- Lời hứa (2) -
- "Lili ah..Rosé chia tay Jisoo rồi..Rosé yêu Lili lắm..Lili đừng bỏ Rosé được không? Lili làm người yêu Rosé nha? Không trả lời nghĩa là Lili đồng ý đó.." - em cười
Phòng cấp cứu như ngưng động, cô y tá đi vào đẩy giường Lisa đi..
- "Không..Lili.." -Chaeyoung gào thét khi y tá đẩy giường bệnh đi, kéo lại, em không muốn..Lili không chết mà..
- "Cô bỏ ra cho tôi đưa bệnh nhân vào phòng bệnh, không có ở trong phòng cấp cứu được" -cô y tá bất lực nhìn em kéo giường.
- "Không được..nhà xác sẽ lạnh lẻo lắm, tôi không để Lili một mình đâu"
- "Cô nói gì vậy? Aishh thế giới này thật đáng sợ" -cô y tá giựt mạnh, em trượt tay buông ra, bật khóc lần n
- "Rosé không giữ Lili được..Rosé xin lỗi"
- "Chaeyoung, lúc nãy cô y tá nói đưa Lisa vào phòng bệnh..?" - Jisoo nói
- "Jisoo à..tao biết mày an ủi tao, nhưng mà..Lili..hức.."
Jisoo bức xúc búng trán em một cái.
- "Nãy bà y tá nói dậy điếc ha gì không nghe? Bộ muốn vào nhà xác lắm hả?"
- "Mọi người nói dối..tôi đi tìm Lili" - em chạy theo cô y tá.
Cô y tá dừng lại trước một phòng bệnh cũng dãy. Bác sĩ đã bên trong từ trước. Cô y tá bắt đầu truyền nước biển cho Lisa.
- "Thấy chú làm diễn viên được chưa?" -bác sĩ hỏi Lisa
- "Khặc khặc, nãy con hí mắt thấy mặt mấy khứa kia khóc quá trời"
- "Con bé Chaeyoung khóc mà không thấy mặt trời kìa"
- "Cho chừa, bỏ con mười mấy năm, gặp lại mà cũng không nhận ra con, thấy ghéc!"
- "Haha, thôi chú chuồn trước, chứ không chú bị quánh hội đồng đó"
- "Dạ con cảm ơn chú, không làm phiền chú nữa" - Bác sĩ gật đầu rồi đi. Thật ga bác sĩ là chú bên ngoại của Lisa, sau khi phẩu thuật xong Lisa dần lấy lợi sức, nói chú mình ra lừa bạn bè của mình, ák độk.
Cuộc hội thoại giữa chú và Lisa đã bị em, mn nghe hết, bác sĩ vừa đi ra đã thấy mn đứng đó, cười nhẹ rồi chạy đi.
Lisa thấy mn đứng ở cửa, mặt mài lấm lem vì nước mắt, không kìm được mà cười khà khà.
- "Sao sao? Cảm động lắm đúng không? Sời, nghĩ sao Lalisa này đi được, ha ha"
Chaeyoung nước mắt tuôn trào đạt đỉnh điểm trong ngày. Đi vào giường bệnh, khóc bù lu bù loa lên. Lisa lúng túng, định đùa một chút thôi, đâu nghĩ Rosé lại xúc động đến thế.
- "Hức...hức..ii..hức..ii ừa ô é..oaaaa..ii uốn ỏ ô é...hức.." - tập thể said: cái ngôn ngữ của bang phái nào vậy trời (dịch: Lili lừa Rosé, Lili muốn bỏ Rosé) chỉ có Lili thông thái hiểu thôi.
- "Lili xin lỗi mà..mấy người bỏ người ta lâu như vậy hỏi sao không tức? Lúc nãy Rosé nói chia tay Jisoo là sao?"
Tạch. Em bỗng thấy mình bị vào thế bí, chẵng nhẽ nói sáng này mới làm người yêu Jisoo, chiều gặp lại Lili nên chia tay?
- "Lili..Lili nghe nhầm gòi.."
- "Xạo ke, nãy tớ nghe hết gòi, Lili không có trả lời câu hỏi kia vậy giờ Lili là người yêu Rosé phải hong?"
- "Đúng ời đó..Lili thấy đau ở đâu không? Có đói không? Rosé mát xa, mua đồ ăn cho"
- "Thôi, cậu ôm tớ đi, tớ nhớ cậu" - em không bài xích, nhanh chóng ôm lấy Lili.
- "Mọe, làm mắc ỉa tới nơi" - anh
- "Nhưng mà..em vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, sao Lisa lại quen cô gái đó? Rồi Ly ly, Rô Chê là cái gì?" - cậu
- "Cậu không phải bạn thân bọn tôi nên không biết là phải, Lisa kể cho bọn tôi rồi, cậu là người ngoài nên không biết, thế thôi" - anh hất mặt.
Dường như anh không biết câu nói đùa của anh làm cậu rất buồn, cậu cảm giác mình không hòa nhập được với mọi người, cái bóng của ba cậu quá lớn.
Ting. Tin nhắn đến máy Jisoo.
💬Jin: Ê tụi bây có về cơm tối không? Hay đi ăn chung?
💬Jisoo: Chắc không đâu, mà Chaeyoung tìm lại người bạn lúc nhỏ rồi.
💬Jin: Liliana gì á hả?!
💬Jisoo: Điên, Lili, là Lisa, là cảnh sát sở Seoul.
💬Jin: Đu vailon..
💬Jisoo: Chuyện dài lắm, tao kể sau, mày với Suga ở nhà cứ ăn hết đồ ăn đi nha, Chaeyoung tối nay chắc sẽ ở cùng Lisa.
💬Jin: Ok, vậy mày có về không?
💬Jisoo: Có, nhưng sẽ trễ một chút, tao ăn ngoài luôn.
💬Jin: Ok bạn hiền, mai kể dụ Liliana tao nghe dí nhee
💬Jisoo: Biết rồi, bai ông nội.
Cất đt vào túi.
- "Lisa khỏe rồi thì tốt, tôi có việc, về trước, Chaeyoung ở lại chăm sóc Lisa nha"
- "Yên tâm"
- "Tối nay ngủ lại đây cũng được, đỡ tiền wifi"
- "Bạn bè con cak"
- "Hơ, tạm biệt mọi người"
Jisoo quay lưng đi. Jennie không đi theo, vì trong đầu đang có vài suy nghĩ.
...
18:32pm
Lisa đã kể mọi chuyện cho Jungkook nghe, mặc kệ mặt Taehyung như cái mâm. Câu chuyện của Lisa..?
- "Khoan đã..nếu như vậy Jennie là..là?!"
Chaeyoung bắt đầu ngẫm nghiệm ra mọi thứ. Lời hứa sắp được thực hiện.
...
20:28pm. Công viên Seoul.
Chiếc ghế đối diện cây cổ thụ có chữ J. Jisoo ngồi xuống ghế.
- "Haizz, Chaeyoung tìm lại bạn cũ rồi, còn mình thì vẫn ngồi đây, đợi chờ một lời hứa không biết còn tồn tại không"
Jisoo tự cười cợt bản thân.
- "Sao lại không còn?"
Giọng nói phía sau phát ra, nàng không nghĩ gì nhiều nên quay lại.
- "Jennie à, hôm nay lại ra đây, không ở lại chăm sóc cho Lisa sao?"
- "Có Chaeyoung rồi mà, với lại, em còn đến tìm một người, còn chị lại đợi bạn mình hửm?" - Jennie ngồi xuống kế bên, hôm nay không còn khoảng trống cho ad ngồi nữa.
- "Ừm"
- "Mà em nghĩ, hôm nay bạn chị không để chị leo cây đâu"
- "Haha, sao em có thể chắc chắn như vậy chứ, đã 10 năm rồi.."
Giọng nàng thủ thỉ như sắp khóc. Cô không cầm lòng nhìn nàng khóc.
- "Tới rồi kìa" - cô chỉ đằng xa. Nàng nhìn qua.
- "Chichu nhìn đâu vậy? Em ở đây mà?" - cô cười híp mắt rồi hôn cái chốc vào má nàng.
Suy nghĩ trong đầu Jisoo dần trở nên hỏn lọn...
- "Em..em.."
- "Em đây, chị đã giữ lời hứa, chị đã tìm em, cây cổ thụ có chữ J và mặt cười"
Mọi thứ trở nên nổ tung trong tâm trí Jisoo, là cô bé năm xưa sao? Cô bé cùng ba mẹ đến trại mồ côi của nàng. Sống mũi nàng bắt đầu cay cay, mắt cũng vì thế mà đỏ dần. Cuối cùng, nước mắt rơi xuống, không gấp gáp không chậm chạp, nàng ôm lấy cô.
- "Chị đã..đợi em 10 năm..hức..10 năm nay rồi"
- "Em xin lỗi, là em vô tâm em không nhớ, có phải chị đã viết câu chuyện của chị gửi cho tác giả Sonra đúng không?"
- "Đúng rồi.." - nàng như mèo nhỏ dụi vào hõm cổ cô.
- "Em đã đọc được, chỉ trách sao em đọc được nó quá trễ, để chị phải chờ lâu như vậy"
- "Tôi đâu quan trọng với em" - nàng xù lông lên, rời khỏi cái ôm ấm áp của cô giữa trời đông cô đơn.
- "Sao Chichu lại nói vậy? Chị quan trọng với em mà"
- "Nếu quan trọng, thì em đã sớm tìm tôi, em nói tôi chờ em ở cây cổ thụ, tối nào tôi cũng ở đây, em không đến, đợi tới lúc đọc được câu chuyện của tôi mới tìm đến, vậy là tôi không gửi câu chuyện đó là em cũng đâu nhớ tới lời hứa trẻ con đó!"
- "Chichu bỏ qua cho em đi mà~ Không phải em quên, vì em mải mê trong công việc, không có thời gian rảnh nên không nhớ tới chứ không phải là quên đâu"
Nàng vẫn vậy, gương mặt dận dỗi, khoanh tay không nhìn cô.
- "Chị ăn uống được không? Em thấy chị rất ốm, em không chịu đâu, sao chị lại để Chichu của em ốm như vậy?!!" - cô bắt đầu giở trò mèo.
- "Thế em kiếm con nào mập mập đi"
- "Không được, trái tim em chỉ chứa nổi một mình Kim Jisoo thôi, không chứa nổi ai nữa đâu"
Giận thì giận, mà nhớ thì nhớ, mười mấy năm không gặp lại, bây giờ gặp lại thì đã lớn, nàng phải công nhận càng lớn cô càng đẹp ra, một nét đẹp khó tả.
- "Nói vậy thôi..chứ chị nhớ em lắm, 2 bác ấy còn khỏe không?"
- "Ba mẹ em khỏe, còn chị, chị khỏe không?"
- "Không, sắp chết rồi, tôi còn ngồi đây để trút hơi thở cuối cùng!"
- "Em giỡn mà, Chichu quay sang đây một chút cho em ôm đi"
Nàng quay qua, vừa giỡn thế đó mà giờ lại thấy lòng ủy khuất, nghẹn ngào, hạnh phúc lâng lâng, ngoài những người bạn, các sư cô thì chỉ có Jennie là hay cho kẹo nàng hồi nhỏ, lâu lâu còn dụ nàng hôn vào má nàng nữa, nhiều lần nàng thẹn quá hóa giận, giận cô tận 5s không nói chuyện luôn.
Cái ôm tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại mang nhiều cảm xúc.
- "Chichu đang ở đâu? Hay tối nay em qua nhà Chichu ngủ nha?"
- "Chị ở cùng bạn, e là không tiện.."
- "Tiện, tiện hết, chút em qua nhà chị nha"
- "Nhưng mà chắc không được đâu..ừm.."
Nhà nàng chứa đồ chơi, nguyên liệu thủ công đầy, cô mà tới..mọi chuyện sẽ lộ.
- "Chị qua nhà em ngủ nhé?"
- "Hả?! Chị nói thật sao? Được chứ, em rất vui!"
Cô hạnh phúc ôm chị lần n, nàng hạnh phúc trong lo sợ. Lấy đt ra nhắn cho Jin là tối nay sẽ ngủ lại nhà bạn.
...
21:23pm
Hai người họ tựa lấy vai nhau, tay trong tay, ngồi trên chiếc ghế.
- "Ừm..Jennie chị hỏi em"
- "Chị hỏi đi"
- "Mà cũng không phải hỏi, chuyện này..là giả thiết thôi nha.."
- "Chị cứ nói đi, em đang nghe"
- "Ví dụ như em cùng bạn của em bán đồ chơi thủ công cho các em nhỏ trong trường giống như câu chuyện em cùng sở của em đang điều tra..thì..thì...em sẽ làm sao?"
- "Em không làm gì hết, vì chị làm sao có thể làm những chuyện đó"
- "Không, ý chị là.."
- "Chị đừng nghĩ linh tinh nữa, trời trở lạnh rồi chúng ta về thôi" - cô đứng dậy, kéo theo tay nàng.
- "Ừm.."
Khó chấp nhận đến thế sao?
...
Nhà Kim Jennie. 21:30pm
- "Nhà em hơi nhỏ, mong chị không chê"
- "Sao em lại khách sáo thế? Hay xem chị là người ngoài?"
- "Không có, em sợ chị không thoải mái"
- "Chị muốn có một cái nhà còn không được, ở đó mà chê rộng chê nhỏ, em ở một mình sao? "
- "Vâng, em đợi chị về ở cùng thì được 2 mình"
Nàng không trả lời, ngồi xuống ghế sofa, cô hay vậy đó, nói những câu làm nàng phải đỏ mặt.
- "Chị tự nhiên nha, em vào lấy đồ cho chị tắm"
- "Cảm ơn em"
- "Chị có yêu bản thân mình không?"
- "Hả? Thì bản thân mình mình phải yêu chứ, tự nhiên em hỏi lạ vậy?"
- "Nếu có, làm tình địch với em nhá?"
Thấy mặt nàng đỏ bừng nên cô cũng không đùa nữa, vào phòng lấy đồ.
...
5p sau cô trở lại.
- "Đồ đây"
- "Phòng tắm ở đâu á?"
- "Trong phòng em đó, chị vào tắm đi"
- "Ừm" - nàng vào phòng cô.
Thấy điện thoại Jisoo trên bàn, trong lòng cô muốn gì đó nhưng không nói được, tay bắt đầu tái mái mà cầm đt lên.
- "Chichu đáng géc, không đặt pass điện thoại rồi người khác lấy làm sao?"
Vào màn hình chính, điều cô không ngờ đó là...
...
10p sau, nàng tắm xong, đi ra với chiếc áo thun đen rộng và chiếc quần ngắn do cô chuẩn bị.
Thấy cô ngồi im, án minh bất động.
- "Chị tắm xong rồi, em vào tắm.."
Nàng nuốt ực ực vào trong, cô quay sang với ánh mắt 2 viên đạn xuyên tạc lịch sử.
- "Chị đã có chồng?" - giọng nói đều đều, không cảm xúc
- "H..hả? Chị có chồng khi nào? Chị đâu có?"
Cô cầm đt nàng lên.
- "Chứ chị ôm trong hình này đây?"
Ôi, quá ra là cô xem đt nàng, đó là hình nàng chụp với Jin, Suga, Chaeyoung, nhờ cô hàng xóm chụp giúp, do bạn bè thân thiết nên nàng khoác eo Jin.
- "À đây là Jin bạn chung trại mồ côi chị, không phải chồng đâu"
- "Mắc gì ôm eo?"
- "Nó không để ý đâu, nó.." -nàng diễn hành động, ngón trỏ cong xuống.
- "Làm sao em tin được?"
- "Em tin không kệ em, mà nè nha, em còn coi điện thoại chị khi chưa cho phép đó"
- "Chị có yêu em không?"
- "Sao lại hỏi vậy chứ?"
- "Chị trả lời đi! Hay chị không trả lời được?"
- "Chị..."
Biểu hiện của nàng làm cô rất buồn, nàng không yêu cô sao?
- "Ưm..?!!"
Nàng bất ngờ bị cô hôn lấy đôi môi trái tim khiến Jennie thổn thức bấy lâu nay.
Đến khi buông nhau ra thì mặt nàng đỏ bừng, không rõ tức giận hay ngại ngùng.
- "Em yêu chị, em đợi chị"
Cô vào phòng, lấy đồ tắm.
- "Chị biết mà, chị cũng vậy, nhưng mà..chị không xứng với em"
...
Cô tắm xong, ra phòng khách thì thấy nàng nằm trên sofa, lấy chiếc áo khoác của mình đắp hờ.
- "Jisoo chị vào phòng ngủ với em, ngủ ở đây sẽ lạnh"
- "Chị qua ngủ ké mà, ngủ ở đây được rồi, khôn..."
Chưa nói xong thì nàng bị cô giựt áo khoác, kéo người mình dậy.
- "Em bế chị vào hay chị tự đi?" - nàng hoảng đứng dậy, nhanh chân vào phòng.
...
Phòng cô
Hai người nằm trên giường, cô quay qua tắt đèn. Cùng nằm kế bên nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cô và nàng xa cách như bây giờ, còn xa hơn lúc chưa tìm thấy nhau. Có phải nàng yêu Chaeyoung nên không chấp nhận cô không? Cô xoay lưng với nàng.
...
22:55pm
Nàng vẫn chưa ngủ, xoay qua tấm lưng đang đối diện mình.
- "Jennie em ngủ chưa?"
Không có tiếng trl, hơi thở cô cũng đều đều, hẳn là ngủ rồi.
- "Chị không xứng, không xứng với em, em xứng đáng có người tốt hơn chăm sóc cho em, chị không đủ can đảm để bảo vệ em, chị yêu em lắm nhưng mà.."
Đang nói giữa chừng nàng cảm nhận phần nệm kế bên di chuyển, là cô đang xoay mặt lại.
- "Ai nói chị không xứng? Ai cần chị bảo vệ em? Em đã nói gì? Em sẽ bảo vệ chị"
Cô ôm nàng vào lòng, tay nàng vì vậy thuận lợi ôm lấy cô, dụi mặt vào hõm cổ thơm tho của cô.
- "Em cũng là phụ nữ, em cũng được bảo vệ"
- "Phải, chúng ta đều là phụ nữ, nhưng nhìn xem, em đã nhận được đủ tình thương, đến lúc em phải trao nó đi"
- "Chị cảm ơn, chị yêu em"
- "Em yêu chị nhiều hơn"
- "Em dám ít hơn?"
- "Hì..Chichu biết dận dỗi luôn kìa, Chichu làm người yêu Jendeuk được không?"
- "Làm người yêu cảnh sát Kim có được đặc quyền gì không?"
- "Hm..một ngày không giới hạn lần ôm, hôn cảnh sát Kim, được giữ chìa khóa nhà của cảnh sát Kim, mỗi tối được cảnh sát Kim "phục vụ" tận giường."
- "Lãng rồi!!!"
- "Đang tối nè, hay giờ cảnh sát Kim phục vụ luôn nhé?"
- "Nè..aha..hôm nay chị kẹt đèn đỏ rồi, xin lỗi Jendeuk"
- "Tiếc quá" - cô bĩu môi
- "Chichu muốn ăn bánh bao"
- " Giờ này đâu có ai bán?"
- "Bánh bao này nè" - chỉ vào ngực cô
- "Á à, Chichu này gan, em chưa được ăn mà đã đòi?"
- "Đi mà~"
- "Hong bé ơi!"
- "Đi mà Daddy~"
...
- "Ưm..Jisoo..đừng cắn..yên cho em ngủ nào..aa~"
...
Sáng hôm sau. Theo đồng hồ sinh học, nàng đã dậy trước, thường dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 3 người bạn kia của mình (nói cho trịnh trọng dị chứ là mì góii). Jisoo mở mắt ra, cảm nhận trong miệng mình có gì đó, hóa ra là ngực của Jennie, hôm qua kiu có chữ "Daddy" mà cho nút nguyên đêm dị đó.
Nàng nhẹ nhàng trường lên, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ. Càng nhìn nàng càng thấy giống một người, để nàng ráng nhớ..A! Là chồng tương lai của nàng.
- "Chichu mê Jendeuk tới vậy hở?" - đang nhìn đâm đâm cô thì cô mở miệng nói, mắt vẫm còn ngắm nghiền.
- "Mê con khỉ! Dậy rồi còn ngủ nướng"
- "Xớ, người ta có ngủ nướng đâu, tại hong biết ai đó cắn ngực em phê quá nên nhắm mắt xíu"
- "Yah! Em im ngay!"
Dù không ai nghe nhưng nàng vẫn xấu hổ, xấu hổ trước mặt Jennie.
- "Em muốn nghe chữ Daddy nữa, Chichu nói cho em nghe đi~"
- "Tôi không biết, không biết..blaaaaa" - nàng bịt hay tay ngồi dậy, cô ngồi theo gỡ hai tay nàng ra, bắt đầu nụ hôn buổi sáng.
- "Chichu thiệt là kì, nghiện còn ngại"
- "Qua nay em hôn tôi hơi nhiều đó!"
- "Muốn hôn nữa hửm? Hay là nghiện môi em?"
Vừa nói môi cô vừa chu chu ra chọc nàng. Nàng phái quá hóa đi trốn, vào nhà vệ sinh.
...
06:45am. Trước cửa nhà trọ Sahara.
- "Tạm biệt Chichu nha, nhớ trưa đi ăn với em đó"
- "Biết rùi, em mau đi làm đi"
- "Chưa gì đã đuổi người ta òi.." - cô hôn vào môi nàng.
- "Bye 'em' yêu"
Cô nháy mắt với nàng rồi quay lên xe chạy đi. Cảnh tượng đó đã trót lọt vào mắt Jin và Suga.
- "Á à con nợn này" - Suga chỉ chỉ chỏ đi ra
- "Thì ra mày là gián điệp!" - Jin châm biếm
Nàng xua tay.
- "Xùy xùy, trước mắt chưa phải là sự thật đâu, đừng có nói xàm"
- "Dị hen, ủa hong biết quần áo của bạn Jisoo đâu rồi?"
- "Suga, lớn rồi, bớt soi mói lại"
Nàng cố gắng vào phòng trọ trước 2 cái mỏ liên thanh bên kia.
...
Bệnh viên Seoul. 7:12am. Phòng bệnh Lalisa Monobal.
Quả thật đêm qua Chaeyoung ở lại ngủ cùng Lisa. Tới giờ vẫn chưa dậy, tại vì đêm qua tâm sự hơi khuya.
- "Háp pi niu diaaa"
Jin và Suga vừa vào đã gõ trống đùng đùng, thấy cơm buổi sáng khá ngon nên họ phá cho 2 người kia dậy.
- "Dậy đi học hai con ơiii" - Suga
- "Trễ học rồi kìa!!!" - Jin
Lisa là một người nhạy cảm, vốn Jin và Suga vừa vào thì Lisa đã biết, nhưng vì sợ động Chaeyoung nên nằm yên. Lisa hé mở mắt đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu im lặng.
- "Ui, zin lỗi, cảnh sát La khỏe chưa?" - Jin để đồ thăm bệnh lên bàn, kéo ghế lại hỏi Lisa.
- "Đỡ rồi, cảm ơn"
- "Đêm qua có vận động kịch liệt gì không? Bạn tụi tui yếu lắm đó, mạnh quá hèn gì giờ còn ngủ" - Suga chọc.
Họ thì thầm nói chuyện, Chaeyoung ngủ rất sâu nên không thức dậy.
...
Sở cảnh sát Seoul. 7:30am.
Ở đội của cô. Mn đang soạn thảo hồ sơ thì sở trưởng đến.
- "Mn ngồi xuống đi, việc theo dõi nhóm dụ dỗ học sinh mua đồ chơi đã đến đâu rồi? À mà Lisa có sao không?"
- "Thưa sở trưởng, Lisa cấp cứu an toàn rồi ạ, còn việc theo dõi nhóm dụ dỗ thì..ừm vẫn chưa có manh mối mới, nhưng tôi xin hứa trong tháng này sẽ triệt phá" - Jennie dõng dạc tuyên bố.
- "Tôi cũng mong là vậy, gửi lời thăm của tôi tới Lisa, còn người đâm Lisa đang được cảnh sát bên Busan điều tra vì hung thủ cũng đã đâm một số người ở Busan và được biết là sing sống ở đó, rồi nhé tôi đi"
Sở trưởng đi.
- "Ê Taehyung, bây giờ mày đến trường 1 lần nữa đi"
- "Chi vậy đại ka?"
- "Tao và Jungkook sẽ truy cập group trường để theo dõi hoạt động, mày đến ráng theo sát những người lạ mặt ở đó nha"
- "Rồi rồi coi như vì đại cuộc vậy"
...
Trường tiểu học xxxxxx. 9:17am.
Taehyung uống cafe, thời gian này là lúc học sinh ra chơi, anh cũng nghĩ chúng sẽ không xuất hiện đâu, cho đến khi..
Bên trái khu vực tường của trường, một nhóm 3 người đang đeo đồ đạc cồng kềnh đưa gì đó cho học sinh bên trong.
Xác định là nó, anh đeo kính râm vào, nắp vào chỗ khuất. Chúng đứng đó đến khi tiếng trống trường vang lên, chúng quay lưng lại thì lúc này Taehyung mới nhận ra đó là ai.
- "Nhóm bạn của Jisoo?!"
Anh thật sự không tin nổi, sao họ có thể làm như vậy? Anh xém mất bình tĩnh mà lao đến nhưng anh lại nghĩ việc xa hơn, theo dõi họ để tìm tới "hang ổ" thế thì ổn hơn chứ?.
- "Ê tiền đủ rồi, nay đến sẵn tiện mua ít bánh trái kẹo đồ ha" - Jin
- "Ok"
Jisoo, Suga đồng thanh.
2 chiếc xe hong đa vi vu trên đường không biết có người đang theo dõi mình.
...
Họ chạy đến một khu nhà châu lại vào nhau giống như trường học phiên bản thu nhỏ. 2 chiếc xe dừng lại, chiếc xe ở sau cũng vậy.
3 người họ vừa đi vào đã có một nhóm trẻ đông đúc chạy đến, nhóm trẻ mừng rỡ, háo hức sau một tuần nhớ các cô chú.
- "Cô Chaeyoung đâu rồi cô Soo???" - một bé gái hớn hở tới hỏi
- "Bạn của cô Chaeyoung bị bệnh nên cô í phải chăm sóc, nhưng để đến bù không đến cô í có mua gì cho các con nè" - Jisoo đưa hai tay đầy bánh lên, nhóm trẻ càng hớn hở vây quanh.
- "Đừng chen lấy nè, xếp hàng vào đi rồi cô cho"
Bọn trẻ hiểu chuyện, nghe lời xếp hàng ngay ngắn, vậy mà ai đã nở tạo ra lại bỏ?
...
Phát bánh gần xong, Taehyung đứng bên ngoài nữa suy đoán nữa chứng minh suy đoán thật giả, không chần chừ anh đi vào trước sự bất ngờ của Jisoo, Suga, Jin, và bọn trẻ. Lại gần chỗ họ.
- "Tôi nghĩ mn nên cho tôi lời giải thích?"
Các cô vừa thấy người lạ đã thủ chổi trên tay.
- "Cậu là ai!?"
Anh lấy huy hiệu cảnh sát ra đưa lên, các cô bỗng cảm thấy lo sợ.
- "Theo như tôi nhìn thấy thì ở đây là một cô nhi? Tại sao không có cổng tên, lại ở chỗ vắng vẻ như vầy? Cho tôi xin giấy phép hoạt động."
- "Khụ..giấy phép gì cơ chứ? Cảnh sát sao? Cũng chỉ là một lũ vô dụng! Mau đem nước đuổi hắn đi!"
Một cụ giá khá lớn tuổi, gương mặt nhăn nheo nhưng đầy phúc đậu đi tới chỗ anh.
- "Mong bà nói cẩn thận, không thì tôi có thể truy tố bà vì xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức"
- "Haha, ăn nói nực cười, mau lấy nước!"
- "Cụ..nước sạch lẫn nước dơ của chúng ta đều đã hết.." - Một cô nói
- "Cụ à, cậu ấy không phải người xấu là bạn của bọn con"
- "Bạn của con hả Jisoo? Bạn gì mà cảnh sát? Ta không ưa!"
- "Bọn sẽ giải thích, cụ vào cùng tụi con nhé? Hôm nay bọn con có mua rất nhiều đồ ăn đó"
- "Khụ..khụ nhìn cũng được mà chui vào đám cẩu cảnh sát, mã được nhưng chưa chắc tâm tư tốt" - bà cụ ngân nga câu chửi rủa anh, Jisoo và Suga đưa bà vào, còn Jin ở lại, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Anh thấy nên cũng lại ngồi.
- "Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa" -Jin ảo não nói
- "Ở đây không phải cô nhi, cũng không phải trại mồ côi gì hết, chỉ là nơi để nuôi dưỡng đám trẻ bị bỏ rơi, dù biết vật chất chưa tốt nhưng chúng tôi sẽ không để đám trẻ đói khát, việc chúng tôi xây dựng ở đây là vì nếu xây ở chỗ đông người, chắc hẳn là cảnh sát sẽ hỏi giấy phép hoạt động, không có thì chúng tôi sẽ giải tán, những đứa trẻ sẽ được đưa vào chỗ ở tốt hơn? Có lẽ là vậy, nhưng chúng tôi không còn tin vào nó nữa, pháp luật, chính nghĩa."
Vừa nói Jin vừa lắc đầu.
- "Nhưng..tại sao không tin? Hẳn là có chuyện gì mới khiến mn không tin?"
Jin bắt đầu kể lại câu chuyện khi xưa, cả đám cháy,..
...
Đồ ăn được chuẩn bị xong, đám trẻ vào ăn, câu chuyện đân kết thúc.
- "Dù gì đó cũng đã là quá khứ rồi, bây giờ xã hội cải cách biết là sẽ còn những chuyện đó nhưng mà không còn nhiều nữa đâu, tôi nghĩ anb và mn nên báo lên cơ quan chức năng để họ giúp tìm lại người thân cho các đứa trẻ, hoặc tìm người giám hộ mới?"
- "Chưa chắc về với người thân đã tốt.." - Jin đang nói thì Suga nói vọng ra.
- "VÀO ĂN CƠM"
Jin kêu anh vào ăn cùng, anh hơi ngại chuyện khi nãy nên vẫn vào ăn.
...
Bọn trẻ đang ăn, bà cụ và các cô tay chân thoăn thoắt đút những đứa nhỏ.
Anh đi tới chỗ cụ bà, cuối đầu.
- "Con xin lỗi vì khi nãy đã nói vài điều không đúng"
Các cô cùng bà cụ hơi bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của anh. Jin thấy liền nói.
- "Con đã giải thích cho cậu ấy"
- "Con cũng chỉ là một cảnh sát bình thường, không thể giúp ít gì nhiều cho mn, nhưng mà..cụ có thể báo việc này lên sở của con được không?"
Anh vẫn chưa bỏ suy nghĩ đó, dùng hết can đảm để nói, dù biết có thể sẽ bị lấy chổi chà đuổi..
- "Báo lên? Haha, báo lên cho chỗ ở của chúng tôi lại cháy một lần nữa sao?" - bà cụ nói bằng giọng châm biếm, nước mắt lại ứa ra khi nhớ lại chuyện khi xưa.
- "Sở của con nhất định sẽ lấy lại công bằng cho mọi người, chuyện cháy năm xưa..mn có thể kiện lên sở con.."
- "Bọn nghèo, không học như chúng tôi thì làm được gì? Coi chừng còn rước họa vào thân" - vụ cháy đó vẫn còn ám ảnh trong tìm thức của bà.
- "Xin cụ và mọi người hãy tin con, con không có ý gì đâu nhưng mà nhìn lại mọi người đi, ai cũng đã lớn tuổi, những đứa trẻ bị bỏ rơi ngày một nhiều, làm sao mn có thể gồng gánh nổi chứ?"
- "Lấy gì để chúng tôi tin anh?" - Jisoo lúc này lên tiếng, nàng càng nghe anh nói càng uất ức, muốn khóc nhưng đã rơi cạn nên không thể.
- "Vì..tôi cũng từng là trẻ trong trại mồ côi"
...
TẬP KIA DÀI THÌ TẬP NÀY BỐN NGÀN MẤY CHỮ THÔI, RA 3 TẬP CHO KHÔNG BỊ DÀN TRẢI..=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top