- Sai -

Người phụ nữ thành đạt.

Jennie Kim.

Hiện tại, với tài năng và thực lực vẹn toàn, cô ấy đứng trên vị trí ngàn người mong ước và nắm giữ trong tay số tài sản kết xù từ người ba quá cố của mình đã để lại.

Nhà thì chỉ có một con, mọi thứ tốt nhất đều được gia đình chăm sóc từng chút, vì vậy cô lớn lên cùng vẻ đẹp tự nhiên, vóc người tuyệt mỹ và tuổi thơ trọn vẹn.

Thế, cô ấy lại không nghe lời ngăn cản của mẹ, mà nhận một đứa con nuôi từ người bạn trai cũ vừa qua đời do ung thư thực quản mang lại. Cô vẫn không thể quên ngày đó dù đã trôi qua hơn 5 năm, cái ngày mà cậu ấy muốn nói một điều gì đó, nhưng cơ thể không cho phép.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi nấng và dưỡng dục đứa bé, cô cảm thấy có một thứ tội lỗi song song với thứ cảm xúc khó có thể nói bằng lời ngày càng sinh sôi trong người cô.

___

-  Jennie House -

Người phụ nữ bước vào trong, nhìn người vệ sĩ riêng của con gái mình.

- "Thưa chủ tịch, cô chủ nhỏ đang ở trên phòng cùng cậu Park"

Lỗ tai cô lùng bùng đi, nhòe hết những tạp âm từ bên ngoài truyền vào.

- "Ai cho cậu ta tới đây, ai cho phép vào nhà của tôi !?"

- "Là mẹ"

Không muốn nói nữa, cô bỏ mặc mẹ mình mà xông thẳng lên cầu thang.

...

- "Chú ơi..chừng nào mẹ Jen về"

- "Nghe nói hôm nay Jennie có họp, chắc sẽ không về đưa con đi chơi được rồi"

Môi trái tim chùn xuống, mắt ngọc trai cũng kéo xuống theo.

Một người tốt, nhưng không quá toàn diện, anh không thể ngưng đi cảm giác không đứng đắn khi ở cùng con của cô gái mình từng yêu.

- "Chú làm gì vậy.."

Cánh tay to lớn muốn ôm trọn lấy em.

- "Con..ngồi yên đi, một chút nữa sẽ thoải mái"

Từng cái hôn chậm rãi lên bàn tay em, nó dần tiến đến những vị trí khác.

Lúc này, em chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn loạt hành động kì lạ của người chú ấy, giống mẹ Jen thường hôn, mà chú đâu phải mẹ của em.

- "PARK EUN SON"

Cánh cửa được mở nhẹ nhàng nhưng giọng nói thì lại đáng sợ quá, em khóc rồi.

- "J-Jennie.."

Tiếng thở hắt bước tới gần anh, theo quản tính Eun Son cũng đặt em xuống giường rồi quỳ xuống chân cô.

- "Anh xin lỗi..xin e-"

Cây súng G18 lấy ra từ hộc tủ cạnh giường, chỉ đến khi tiếng súng sắp được vang lên thì Taehyung đã cản lại.

- "Chủ tịch, đừng manh động"

Thật may mắn. Cái đánh như trời giáng xuống gáy anh, bất tỉnh.

- "Đem ra xa nơi này, mau lên!"

Cậu cúi đầu, vác Son lên vai.

Đôi mắt lạnh lẽo bây giờ mới nhìn sang em, con bé sợ hãi rúc mình vào trong chăn.

- "Soo..xin lỗi"

Em cất lời khi cô kéo mình ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng.

- "Mẹ la Soo đi..đừng đánh Soo"

- "Mẹ ơi.."

Jisoo bất ngờ ôm lấy mẹ, bởi những giọt nước ấm nóng rơi xuống bả vai em. Jennie đẩy nhẹ em ra, check map.

- "A- mẹ ơi..thả Soo xuống, đưa con đi đâu vậy..a"

Cô đem em vào phòng tắm, phải tắm thật sạch, không thể bị vấy bẩn vì hạng người đó.

___

Bước xuống từ chiếc xe của chủ tịch K&J, em xách cặp vào trong nhanh chân tìm mẹ của mình.

- "Soo mới về"

Em nhanh tay cởi đôi giày ra rồi tiến tới sofa. Để cặp sang một bên, Jisoo ôm lấy cô.

- "Con khóc sao? Ai đã làm gì con?"

Sự hốt hoảng không được thể hiện ra bên ngoài quá lớn nhưng bên trong lại đùng đùng đùng.

- "Không có đâu ạ, hôm nay con bị chảy máu, nhờ cô Hong con mới biết, không là cả trường cười con rồi"

- "Lên phòng"

- "Hả..dạ?"

Mẹ Jen giận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo