tát chị, điều đó khiền chị tê rần..."

'Ở nhà em được một tuần rồi hôm nay em mới nói chuyện với chị, còn nạt chị nữa, hạnh phúc quá~"

'Thằng chó Jin Hong-in, việc gì em phải đi chơi cùng nó?Ngày mai tôi phải nhắc nhở lại em, em không nghe thì tôi đành chặt vài ngón tay của tên đó vậy'

Em run rẩy ôm lấy thân, con người đó đáng sợ quá, nếu em lỡ chọc giận con người đó, có phải em sẽ bị kết cục đó không? Nếu hôm nay không vì tai nạn, chị ta sẽ..chặt ngón tay của Hong-in sao?

Cạch

Là tiếng cửa mở, chị ta đi lấy chìa khóa rồi trở lại..chị ta sẽ trút giận lên em thay vì lên bức tượng..có hình em?

- "Em làm sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Giọng chị ta quá đỗi nhẹ nhàng, không thể nghĩ những lời đó là chị ta viết ra.

Chị ta bước tới gần em, em lùi lại, cảm nhận thấy cái nhíu mày từ người kia nên em không lùi nữa.

- "Em né tôi? Tôi đã làm gì?"

Bàn tay lạnh lẽo cùng đôi mắt đã đanh lại từ lâu miết lấy từng bộ phận trên gương mặt em, và đôi môi đó..đã chạm lấy môi em.

>>>>>>>>>>>><<<<<<<<

Tính viết mẹ kế - con chồng, gây cấn bí ẩn kịch tính mà nghe nhạc vui vui cái t thấy nó xờ la luôn, nhma thôi, cứ ấy đi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo