- Lời hứa (1) -

Nếu là chị, tất cả tôi đều tin...

...

Xin chào các bạn đã đến với chap truyện hôm nay của tôi, tôi - nhân vật thứ 3 trong câu chuyện, người chứng kiến sẽ đưa bạn đến một câu chuyện rất ư là "gây cấn, kịch tính" chứ không xamloz đâu, anh nói thật anh mà nói điêu cho mít nó rơi vào đầu anh..ui, chúng ta cùng bắt đầu nhé!!!

Giới thiệu về nhân vật chính hôm nay - Kim Jennie. Vừa qua sinh nhật của cô ấy đó, cô ấy sinh ngày 16-1, năm nay tròn 27 tuổi. Ba cô ấy là họa sĩ, mẹ là bác sĩ, riêng Jennie thì chọn cho mình một công việc vô cùng thích hợp với khả năng của mình.

...

Trụ sở cảnh sát Seoul

Jungkook từ bên ngoài đi vào phòng làm việc. Taehyung thấy liền không khỏi nói xéo vài tiếng.

- "Đúng là con sở trưởng, đi làm trễ 2 tiếng vẫn không bị gì" - Cậu ta cảm thấy rất buồn, cậu là con sở trưởng nhưng không vì điều đó mà cậu lơ là công việc, sáng nay cậu gặp một bà lão trên đường, bị ngất nên cậu đưa vào bệnh viện, đợi người nhà đến thì cậu mới đi làm, chứ có ỷ ba mình chứ cao mà hống hách đâu?

- "Em..em có mua cafe cho mọi người" - Cậu đem tới từng bàn cho mọi người, chỉ có Taehyung là không nhận.

- "Thôi cảm ơn, tôi không chết khát"

Lisa thấy bất bình nên lên tiếng, kèm theo quăng cuốn tập qua chỗ anh - Taehyung.

- "Con ngựa, làm như mày bắt tội phạm đập đá nhiều quá cái bị di truyền hả? Jungkook cố gắng vì công việc như thế, ai chả thấy? Có mày là ác cảm với người ta thôi!"

Nghe người anh em của mình vì cậu ta mà nói mình đập đá, anh không khỏi..cọc.

- "Hơ hơ, cố gắng, là cố gắng dữ chưa? Làm cảnh sát mà suốt ngày trong phòng, máy lạnh chỗ êm, vậy làm cảnh sát chi?"

- "Thôi, có thông báo mới, mọi người im lặng tập trung nghe" - Jennie vừa thấy thông tin từ sở trưởng gửi đến, lần này tổ cô - Jennie có nhiệm vụ mới rồi.

- "Hiện nay, rất nhiều phụ huynh đến sở khiếu nại về việc con của họ bị dụ dỗ mua những món đồ chơi thủ công như kèn bằng lá chuối, sáo bằng ống tre, lượt gỗ, trang sức từ bẹ dừa,... dù nó không gây hại, ngược lại còn rất tốt. Tuy nhiên, việc đáng nói là con họ không ăn quà bánh, cứ để dành tiền để mua, hỏi thì bọn trẻ chỉ trả lời cô chú đó tặng nhưng hỏi tiền đâu, không trả lời được, một mực im thin thít. Vấn đề này tôi giao cho tổ các cô cậu, triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh mua đồ chơi thủ công. Mong cô cậu không làm tôi thất vọng!"

Nói xong mọi người trong phòng rất chi là hứng thú với vụ này. Người thì nói 'Coi chừng bùa ngãi gì đó' 'Lẽ nào trong đồ chơi đó có thuốc độc để hủy diệt loài người chăng?' , bla bla blê blê..

- "Việc này thì cũng không khó khăn gì, cần người theo dõi thôi, vụ này khoảng 2 ngày là xong chứ gì" - Lisa ra dẻ

- "Rồi nhé, tôi nhắn cho sở trưởng rồi, sở trưởng giao việc này cho cậu, một mình cậu, cố lên nha" - cô vờ bấm bấm điện thoại dọa Lisa

- "Ủa ê friend, ai mượn? Bậy rồi!!! Hồi đi!!"

- "Nói không khó mà, giờ hồi bạn?" - anh châm chọc

- "Im mẹ mồm vào" - Lisa không bài xích gì nhìu, chỉ thân thiện giơ ngón giữa.

- "Đùa thôi, ai nỡ làm vậy, sở trưởng giao việc này cho phòng chúng ta, có ghi tên người nhận việc làm, là Taehyung, Jungkook và Lalisa Monobal, còn tôi sẽ là người chỉ đạo các bạn" - Gương mặt xaoloz của cô làm anh phải tạo khẩu

- "Chỉ đạo gì vậy bạn? Bạn tin mình nói lại sở trưởng bạn ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón không?"

- "Nực cười, do mấy bạn ngu ngốt nghe theo lời mình thôi" - cô vênh váo mặt mình, Lisa chạy tới kẹp cổ cô.

- "Họ Kim ảo tưởng này, hôm nay tao không dạy cho bạn 'cách sống cho tốt' thì không phải là Lalisa Monobal!!!"

Họ nhoi nhoi. Gần trưa thì bắt đầu vào công việc, tìm hiểu thông tin gần đây có ai ve vãn quanh trường Tiểu học đó. Taehyung, Jungkook theo sự chỉ đạo của Jennie đến lấy lời khai của bác bảo vệ, còn cô và Lisa có công việc cao cả hơn.

- "Tao 21 rồi nè mày ơi, thua đi" - Lisa bóc tới lá thứ 4 liền đưa ra.

- "Hazz bạn chơi hay quá, mình ngũ linh mất rồi" - cô "buồn bã" chuẩn bị tay chuẩn bị búng trán Lisa.

...

Trường Tiểu học xxxxxxx

- "Dạ..con chào bác, con là cảnh sát của sở Seoul.." - vừa nói cậu đưa huy hiệu cảnh sát ra cho bác bảo vệ xem. Bác gập đầu 45° chào cảnh sát.

- "Có phải 2 cậu đến đây vì chuyện học sinh bị dụ dỗ mua đồ chơi không?"

- "Vâng, đúng rồi bác!"

- "Thế thì đi đi nhé, tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi" - bác bảo vệ xua tay bỏ đi mặc cho cậu và anh níu kéo. Định vào hỏi thầy cô thì bị anh ngăn lại.

- "Về sở, tôi có manh mối mới" - anh lấy máy ảnh, chụp sơ qua nơi nghỉ ngơi của bác rồi mới về.

...

Sở Seoul

Thấy cậu và anh về, Lisa và cô luống cuống dọn bài đang chơi dở.

- "Quả là một cú lừa, công việc cao cả" - anh vỗ tay trong sự dè bĩu.

- "Sao rồi? Lấy được lời khai gì?" - cô hỏi

- "Không được chị à..ông ấy một mực không nói, em thấy...lạ lạ sao á" - cậu ảo não

- "Không có lời khai nhưng có cái này" - anh đưa mấy tấm hình chụp khi nãy cho cô và Lisa xem.

- "Trong nơi nghỉ ngơi của bác bảo vệ có những món đồ mà bọn trẻ bị dụ dỗ mua, có thể là ông ấy cũng bị dụ, nên chúng ta sẽ suy ra, họ có bùa ngải!" - kết luận của anh làm mọi người không khỏi hoang mang, sửng sốt.

- "Lỡ như ông ấy tịch thu đồ chơi thì sao?" - câu nói của Lisa làm dập tắt hào quang rực rỡ của anh, đúng ha?

- "Đó là trường hợp B, nhưng trường hợp A có lẽ đúng, khi lấy lời khai bác ấy không nói, giống như lúc phụ huynh hỏi con, bọn trẻ cũng không nói, không thể tránh trường hợp dùng bùa ngải" - suy luận của Jungkook càng nghe càng hợp lý, so với anh thì..bỏ qua đi.

- "Jungkook nói phải, vậy ngày mai chúng ta sẽ thử đến trường xem sao" - Jennie đề nghị, mn đồng ý.

...

04:45am. Tại nhà Kim Jennie

- "Không..không..KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Jennie bật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nó lại đến rồi, cô cũng không hiểu tại sao gần đây cô hay gặp ác mộng nữa. Xem đồng hồ gần 5h sáng, cô dậy vscn chuẩn bị đến sở.

...

06:35am. Sở cảnh sát Seoul

Lisa, Taehyung, Jungkook và cô đã có ở đó, họ khởi hành đến trường. Thời gian này là thời gian phụ huynh đưa học sinh đi học, công nhân đi làm dẫn đến đường hơi đông, may là Jungkook biết đường tắt nên đã lách qua đường khác. 10p sau họ đến.

...

Trường Tiểu học xxxxx

Học sinh đang vẫy tay tạm biệt ba mẹ, những nụ cười hạnh phúc..thật muốn trở về tuổi thơ. Bỏ qua ý nghĩ đó, họ bắt đầu vào công việc, chia ra mỗi người một nơi.

...

TÙNG TÙNG TÙNG

Vào tiết học. Hiện tại vẫn chưa có gì lạ, theo suy đoán của họ là vào giờ ra chơi đám người đó sẽ xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi, họ chia ra đi khám phá ẩm thực trước cổng trường xxxx.

- "EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"

Tiếng hét thất thanh từ xa làm cô giựt mình. Hai cô gái đang rượt nhau với vận tốc .. không đếm được/h. Cô gái chạy trước lách qua người cô còn cô gái sau..tông cô.

- "A..t..tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi rượt nhỏ kia, nhìn không rõ tưởng cô là nhỏ đó, tại tôi cận á..cô bỏ qua cho tôi nha"

Cô gái nói một liền làm cô không chen được chữ nào. Ừm nhưng khoan...nhìn đi, ngũ quan hài hoà, mũi cao mắt sáng, môi trái tim, bonus thêm thân hình nhỏ nhắn nữa, c-cũng đáng iu.

- "Được rồi, không sao" - nghe xong cô gái đó mừng khôn xiết đứng dậy định rượt theo cô gái kia. Jennie khó khăn đứng dậy..bỗng chân cô một cách thần kì mà đau đến la điếng.

- "Này này, cô có sao không? Đi không được hả? Chết tôi rồi..có nghiêm trọng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"

Nghe tiếng la nên cô gái quay lại, đỡ cô.

- "Chân tôi đau quá..chắc gãy rồi"

Nghe qua như xét đánh..ngang tai

- "H..hả? Chết rồi! Để tôi bắt taxi.."

Thấy thái độ thành khẩn của cô gái nên cô cũng không truy cứu thêm nữa, chân cô chỉ bị trật một xíu thôi, tại ngựa bà cho ngừi đẹp ôm dị đó:>

- "Không sao đâu, tôi ổn"

- "Ổn..ổn thật không?" - cô bỏ tay cô gái đó ra rồi đứng dậy, nhưng chân còn đau nên lại té xuống.

- "Ổn gì mà ổn, hm..cô không ngại thì để tôi xem cho nhé?"

Cô gái thành tâm thì cô không nỡ từ chối. Cô gái cởi giày cô ra, rồi ấn hỏi cô đau ở đâu, xác định chỗ đau, cô gái xoa nhẹ xong bẻ khớp. Cô la thất thanh.

- "Cô đỡ chưa? Còn đau không?"

- "Ui? Hay thật đó, tôi làm cảnh sát lâu như vậy mà những việc nhỏ cũng không làm được, ngưỡng mộ cô thật đấy.."

- "C..cảnh sát?!" - cô hiểu sao cô gái lại có biểu cảm bất ngờ như vậy, chỉ um nhẹ.

- "Kh..không còn việc gì thì tôi đi trước"

- "Này khoan đã, cô tên gì?

- "Kim Jisoo"

Nói rồi Jisoo nhanh chóng chạy đi. Để Jennie chẳng hiểu gì còn mang nổi tương tư.

...

Phía sau cổng trường

- "Dọn đồ mau đi cảnh sát tới điều tra đó"

- "Huh? Cảnh sát đâu? Làm gì có còi báo hiệu?" - Seok-jin và Suga đang lấy đồ ra nghe Jisoo nói thì có chút không tin.

- "Trừi ơi, lúc nãy em tông trúng bà cảnh sát, cũng tại nhỏ Chaeyoung nè, bả trặt chân nên em giúp bả rồi nói nói cái lòi ra bả cảnh sát ngầm đó, mau dọn đồ đi!!"

Jin, Suga giựt mình nhanh tay dọn đồ chơi vào túi. Chaeyoung cầm ly nước mía đi tới, còn cười khả khả vô mặt Jisoo.

- "Sao gòi em, tìm được định mệnh chưa"

Bằng tốc độ ánh sáng, nàng -Jisoo phóng cây lượt gỗ đến Chaeyoung, phản ứng tốt, Chaeyoung cầm được ngay.

- "Biết người lúc nãy là ai không mà cười? Cảnh sát đi điều tra chúng ta đó"

- "Thì em biết mà"

Tèng. Teng. Téng. Lần lượt là ánh mắt kinh ngạc của Jisoo, Jin, Suga.

- "Mă con ngựa, biết cảnh sát còn để nó tông trúng chi? Cảnh sát sẽ chú ý đấy" - Suga bất lực

- "Sao 3 người cứ lo chuyện không đâu thế? Việc mình làm có gì sai không mà phải sợ sệt?"

- "Nhưng chúng ta là trẻ mồ côi, không người thân, không đi học, nói gì được?" - nàng vừa dọn đồ vừa nói, Chaeyoung thấy chạnh rồi cũng vào dọn đồ cùng mọi người.

...

TÙNG TÙNG

Đến giờ ra chơi, cô, anh, Lisa, cậu phân nhau ra mỗi người một nơi, xem có ai khả nghi không.

...

TÙNG TÙNG

Vào học. 4 người tụ lại coi ai có manh mối gì chưa.

- "Nãy giờ không có ai khả nghi hết, trường cũng không ai ra vào luôn"

- "Đằng sau trường không có ai hết!"

- "Hai bên trường không có ai"

- "Chẳng lẽ chúng biết chúng ta đến điều tra mà trốn? Chắc có lẽ là hôm nay chưa làm đồ chơi xong đó, ngày mai chúng ta trở lại" - Jennie tiếp lời Jungkook, Lisa, Taehyung.

...

Trên xe trở về sở

- "Ê Jennie, mày mua skin mới của M1014 chưa?" - anh hỏi cô

- "Jennie, Jennie, ĐẠI KA!"

- "Nói đi"

Taehyung nói muốn điên, kêu ói ỉa mà cứ nhìn ra cửa sổ thất thần.

- "Ui giời Taehyung ơi, người ta đang tương tư em Jisoo rồi" - Lisa xua tay, châm chọc làm cô hoang mang, sao Lisa biết? Theo dõi cô à?

- "Nãy tao đang mua bánh mì nướng muối ớt ngay trường đó, thấy mày với ẻm diễn cảnh tình cảm nên đã tốt bụng chụp hình đăng fb" - khuôn mặt tỉnh bơ, vô số tội của Lisa làm Jennie muốn bóp náttt

- "Má!!! Đăng gì nữa!! Con ngựa mày xóa cho tao liền nha"

- "Tao đăng dòng trạng thái hay lắm đóa. Đội trưởng Kim lỏ vờ bị trật chân để mỹ nhân ôm ấp, còn giả bộ gãy chân để được thương hại..chậc chậc..đỉnh của chóp"

- "Đợi xuống xe mày chetme với tao!"

Quả thật như vậy, xuống xe Lisa bị rượt một vòng sở Seoul.

...

19:33pm. Tại nhà Kim Jennie

Cô đang chuẩn bị đồ ăn tối. Cô ở một mình, ba mẹ cô ở quê. Chuẩn bị xong, cô đánh chén.

...

Ăn xong, cô lại sofa lấy sách đọc thư giãn. Tay lướt một vòng qua tủ sách chằng chịt của mình. Có thể nhà cô thiếu nhiều thứ, nhưng sách là cả một kho tàng.

"Dù không muốn nhớ, nhưng quá khứ vẫn không thể biến mất" quyển sách nằm trên kệ thứ 5, phát hành cách đây 8 năm, tựa rất hay, cô lấy xuống lại sofa đọc. Cô bắt đầu mở quyển sách, cùng nhâm nhi tách trà.

" Mục lục: Bạn nghĩ sao về..... (trang kế tiếp) | Chào, tôi xin phép dấu tên, ừm..quá khứ của tôi..."

Jennie đọc vài chữ đầu thì mới rõ đây là quyển sách tổng hợp những câu chuyện của các bạn khác.

" ..quá khứ của tôi nó không trọn vẹn lắm, vì không thể chia sẻ với ai nên tôi mới gửi vài viết đến tác giả T.M.Sonra, mong là các bạn đọc giả sẽ không thấy câu chuyện của tôi nhàm chán nhé. Tôi là trẻ mồ côi, không được đi học, nhưng nhờ các sư cô truyền lại một chút nên tôi mới biết chữ. Nhiều lúc tôi thắc mắc, tại sao tôi không có ba mẹ? Mà nếu có thì tại sao họ bỏ tôi ở đây? Những câu hỏi ngày một nhiều khi tôi biết nhận thức, nhưng vì tôi thấy các sư cô vất vả chăm lo cho tôi nên tôi cũng vì họ mà không cần thiết đến có ba mẹ hay không. Một lần, có rất nhiều người về trại mồ côi của chúng tôi , tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là hỗ trợ thôi. Cho đến khi, họ quay lại lần thứ 2, họ cãi vả với các sư cô, tôi đã nghe được, đại khái họ là những người của công ty nhà nước đến để huy hoạch khu trại mồ côi của chúng tôi, các sư cô nhất quyết, một mực không cho, chuyện sẽ không tức nước vỡ bờ đến khi một gã đàn ông trong đó đẩy sư cô lớn tuổi té, tôi cùng những người bạn không cầm lòng được mà chạy tới đỡ bà. Họ nói cho chúng tôi 3 ngày để dọn đồ khỏi đó, nếu không sẽ dùng biện pháp mạnh. Tôi dường như muốn khóc khi thấy các sư cô rơi những giọt nước mắt trong nụ cười tươi tắn. 'Các cô xin lỗi, không thể nuôi dưỡng các con nên người, làm mất nơi ở của các con..' lòng tôi đau như cắt, vậy là bây giờ tôi không còn được ở đây cùng các cô, cùng bạn bè nữa sao..? Sáng hôm sau, chúng tôi dọn đồ chuẩn bị đi trong sự buồn bã thì chuyện không hay xảy ra..các sư cô ẩm các em nhỏ ra khỏi trại, lửa cháy muốn nuốt chửng chúng tôi, trong lúc cháy, vẫn còn rất nhiều người bạn của tôi đang ngủ, đến khi nhận ra thì đã..ngộp khói, chết, các sư cô trong tiếng gào thét, cứu chúng tôi ra. Và rồi..đám cháy dập tắt, 15 trẻ em và 2 người lớn đã hi sinh, những người sống sót tự dằn vặt tại sao mình không phải là người ra đi để cứu sống họ? Đồ đạc, thức ăn, bạn bè..2 sư cô.. hòa cùng đống hoang tàn, tôi cùng đám trẻ bật khóc nức nở trong vô vọng, kết thúc..kết thúc rồi. Tôi đã nghĩ, sau này sẽ cố gắng để dành lại cho họ công bằng, những điều tốt nhất, nhưng tôi thì làm được gì? Một thành phần nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn, tôi như một con kiến, hằng ngày chỉ biết kiếm tiền ăn, làm việc quần quật có khi còn bị chà đạp, vu oan, không được phát lương dù mồ hôi nước mắt đủ để lắp đầy khoảng trống trong tôi. Hiện tại, tôi vẫn vậy, cùng 3 người bạn của tôi ở chung, còn những người khác..tôi không rõ vì sau trận hỏa hoạn mn cũng phải tự thân lo cho mình, các sư cô không thể tìm chỗ ở, lo ăn hết cho tất cả chúng tôi. Tôi muốn nói là..tôi biết ơn, trân trọng những thứ tôi đang có, và cũng chưa chắc những thứ tôi có mà người khác không cần đến, ở ngoài thế giới vẫn còn rất nhiều người khó khăn, gian khổ hơn tôi, trong khi đó còn rất nhiều người phung phí vào những việc không đâu. Tôi muốn gửi câu chuyện này đến tác giả..để cảm ơn vài người, nhưng có lẽ họ không nhớ tôi đâu, những người đó..đã báo trước cho trại chúng tôi về sự việc hỏa hoạn trước 1 tiếng, nhờ đó mới cứu được kha khá người chứ nếu không số người chết không đếm được, đó hình như là một cô bé cùng ba và mẹ đến trại chúng tôi. Lời cuối, tôi chỉ muốn cảm ơn họ, những thành phần nhỏ nhưng đã giúp đỡ chúng tôi không cần cảm ơn, dù đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao họ biết nơi của chúng tôi sắp cháy, tôi cảm ơn, thay mặt cho tất cả cảm ơn 3 người!

Đã được chỉnh sửa
"

Đóng quyển sách, Jennie trầm lắng, cảm nhận thế giới vẫn còn rất nhiều người đang làm việc quần quật trong khi những người không làm gì mà đòi có ăn. Vươn vai, cô chuẩn bị đi ngủ.

...

Phòng cô

- "Khoan đã..trại mồ côi, cô bé đó..chẳng phải?!"

Jennie vội bật dậy khi vừa nằm xuống. Năm đó..? Phải rồi, là ba mẹ của Jennie nghe tin đám công ty đó sẽ đốt trại mồ côi nên đã báo tin cho họ, xong thì đi ngay vì nhà Jennie đang có đám tang của bà.., không thể ở lại giúp.

Cô chợt vui mừng, hạnh phúc không rõ vì sao. Nghẹn ngào cô cuộn tròn gối lại, úp mặt xuống khóc nức nở. Tại sao lại đối xử như vậy với họ? Họ đã làm gì sai? Càng nghĩ cô càng tiết thương cho số người thiệt mạng trong đám cháy.

Trong tình trạng này chắc cô không ngủ được rồi, Jennie lấy áo khoác, quyết định ra "nơi đó" hít thở một chút.

...

"Nơi đó"

Cô hài lòng ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên Seoul. Chiếc ghế không cũ không mới đối diện cây cổ thụ lớn được đánh dấu chữ "J" kèm theo một mặt cười.

...

Busan. Hàn Quốc. 19 năm trước.

Ba Jennie là họa sĩ, chu du khắp nơi là điều bình thường. Một lần, ba có dịp lên Seoul theo lời mời của một họa sĩ nổi tiếng. Jennie và mẹ vui mừng vì được lên Seoul, ngắm cảnh ở đó, người họa sĩ nổi tiếng đó bảo là bao ăn, chỗ ngủ 2 ngày cho gia đình Jennie. Đi dạo trên công viên Seoul, cô không ngừng chỉ chỏ khắp nơi về cảnh đẹp ở đây. Cuối cùng họ dừng lại tại trước cây cổ thụ cao chừng 4m, rộng 1m. Cô tái mái, đi khắc lên cái cây chữ J, tượng trưng cho tên cô, đánh dấu đây là nơi gia đình cô đặt chân tới, ba mẹ thấy vậy cũng bật cười trước hành động ngây ngô của cô.

2 ngày trôi qua

Gia đình Jennie trở về Busan, vì ba Jennie đã từ chối lời đề nghị sang Anh của người họa sĩ ấy. Nếu không có vợ con ông, ông thà là một họa sĩ vô danh chứ không bỏ họ, người họa sĩ cũng tôn trọng, đưa họ về tận nhà. 1 tuần sau thì nghe tin trại mồ côi cách 8km sắp bị cháy.

...

"Sau này..ở Seoul, cây cổ thụ có chữ J, mặt cười nữa, hãy đến tìm em, đây là món quà sinh nhật em tặng chị, sinh nhật vui vẻ.."

"Con ơi!!"

Câu chúc bị ngưng bởi lời gọi của ba cô, cô luyến tuyết rời đi, để chị ấy ở lại..

...

Hiện tại. Công viên Seoul.

Lời hứa trẻ con đó, làm sao người ta có thể nhớ chứ. Jennie nghĩ thoáng qua, tự cười ngây ngốc khi nhớ lại cô bé đó, cô không nhớ tên, lớn hơn cô một tuổi thì phải, nhưng thật sự rất đáng yêu, cả môi trái tim..môi trái tim ư? Cô chợt nghĩ tới cô gái lúc sáng, tự xua tay làm sao có sự trùng hợp đó chứ.

- "Phù, lạnh gì lạnh dữ dị trời" - một cô gái mặt áo ấm phồng phình đang đi tới chỗ cô, có lẽ vì trời hơi tối, đèn hơi mờ kèm theo cô gái bị viễn thị nên không rõ đó là con người.

- "Chetme..tự nhiên gặp ma giờ này.."

Cô gái tự nhủ, nói nhỏ với bản thân, dù sợ nhưng chân thì vẫn tiến tới trong dè chừng. Bỗng cô cất tiếng làm cô gái thót tim.

- "Tôi là người"

Nữa vui nữa buồn, vui vì không phải ấy, buồn vì cô gái đang nghĩ mình sẽ khám phá ra một ấy mới.

- "Ủa..? Cô..cô cảnh sát?!"

Trái đất tròn vo như mắt mèo, lại gặp..định mệnh chăng?

- "Um...cô đi đâu giờ này?"

- "Ờ..ờ..tôi chờ bạn"

- "Chờ ở đâu? Ở đây sao?"

Jisoo nhìn cây cổ thụ, xác nhận là đúng thì mới gật đầu, biểu hiện của nàng cô cũng không để ý.

- "Cho tôi ngồi ké nha, ngồi xíu à"

Cô gật đầu. Nàng ngồi xuống ghế, chừa một khoảng đủ cho 1 người ngồi [là tôi ngồi đó=)], bỗng không khí ngượng ngùng không lý do làm 2 người im lặng. Thấy kì kì, cô mở lời hỏi.

- "Cô..cô bao nhiêu tuổi? Để tiện xưng hô í mà"

- " Tôi 28, còn cô?"

- "A chị hơn tôi 1 tuổi, tôi 27, xưng hô chị-em cho thân thiết nhé.." - đang nói cô chợt khựng lại, 28 tuổi ư?

- "Ừm, vậy..em đang điều tra vụ dụ dỗ trẻ em mua đồ chơi hả?"

- "Đúng rồi, mà cũng hơi lạ, sao lại bán đồ chơi thủ công? Nghe cực nhọc quá"

- "Em thấy..thấy sao?"

- "Sao là sao chứ??" - cô load, thấy sao là thấy sao?

- "Ý chị là mấy người bán đồ chơi cho trẻ em đó á"

- "Em cũng không biết nữa, theo kinh nghiệm hay xem phim với tiểu thuyết của em chắc là mấy người đó đang có nổi khổ gì đó, cũng khó khăn lắm nên mới dụ mấy trẻ em, nhưng mà..mấy em đó rất vui? Hazz, không logic gì luôn"

Đây là lần gặp thứ 2, ừa cũng có thể nói là thứ 3, nhưng 2 người rất hợp rơ, nói chuyện như rất thân thiết.

- "Ừm..."

Nàng ừm xong, cô cũng im lặng, cả 2 im lặng, tôi la. Mỗi lần im lặng như vậy cô lại nghĩ, cô gái này có phải cô bé hồi đó không? Rất nhiều thứ trùng khớp, hmm..

...

9:45pm. 1 tiếng 30 phút trôi qua rất chậm đối với ta, còn đối với họ sao nhanh quá. Trong thời gian đó, không ai nói gì hết, chỉ là thời tiết lạnh ngày một lạnh hơn, còn lại tiếng thở lạnh, chà sát 2 tay để tìm hơi ấm.

Nhìn vào đồng hồ, cô thấy hơi trễ.

- "Bạn của chị có tới không? Trễ rồi đấy"

Quan sát một vòng, đường không còn ai hết, một tia thất vọng lẫn ấm áp lóe lên trong nàng.

- "Chắc là quên rồi"

- "Tệ quá, em không thích mấy người cho người khác leo cây tí nào" - nàng đứng dậy, hai tai đỏ ửng vì lạnh.

- "Chị về trước, em cũng về đi, tuyết sắp rơi rồi, kẻo lạnh"

Nói xong nàng cho tay vào túi áo, đi về một nơi, cô cảm giác có một chút hạnh phúc, lúc nãy dự định mở lời đưa nàng về, nhưng mà..mới gặp thì kì quá. Đến khi thấy bóng lưng ấy khuất, cô đứng dậy quay lưng trở về nhà.

...

Nhà Đội trưởng Kim lỏ. 10:02pm

Quăng chiếc áo khoác qua một bên, nhảy lên giường, hôm nay tự dưng ấm lạ thường. Cô cảm giác mình thật vô ý, sau khi lên trên đây học tập, làm việc mà không nhớ tới nơi đó, lẽ nào..Jisoo đã đợi cô? Lúc nãy nàng còn nói người kia quên nữa..? Cô bỗng cảm thấy mọi thứ logic với nhau, vui mừng dù không cần biết đó có phải là sự thật không. Nhưng chắc chắn, đêm nay cô ngủ ngon.

...

Nhà trọ Sahera. 9:59pm

Nàng trở về nơi ở của mình, 3 người kia đã ngủ say, hôm nay họ làm việc cũng khá nhiều rồi, cần được nghỉ ngơi, nàng không làm phiền họ nữa, rửa tay, rửa mặt một chút rồi nàng trở về chỗ ngủ của mình.

Đắp chăn lại, quay về một hướng, hàng loạt suy nghĩ từ nàng xuất hiện.

- "Jisoo ngốc quá, mười mấy năm rồi sao có thể nhớ chứ, người ta chắc đang hạnh phúc bên chồng con rồi.."

Nàng cười, ngồi dậy mở chiếc tủ nhỏ, trong đó có một hộp quà, nhìn khá cũ nhưng được cất giữ rất kĩ càng. Bên trong là...một cây bút bi, kèm theo một tờ giấy chúc mừng sinh nhật, chữ được viết rất nắn nót dù năm đó người ta vẫn còn rất nhỏ (đọc tới đây chắc mấy ng logic ra r chứ j=)

"Em chúc Chichu thật sinh đẹp, luôn được mọi người iu thương và sau này sẽ tìm được một người che chở cho Chichu..em..em cũng có thể che chở cho Chu đó..Em tặng Chu cây bút để Chu sau này trở thành chủ tịch đó, chủ tịch sẽ ký hợp đồng nhìu nhìu lắm. Chúc mừng sinh nhật chị"

Dòng chữ "em cũng có thể che chở cho Chu đó" và những chữ trước rõ ràng không phải của một người, những chữ đó được viết chen chút vào những chữ kia, như là đã sửa lại, mà chữ còn xấu nữa.

Nàng bật cười trong nước mắt.

- "Che chở? Vậy giờ em ở đâu?"

Nàng khóc. 15p như vậy trôi qua. Cay mắt quá, nàng dẹp đồ, đi ngủ.

- "Liệu cậu có quên được người cũ không? Ha..tôi không thể nói ra, cậu còn yêu người đó quá mà, sao lại chôn vùi mình vào lời hứa trẻ con đó chứ..còn tôi thì sao?"

Nước mắt rơi, một tình yêu đơn phương, 18 năm gắn bó cũng nó, nàng ta không biết hay đang giả vờ?

Trở về chỗ ngủ. Mưa rơi, đêm nay có vẻ ngủ ngon. Chaeyoung thuận lợi đắp chăn kín đầu, thút thít một mình, đôi mắt thể nào cũng để lại thâm quần vào đêm mai.

...

Một người vui vì suy luận của mình. Một người buồn vì lời hứa trẻ con. Một người đơn phương..và chỉ đơn phương.

(khongsaoo gần end sóc chuột của cta sẽ được hạnh phúc, cô ấy xứng đáng được nhiều hơn<33)

...

Lại là buổi sáng nhàm chán. Suga dậy trước, liền móc ip 15 lỏ ra vô game nhận đồ. Nghe tiếng pằn pằn kế bên nên Jin dậy, pas vô đầu ấy.

- "Má mới sáng sớm, mắc gì không tắt âm đi trời?!"

- "Tắt rồi sao nghe tiếng chân địc đĩ!"

Jin hết nói nỗi, lấy gối ngăn tai lại trước tiếng ồn cố tềnh của Sugaaa.

...

Jisoo lúc này đang gấp chăn gối chuẩn bị dậy, đi ngang nhà vệ sinh là chỗ ngủ của Chaeyoung.

- "Này, hôm qua mày không ngủ à? Mắt thâm quần kìa?"

- "Qua cày game quá, tuột rank quá trời luôn"

- "Cày rank mà mắt bụp?"

- "Tuột rank nên khóc ròng đó má, dậy cũng hỏi, tao đi vệ sinh trước"

Chaeyoung chen chút đi vào nhà vệ sinh, nhanh tay khóa cửa. Quả thật rất mạnh mẽ, nói dối rất tốt.

...

6:23am. Cả 4 trên 2 chiếc xe hong đa, hôm nay Chaeyoung không cùng xe với Jisoo vì lý do Jisoo rank tử chiến cao hơn nên ghéc. Xà lơ.

...

Trường tiểu học xxxxxx

Qua những khoảng trống tròn nhỏ trên tường, 4 người đang đưa những món đồ chơi cho các em, đại diện một em cầm một cọc tiền lẽ đưa cho 4 người đó. Họ nói chuyện vui vẻ qua tường. 4 người rất vui, tiền nhiều lên không phải vì tiền của các em, còn là của rất nhiều người..trong trường.

...

7:33am. Rúc kinh nghiệm, cô, anh, cậu, Lisa đến trường canh học sinh lúc ra chơi.

Đang thực thi nhiệm vụ, một tin nhắn đến máy cô.

"Thông tin mới. Phụ huynh cho biết, vụ việc con họ bị dụ dỗ mua đồ chơi đã được gửi về trường khá nhiều lần nhưng lần nào cũng ừ ừ rồi bỏ qua, có thể thấy trường đang bao che cho họ. Vì vậy, cô cậu cẩn thận, đừng tiết lộ với người trong trường, hãy tự hành động."

Cô nhanh chòng gửi tin nhắn này cho mn.

...

Trò chuyện xong thì các em vào lớp học. Đưa đồ chơi xong 4 người cũng mệt lã.

- "Uống nước mía không?" - Chaeyoung hỏi

3 người kia không bài xích gì nhiều, chỉ gật đầu rồi cùng đi.

...

Quán nước mía của ad😏

Gọi nước xong. Suga và Jin móc đt gũ nhau solo. Chaeyoung từ mơi giờ dù nói chuyện bình thường nhưng không nhìn thẳng mắt nàng.

- "Ê mấy cô nói một chút có cần đến không?" - nàng hỏi

- "Hả? À không, mấy cô nói hôm nay khỏi, làm nước nhanh nhanh cô ơi"

- "Mày sao đấy? Nói chuyện mà cứ né tao là sao?"

- "Nè gì đâu? Mày kì lạ, game không?" - Chaeyoung lấy đt ra, đánh trống lãng.

- "Có chuyện gì thì nói, cứ giữ khư khư thì không ai giải quyết cho" - nàng cũng lấy đt ra, chấp nhận lời gũ game.

Chaeyoung tự cười cợt thầm, chẵng lẽ giờ tôi nói tôi yêu cậu, đơn phương cậu nhưng vì cậu đã yêu người khác nên không dám nói?

- "Tao đi vệ sinh một chút"

Chaeyoung dứng dậy vào trong hỏi cô chủ (là kao) nhà vệ sinh ở đâu. Trả lời xong, Chaeyoung lòn ngõ sau hóng mát chút.

- "Chào mọi người đến với kênh của Lalala Lisa mờ mờ nha, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến khu ẩm thực trước cổng trường tiểu học xxxxx. Đây đây đây là chỗ bán bánh tráng nướng đầu tiên mình thấy ở đây, cô chào mọi người đi. Vâng, mọi người thấy chưa? Cô rất là thân thiện lun, cô làm cho con 1 cái nha, mình review thử, các bạn nhớ ủng hộ cô nha.."

Khuôn miệng linh hoạt nói không ngừng nghỉ, Chaeyoung đứng từ sau mà cảm thấy rừng mình, Chaeyoung thật sự không thíc những người nói nhiều.

Thấy đi hơi lâu nên Chaeyoung chuẩn bị về quán nước.

- "Bánh tráng xong rồi đây, mọi người nhớ đến, ở đây là ××× đường ×××, con tạm biệt cô nha..ui da nhỏ nào mất nết dậy?!!"

Đang nói một hơi thì Lisa bị lực từ sau hất cánh tay làm rớt chiếc bánh tráng nóng hổi vừa nướng xong.

- "Cô đi đường mà tay cứ quơ quơ người ta đụng trúng không xin lỗi còn nói?" - Chaeyoung khó chịu cãi lại

- "Mình sẽ trở lại sau, tạm biệt các bạn"

Lisa cất đt vào túi, chuẩn bị một màn đấu khẩu.

- "Cô ăn nói cho cẩn thận, tay tôi quơ quơ khi nào? Cô từ sau đi tới thì phải nhìn đường? À hay giả bộ đụng trúng rồi xin in4 tôi, xin lỗi, Lalisa tôi đây xinh đẹp chứ không dễ dãi"

-"Chậc..chậc đẹp mà bị khùng"

- "Ê nhỏ kia, cô nói gì hả? NÈ!!"

Đang nói cái Chaeyoung bỏ đi, Lisa cũng đâu dừa, dí cho tới tận quán nước mía.

- "Trời ơi!! Cô có bị điên không hả? Lải nhải lải nhải cả một quãng đường, muốn xin số điện thoại thì nói, sao nói nhiều vậy? - Chaeyoung bùng nổ hét vô mặt Lisa

- "Hơ hơ, không biết ai xin in4 ai"

- "Cút dùm cái đi!"

- "Đường này của gái hả? Giờ tôi thích đứng đây đó, gái làm gì tôi?"

Nghe tiếng hơi ồn nên 2 người kia nhìn ra, thấy ng bạn trí cốt đang cãi lộn dới ai đó. Jisoo đang đi vệ sinh

- "Cô phiền quá, giờ muốn gì?"

- "Xin lỗi tôi"

- "Tôi làm gì sai chứ?"

- "Cô đụng tôi còn hỏi làm gì sai?"

- "Rõ ràng cô quơ tay ra chứ tôi có cố ý đâu?"

Cãi vả lớn. Jennie, anh, cậu cũng nhanh chân có mặt ở đó.

- "Lisa được rồi đừng có cãi nữa mọi người nhìn kìa" - Jennie chạy đến ngăn cản. Nhưng làm sao đây? Nãy giờ Suga, Jin đứng mà không chen được chữ nào, ngăn Chaeyoung thì chửi càng nhiều.

- "Bộ nói xin lỗi xong cô đầu thai làm nhái hả?

- "Mắc cười, tôi sai thì tôi xin lỗi, chứ trong chuyện này tôi có sai gì đâu?"

Đi xong, nàng vui vẻ ra bàn, không thấy bạn đâu nhìn ra thì thấy bu khá đông.

Vừa thấy Jisoo, Chaeyoung đanh lại, nín miệng không nói gì nữa.

- "Có chuyện gì vậy?" - nàng hỏi, Jin trả lời

- "Chaeyoung đụng trúng người ta hay gì đó" - Jin nói nhỏ

- "Thế sao không xin lỗi? Cãi cọ gì nữa?"

- "Jisoo, cô ta tự đưa tay ra khi tao đi tới, tao không cố ý đụng trúng, tại sao phải xin lỗi?"

- "Cố ý hay không thì cũng đã trúng người ta, trước hết phải xin lỗi, nói một câu mất mát gì đâu?"

Gương mặt câm phẫn nhìn người kia, Jisoo chưa bao giờ lớn tiếng với Chaeyoung như vầy, đáng géc, Chaeyoung ta sẽ nhớ khuôn mặt này cả đời!

- "Xin lỗi!"

- "Lúc đầu nói vậy đi, quả thật chỉ có Jisoo đây mới rõ lý lẽ, chẳng như ai kia"

- "Nè! Ai cho cô gọi tên nó ra vậy hả? Quen biết khi nào mà kêu?" - Chaeyoung bỗng cáu gắt.

- "Ủa ủa mắc cười quá, tôi có gọi tên cô à? Tôi gọi chị ấy thì sao?"

- "Chị ấy? Quen nhau à?"

- "Đương nhiên rồi, crush bạn tôi mà" - Lisa liếc xéo Chaeyoung đảo mắt qua Jennie đang nhìn Jisoo.

Thật là không có cảm tình, hôm qua định trêu Jisoo một chút hôm nay lại dính thêm cục nữa.

- "Nói điên khùng gì vậy? Thôi không có gì đâu mọi người giải tán đi, xin lỗi chị, bạn của em hơi háo thắng, xin lỗi..Chaeyoung phải không? Tôi thay mặt Lisa, xin lỗi Chaeyoung nha..mau đi thôi!"

- "Nè sao phải xin lỗi chứ..nè!!"

Lisa bị kéo đi. Mn cũng giải tán, 4 ng trở lại bàn nước mía.

...

- "Mày có cần làm quá vậy không? Xin lỗi một tiếng là xong mà, cãi cọ chi cho lớn lên vậy?"

- "Mày quen người khi nãy xin lỗi tao à?"

- "Đừng lãng, sao không xin lỗi người ta mà lại cãi lại?"

- "TAO HỎI MÀY QUEN NHỎ ĐÓ KHI NÀO!"

Chaeyoung tức giận đập bàn đứng dậy, Jin và Suga chưa bao giờ thấy Chaeyoung tức giận như vậy.

- "Mày sao đấy? Tao quen ai thì có quan trọng không? Sao phải làm quá vấn đề lên như vậy?"

- "Thảo nào hôm qua mày đi về trễ 15p, đi cùng cô gái đó sao? Ừm phải rồi người ta là cảnh sát, có ăn có học, có quyền"

- "Canh tao về trễ? Mày có cần giải thích không? Tao chỉ về trễ mà đêm qua mày khóc đến sưng mắt? Còn nói dối là chơi game?" - Chaeyoung bỗng cười lớn, rồi nước mắt rơi, đây là lần đầu tiên những người bạn thấy Chaeng khóc.

- "Kim Jisoo, mày ngu hay giả ngu? Từ năm 8 tuổi tao đã gặp mày, từ lúc đó tao cũng phát hiẹna ra tao yêu mày, 18 năm này trái tim tao không còn là của tao nữa, cứ đến tối là mày ra công viên, đợi ai? Cô bé năm 6,7 tuổi hứa ở đó. Rồi về lại moi món quà năm xưa ra khóc lóc, mày yêu một người mà người ta không biết còn tồn tại không cảm giác ra sao? Chứ tao yêu một người trước mắt tao, hằng ngày đều nói chuyện, cười cợt vui vẻ qua danh bạn thân, ha~ bạn thân? Tao buồn mày lo không? Tao ghen mày biết không? Mày không biết gì cả, mày chỉ chửi tao, không cần biết tao đúng hay sai, mày luôn cho là tao sai, phải tao luôn sai.."

Chaeyoung gục xuống bàn, tấm lưng nhỏ không ngừng run lên bần bần. Sợ hãi, Chaeyoung sợ sau khi nghe xong Jisoo sẽ ghét bỏ mình, cảm thấy kinh tởm khi mình luôn đợi Jisoo về mỗi tối, nhìn lén khi Jisoo ngủ...

Jin, Suga lúc này không chen vào được chữ nào, thường ngày họ cũng hay ghẹo nhau để vui thôi, đâu nghĩ Chaeyoung ôm lòng tương tư. Jisoo thấy hơi lâu rồi nên cất lời.

...

Lisa kể cho Jennie nghe, đang bân khuân không rõ là mình sai hay người kia sai, cô nghe xong liền kéo Lisa đến chỗ nước mía, bắt xin lỗi người ta, hồi nãy rõ ràng đưa tay ra, làm người ta bị chửi, vừa kéo tới cửa quán nước mía.

- "Làm người yêu tao không?" - nàng xoa thái dương

- "Được rồi, tao không thích mày nữa, nhưng đừng ghét tao..tao xin lỗi, xin lỗi đã lớn tiếng" - Chaeyoung ngồi dậy lao qua loa nước mắt.

- "Tao không nói lần thứ 2"

- "Tao biết mày đang an ủi tao, tao không buồn đâu, đừng đùa nữa"

- "Lời nói hết hiệu lực.."

- "Nè..nè khoan đã, là thật sao?!" - Chaeyoung bỗng thấy lòng rạo rực.

- "Tao không biết, tao đã nói gì đâu?"

- "Muốn chứ..tao muốn làm người yêu mày..tao đồng ý rồi, đừng rút lời mà~"

- "Ừm" - nàng xoa đầu Chaeng, nàng không biết mình vậy có đúng không nữa..

Jennie quay lưng đi, Lisa cũng đi theo.

...

Trong xe

- "Ê Jennie, thích Jisoo hả?"

- "Đừng nói nhảm, Taehyung, Jungkook đâu? Gọi vào lái xe.."

- "Tao bạn mày nhìn là hiểu, làm như tao không biết, thôi đừng buồn nữa, dựa vào vai tao khóc đi, đội trưởng Kim lỏ"

Jennie định khóc thiệt đó, nhưng nghe cái vế sao thì toangg.

...

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã đến trưa. Trưa thì mình phải làm gì? Đi ăn nữa.

Jin, Suga ăn xong ở nhà chơi game. Chaeyoung và Jisoo sau khi ăn xong dạo quanh công viên Seoul. Lại nhìn thấy cây cổ thụ đó, Jisoo cảm thấy..nhói đau lên như nào ấy, cảm giác như..nó rất gần rồi.

- "Jisoo, ăn kem không?"

- "Hửm? À ăn chứ"

Chaeyoung - em và nàng đi tới chỗ chú bán kem, có vài người cũng đang mua.

Xe kem

- "Tao ăn chô cô lệt, mày ăn gì?" - Lisa hỏi cô

- "Dâu"

- "Oki"

Em và nàng tới xe, chu choa=)

Em thấy Jennie thì một tia không vui trong lòng lóe lên, làm gì có ai vui khi thấy tềnh địch trước mặt người yêu mình?

Jisoo thấy cô, tay mình thì khóa tay em, tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng, Jennie nhìn qua, mắt cô chạm mắt nàng.

- "Jisoo ăn vị gì? Mà thôi tao biết mà. Cho con 2 kem vị dâu.."

Jennie cảm thấy thất vọng, thất vọng vì..Jisoo ngõ lời yêu Chaeyoung, thất vọng vì..cô gái khi xưa cũng thích kem sì tro beo ry.

- "Ừm..chào" - cô bất giác chào, dù gì cũng quen biết, ngó lơ cũng kì.

- "Chào"

Chaeyoung chào.

Một người mặt đồ đen, đi đến chỗ họ, chậm rãi..

XOẸT

Người mặt áo đen đó leo lên xe đồng bọn đã đứng đợi sẵn. Vào một trong số người ở xe kem đã bị thương.

- "LISA! LISA"

Bụng Lisa..bị đâm, tên kia đâm rút ra rất nhanh rồi chạy đi. Hiện tại bụng Lisa đang chảy rất nhiều máu.

- "Đợi tao gọi cấp cứu, Lisa, mày chưa lên rank thách đấu sinh tồn đấy, không được có chuyện gì.." -Jennie miệng vừa nói, tay run lẩy bẩy bấm số cấp cứu. Lisa mất sức ngả ra sau.

Chaeyoung từ nhỏ học lỏm từ mấy thầy y trong làng nên biết chút cách cầm máu. Dù ghét nhưng đâu ra đó chứ phải không?

Em lấy khăn quàng trên cổ mình ra, may quá nó đủ dày và dài để cầm máu. Em quỳ một chân xuống giở áo Lisa lên.

- "Nè cô làm gì.." - Jennie hoảng, giở áo Lisa lên..vết thương quả thật ..

- "Tôi biết cầm máu, không sao đâu sẽ ổn thôi.."

Em buột khăn quanh vùng bụng bị đâm..khoan đã? Hông trái có một vết sẹo do bị thanh sắt sẹt qua, phải rồi! Chuẩn rồi!

- "Lili?!"

Tiếng gọi của em làm Lisa dựt dậy tinh thần một chút nên mở mắt hờ.

- "Rosé! Là Rosé này! Lili mở mắt ra nhìn Rosé đi!!!"

- "Sao cậu ấy có thể hung dữ như vậy chứ..không thể" -Lisa cười

- "Vết sẹo bên hông trái của cậu là tớ làm, còn nữa, cậy thấy không? Chân trái tớ cũng có sẹo do cậu làm này..cấp cứu sắp tới rồi, mau mở mắt ra đi!"

- "Rosé ah..tớ..buồn ngủ rồi"

Lisa ngất đi, đúng lúc cấp cứu hú còi inh ỏi tới. Lisa được đưa lên xe cấp cứu.

...

Giải thích: Lúc vừa sinh ra thì bị bỏ trước nhà Lisa, ba mẹ Lisa thấy tội nghiệp nên nhận nuôi, 2 đứa bé dù cải vã nhưng rất yêu thương nhau. Một lần ba mẹ có việc nên để 2 con ở nhà, vì tái mái tay chân nên cả hai làm nhau có vết thương trong lúc chơi đồ hàng ở bếp. Năm 8 tuổi, Chaeyoung mãi đuổi theo 1 con mèo nên bị lạc, đi rất lâu, càng đi càng xa nhà, cuối cùng thì trôi dạc về Trại mồ côi Busan được vài ngày thì vụ cháy xảy ra. Nhà Lisa và Jennie gần nhau, Jennie hay qua nhà Lisa, Chaeyoung cũng biết nhưng chỉ là còn quá nhỏ nên không nhớ. Lisa và Chaeyoung từ lúc sinh ra đến năm 8 tuổi là ở cùng nhau, đến 8 tuổi Chaeyoung đi lạc, Jisoo, Jin, Suga kết nạp em vào hội bạn, Lisa nghe tin em mất tích nên đã rất buồn, sau này mới nuôi ước mơ làm cảnh sát để tìm những người bị mất tích, để tìm được Chaeyoung, Jisoo chăm sóc, ân cần chu đáo nên em dần có thiện cảm với nàng, đâm ra thích, nhma thích hay là yêu còn chưa biết=). Nói chung tất cả đều có một mối liên hệ mật thiết với nhau, chỉ là mình viết hơi rắc rối, kiểu như là mình muốn các bạn tự nghĩ các tình tiết thì nó sẽ hay hơn. Trở lại thoii.

...

Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul

Taehyung, Jungkook đã đến đó, Jisoo và Chaeyoung cũng ở đấy.

Người lo lắng nhất không phải là Jennie, anh hay cậu, mà là Chaeyoung. Hai tay em không ngừng chấp lại, miệng lẩm bẩm, đôi mắt ửng đỏ vì sót ruột.

- "Không sao đâu Chaeyoung, đừng lo lắng quá" -Jisoo lên tiếng an ủi.

- "Không đâu..Lili nhìn vậy thôi chứ thể lực rất yếu..máu không lưu thông bình thường..Lili.."

Đang nói em không cầm lòng mà bật khóc. Jennie đứng một góc nhìn "người yêu" người ta lo lắng cho nhau đâm ra ghen tị. Nàng đang vuốt lưng em..cô khó chịu lắm. Cô quay lưng đi vệ sinh, thực chất là để giải tỏa cơn nghẹn đang dồn nén trong họng.

...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

Đã gần xế tối, 17:23pm.

Đèn phòng cấp cứu tắt, mọi người dù mệt lã nhưng vẫn hớn hở bật dậy, cửa phòng mở, bác sĩ đi ra.

- "Lili, Lili sao rồi bác sĩ?" - Chaeyoung đi tới

Trả lời..bác sĩ lắc đầu. Họ gần như buông lơi.

- "Không..tôi biết bác đùa mà, Lili kêu bác sĩ nói thế đúng không? Phải rồi, Lili trả thù tôi vì năm xưa không nói mà đi đúng không? Tôi biết mà..Lili không bỏ tôi đâu..không bỏ đâu.." - Mặt bác sĩ vẫn rất nghiêm túc, em tuyệt vọng rồi, sao vậy chứ? Mới cãi lộn um sùm đây mà? Sao có thể? Nhìn vào cửa, Lisa nhắm mắt rồi..Lisa đang ngủ thôi..phải rồi.

Mất bình tĩnh Chaeyoung xông vào phòng cấp cứu, mùi máu tanh sộc lên mũi em, vùng bụng Lisa được băng bó kĩ càng..giống chết không?

- "Lili, Rosé này..tớ biết cậu đùa tớ, mau mở mắt ra đi, Lili.."

Chạm lên khuôn mặt xanh xao, không có hơi thở..em lại bật khóc trước giường của Lisa. Taehyung và Jungkook không rõ từ lúc nào nước mắt đã rơi trên gương mặt thanh tú, Jisoo và Jennie không ngoại lệ.

Anh và cậu nhất định sẽ tìm ra tên đó..nhất định. Cô nhớ tới vết thương lúc Chaeyoung giở lên, huh? Nó không sâu, theo kinh nghiệm của mẹ cô truyền lại, Lisa chắc chắn không chết, vì vết thương không mắc phải tim hay phổi. Nghĩa là?

- "Lili mau dậy đi, Rosé sẽ mua lại bánh tráng nướng cho Lili, sẽ xin lỗi Lili, Rosé cũng sẽ không bỏ Lili nữa..Jisoo em xin lỗi.."

Jisoo nghiêng đầu, đoán trước được vài điều.

- "Em..em không yêu chị, là cảm giác ganh tị khi chị có người chờ đợi, có người yêu thích, em..chúng ta chia tay được không? Em..em yêu Lili..cả đời này em sẽ chờ Lili..dù Lili ở đâu.."

Nàng cười, gật nhẹ, dường như cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khắp Jisoo, nàng cảm thấy..mình đã trút được tội lỗi, sáng là do Jisoo buồn vì đợi người đó, nhưng người đó không đến..

Em lại khóc, khóc vì họ tốt với em, khóc vì..Lili bỏ em.
(Kỉ lục gia, sáng làm người yêu, chiều chia tay=)

- "Lili ah..Rosé chia tay Jisoo rồi..Rosé yêu Lili lắm..Lili đừng bỏ Lili được không? Lili làm người yêu Rosé nha? Không trả lời nghĩa là Lili đồng ý đó.." - em cười

Phòng cấp cứu như ngưng động, cô y tá vào đẩy giường Lisa đi..

...

...

...

HÁ HÁ HÁ, TỰ NHIÊN THẤY MỀNH VIẾT TRUYỆN HAY GHÊ, BÌNH LỰNG, BÌNH CHỌN CHO CHỊ ĐI ĐI MẤY EM, 8 NGÀN MẤY CHỮ TRONG 2 NGÀY, SIÊNG CHƯA, MÀ 2 NHỎ LICHAENG, CHAELISA TẬP NÀY CHIẾM BÓT LAI QUÁ NHA, CẶP CHÍNH SẼ ĐẾN ĐÂU ĐÂY? CÓ GẶP LẠI NHAU KHÔNG? ĐÓN CHỜ TẬP SAU NHAAA. YÊU MẤY GHỆ😏💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo