- LAVIAI? (3) -
Thôi
Toang.
Không hiểu lý do ngọn ngành là gì nhưng mà cô đang ngồi đối diện 5 mặt. Hai nhỏ ba lớn, cứ thế nhìn cô đăm đăm.
Khi nãy Eun Su khóc lớn, ba chị em đó ra dỗ con bé, chị còn liếc cô rất nhiều, hỏi thì bé không trả lời, chỉ thút thít nhìn cô. Jennie chỉ hỏi ba Eun Su có làm gì mẹ con chị không thôi mà?
- "Jennie à, em biết chị không thích con bé, nhưng đâu vì vậy mà chị đánh nó"
Đánh?
- "Unnie à, lần này em cũng không thể bênh chị, vợ em nói phải, sao chị lại đánh Su?"
Chấm hỏi?
- "Nhìn cô cũng có bánh bao dễ thương giống Su mà lại ăn hiếp Su, con ghét cô!"
Khoan, bánh bao?
Đôi mắt cô sáng lên, các thông tin của quá khứ có chút liền mạch, nhưng vẫn còn vài thứ chưa khớp.
- "Jisoo, chị mới sinh em bé sao?"
Câu hỏi lạ của cô giữa không gian căng thẳng làm nó lạ lùng hơn nữa.
- "Ai bảo?"
- "Lisa nói tuần này thôi nôi con chị"
- "..."
- "Nhảm nhí! Mau trả lời, lúc nãy em làm gì mà con tôi khóc?"
- "Nãy em nghe chị la họ và tên Su, mà em nhớ cái anh năm đó họ Ahn, sao chị đặt con họ Kim?"
- "..."
- "Chưa chưa, em chưa nói xong, chị đừng có nói Eun Su là con của em nha, em không có tin đâu, em.."
- "CON KHỈ! CÚT ĐI!"
Chị uất ức hét lớn, bế Su vào phòng nhỏ và em. Cô mới thấy mũi chị đỏ lên phải không? Lisa với Chaeyoung vừa liếc cô nữa kìa, rốt cuộc cô đã làm gì sai?
.
Cạch
Tiếng thút thít dừng ngay khi chiếc cửa mở ra. Người bước vào quyền lực tới mức bé Su phải dùng hai nắm đấm nhỏ xíu của mình đục lấy đục để.
- "Dì biến đi!! Con ghét dì..dì làm mẹ con khóc!"
Quỳ xuống cho ngang tầm với Su, cô ôm lấy bé, đôi mắt cũng có chút ương ướt, có lẽ vừa khóc.
- "Ra ngoài cho mama nói chuyện một chút"
Mama?
- "Mama dỗ mẹ cho con, ra ngoài đợi nha"
- "Dì nói thiệt hả.."
- "Ừm, mama nói thiệt"
Lạch bạch lạch bạch, chú cánh cụt nhỏ đóng cửa.
- "Jisoo"
- "..."
- "Em nghe hai ẻm nói hết rồi"
- "..."
- "Em hạnh phúc lắm"
Cô nằm xuống ôm lấy cục bông cuộn tròn trong chăn.
- "Em hồ đồ, tự dưng lại bỏ chị đi, chị tha lỗi cho em được không?"
- "..."
- "..."
- "7 năm qua em đi mất, để tôi một mình nhận tin ghép tủy thành công, phải nuôi con không công cho em, mang tiếng chữa hoang, nói tha là tha?"
Thà chị trách móc cô, chứ đừng im lặng như mấy năm trước.
- "Vậy em chữa hoang lại, huề nha?"
- "Tính chữa con của ai?"
- "Con của chúng ta, chứ chị nghĩ con ai?"
- "Khỉ!"
- "Khỉ này yêu chị"
- "Tôi không yêu động vật"
- "Động vật có vú thì sao?"
Cô trêu chọc, kéo chăn ra, ló cái đầu nhỏ.
- "Càng không!"
Chị bực bội nằm nhích ra xa.
- "May quá, em không phải động vật"
- "Ừ, em còn thua cả động vật!"
- "Vậy mà vẫn có vợ"
- "Vợ cái chó gì?!"
- "Em nhớ chị"
- "..."
- "Em yêu chị"
- "..."
- "Em.."
- "IM ĐI!!!"
Cọc cằng vùng vẫy khỏi cái ôm, chị khó chịu khi ở căn phòng này.
- "Em xin lỗi"
- "Tôi có lỗi gì mà em xin?"
- "Em ghét chị"
- "..."
- "Tại ghét của nào trời trao của đó, hihi"
- "Con nít"
- "YAH!"
Đột nhiên cô la lên làm chị cũng giật mình theo.
- "Bắt quả tang chị vừa cười"
- "Khùng"
- "Chị chửi em?"
- "Ừ!"
- "Chị nhớ ngày cuối cùng chúng ta làm tình chị đã nói gì không?"
- "Điên nặng rồi Jennie Kim"
- "Em đâm tôi tới khùng à?"
- "Chị đã nói vậy đó"
- "Thì sao? Trước đó em cũng khùng mà"
- "Cho nên chị muốn em khùng là em phải đâm mới khùng được"
- "Đồ điên..JENNIE! CÚT R- ưm.."
___
- "JENNIE KIM!!"
- "Dạ.."
Cô mơ màng từ mộng xuân tỉnh dậy, ngước nhìn cô vợ nhỏ con lớn tuổi của mình. Từ cái hôm định mệnh đó, Jennie quyết định trở về Hàn Quốc, chị thì không có ý kiến gì hết, đúng hơn là không quan tâm đó. Hiện tại cả hai cùng sống tại căn nhà không quá xa thành phố, sự nhộn nhịp, ồn ào khiến Jennie khó chịu, cô đã quen với một cuộc sống bình thản, êm đềm.
- "Ừ ngủ tiếp đi"
Chị cười khà khà lại tủ lấy đồ, ủa là làm vậy chi?
Trước kia một mình ở New Zealand, công việc nhàn nhạ làm cô ngủ rất khuya và dậy rất trễ, cho nên cũng hình thành thói quen.
- "Huhu..vợ chọc em"
- "Lo dậy đi, một chút hai đứa nó qua"
- "Kệ nó"
- "Nói vậy nghe được à?"
Jisoo quăng bộ đồ mình chuẩn bị về phía cô.
- "Vợ quát em..dỗi"
Môi mỏng bĩu lại làm nũng, xoay lưng thút thít trông vô cùng đáng thương. Con thỏ lai nai mủi lòng đi tới dỗ con gấu lai cáo kia.
- "À há! Tóm được vợ rồi"
Vừa cúi đầu xuống định nhìn cô đã mai phục chị, kéo vào cái ôm ấm áp buổi sáng.
- "Em hạnh phúc quá"
- "Ừm, chắc tôi không"
- "Em đâu có ý đó, vợ chả thương em"
- "Không thương mà có cục nợ kia"
- "Hihi, bỏ ra chuồng gà đi, mình kiếm lứa mới"
- "Điên, con nghe nó buồn bây giờ"
- "Con nít mà lanh như quỷ, cứ phá chuyện đại sự của em"
- "Thôi- hah.."
.
Chị và cô ngơ ngác nhìn công chúa nhỏ nghiêm nghị, xếp đồ sơ sài bỏ vào chiếc balo, lúc này hai đứa cùng vừa tới, hóng drama.
- "Đi đâu vậy Su? Nay có bạn Youn Li qua chơi nè"
- "Con quyết định rồi, từ nay con sẽ ra khỏi căn nhà này, để mama và mẹ khỏi phiền lòng vì con nữa"
Jisoo thầm rủa cô, với góc nhìn của trẻ con, nó sẽ dễ tổn thương vì lời nói đùa đó.
- "Uchuchu, ăn nói xà lơ nè, có mama là không thương con thôi, mama con là gái thẳng mà dụ mẹ con đó"
Lisa nghịch ngợm bế con bé lên, môi trái tim cáu kỉnh chau lại, má bánh bao cũng hồng hồng.
- "Vậy..mama hong có thương mẹ đẹp hả?"
- "Đúng rồi, mama con vì áy náy nên mới ở chung với mẹ con con đó"
Véo lấy đôi má đáng yêu, Chaeyoung đổ thêm dầu.
- "Mama thiệt là đáng ghét! Con ghét mama! Không cần mama luôn! Mama cút đi!"
Ngón giữa được giơ lên từ bàn tay nhỏ xíu khiến cả đám cười rộ, học từ ai đây?
- "Ặc ặc đúng là cháu gái của ta"
Nhỏ xoa đầu con bé. Jennie đen mặt nhìn chị và em cười giễu mình.
- "Các người nhớ các người ăn hiếp tôi!"
- "Rồi sao? Ý kiến?"
- "Stoppp!!"
- "Vợ càng nói vợ càng sai! Vợ xin lỗi em đi"
- "Xin lỗi cuccut"
- "..."
Niềm vui chỉ đơn giản như vậy.
___________end_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top